Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tân Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 29-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Nhờ sự từ bi của Sư tôn, đệ tử đã được may mắn đắc Pháp từ năm 1998 cho đến nay. Trải qua 21 năm dưới sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ, sau đây tôi xin được chia sẻ một chút tâm đắc tu luyện của bản thân.

Khi tôi đang theo học nghiên cứu sinh, các môn khí công tại Đại Lục thời điểm đó đang lên cao trào. Trong nhóm nghiên cứu sinh có một giáo viên rất say mê với các môn khí công và các hiện tượng công năng đặc dị. Ông thường xuyên giảng về các hiện tượng siêu thường của khí công tại lớp học, điều đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với môn khí công, tôi cũng thường nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của cuộc sống và nhân sinh. Cho đến vài ngày sau, khi đang tìm kiếm trên mạng thì tình cờ tôi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân, có rất nhiều câu hỏi mà bản thân không thể giải đáp như về ý nghĩa cuộc sống hay các hiện tượng công năng đặc dị đều đã được Sư phụ trả lời trong cuốn sách. Lúc đó, tôi tìm được trang web của Pháp Luân Đại Pháp và rất háo hức đọc các bài giảng của Sư phụ từ khắp nơi trên thế giới. Sau một khoảng thời gian ngắn, về cơ bản tôi đã đọc hết một lượt các bài giảng Pháp của Sư phụ trên mạng và bắt đầu bước vào tu luyện.

1. Tu bỏ chấp trước căn bản

Không lâu sau khi đắc Pháp, do thân thể cảm thấy không được khỏe nên tôi đã đến bệnh viện để thăm khám. Không kiểm tra còn không sao, một khi đã kiểm tra thì thật sự khiến tôi sợ khiếp vía. Hai bên thận đều phát hiện có khối u ác tính. Vào thời điểm đó, chỉ có khối u bên trái của thận được điều trị, khối u bên phải được yêu cầu cần phải vào phòng phẫu thuật. Khi chuẩn bị điều trị, tôi đã nói với bác sĩ rằng đừng cắt thận của tôi. Lúc đó, bác sĩ đã rất tức giận và đẩy tôi ra khỏi phòng mổ.

Thời gian đó, áp lực tâm lý rất lớn, lớn đến mức tôi không muốn nói chuyện gì nhiều. Khi luyện công ở điểm luyện công, càng luyện càng nghĩ sao mình lại khổ như vậy, nước mắt cứ thế rơi lã chã, khi đó tôi ôm giữ một tâm trị bệnh rất mạnh. Khi học Pháp, tôi cũng nghĩ về bệnh của mình, luyện công cũng nghĩ, giảng chân tướng cũng nghĩ về bệnh. Trong bài Tiến về viên mãn, Tinh Tấn Yếu chỉ II, Sư phụ giảng:

“Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi.”

Tôi nhận ra tâm trị bệnh chính là chấp trước căn bản của bản thân, điều đó khiến tôi một thời gian dài rơi vào trạng thái truy cầu trị bệnh mà không thoát ra được. Khi học Pháp, luyện công, giảng chân tướng tâm này lại xuất hiện, tôi phát hiện rằng đề cao bản thân là một bước thật sự khó khăn, mặc dù còn trong tu nhưng cũng nhằm để trị bệnh mà tu, vì vậy đó chính là giả tu.

Sau đó, tôi không ngừng tự hỏi bản thân điều gì khiến tôi gia nhập tu luyện? Ý nghĩa nhân sinh là gì? Trong quá trình học Pháp, sau khi không ngừng điều chỉnh lại tâm mình, tôi thấy rằng muốn buông bỏ được chấp trước căn bản nhất định phải có sự hiểu biết sâu sắc về Pháp lý. Khi một người được mang đi hỏa táng, cho dù họ có nổi tiếng đến đâu, nhiều tiền đến mấy, thậm chí ngay đến thân xác họ cũng không thể mang theo, chỉ có đức và nghiệp là sẽ theo con người ta suốt đời suốt kiếp, người tu luyện thì mang theo công.

Sau khi tiếp tục nhận thức hơn nữa, thiên thượng mới là nơi mỹ hảo nhất, muốn hồi thiên chỉ có thể đề cao tâm tính, tu bỏ nghiệp lực, dần dần trong học Pháp mới có thể từ bỏ chấp trước căn bản của bản thân. Sau đó tôi đến bệnh viện để kiểm tra bác sĩ thấy tôi sau nhiều năm như vậy mà vẫn khoẻ mạnh liền hỏi tôi đã làm thế nào, tôi đã trả lời là do đang tập Pháp Luân Công. Ông nói rằng có thể là do chẩn đoán sai!

2. Học cách đề cao trong Pháp

Vào thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi cảm thấy tu luyện chính là làm một người tốt. Trong kinh văn Sư phụ yêu cầu chúng ta trở thành một người tốt, sau này khi tham gia học Pháp chung giao lưu tâm đắc thể hội, dần dần tôi biết được rằng phải hướng nội tìm, tìm thấy bản thân có rất nhiều chấp trước, cảm thấy rằng sao mà bản thân lại có nhiều tâm bất hảo như vậy, nhìn thấy đồng tu phụ đạo viên rất biết chia sẻ tâm đắc, cũng có thể dẫn dắt đồng tu giảng chân tướng, tôi liền thật sự rất ngưỡng mộ và có tâm dựa dẫm vào phụ đạo viên đó.

Tôi cảm thấy mình tu luyện thật quá tệ và cách xa họ quá nhiều, sao mà có nhiều tâm xấu và không tốt như vậy, cảm giác càng tu càng tự ti mặc cảm. Có một ngày, người phụ trách mà tôi vốn ngưỡng mộ, vì một sự việc nào đó mà ma tính đại phát, tự nhiên rất tức giận với tôi, không giữ vững tâm tính khiến tâm tôi bị tổn thương. Sau sự việc đó tôi đã nghĩ chuyện gì xảy ra vậy, không phải anh ấy vốn rất hiểu Pháp lý ư, làm sao có thể như vậy được!

Tôi hướng nội và nhận thấy mình có tâm ngưỡng mộ và dựa dẫm, trong tâm nghĩ lần này nhất định không được tôn thờ dựa dẫm vào người khác nữa. Tôi phải học cách đề cao bản thân trong quá trình học Pháp. Sư phụ trong bài Lời Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ đã nhắc nhở chúng ta:

“Chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn. ”

Dần dần thông qua học Pháp tôi hiểu rằng Sư phụ đang dạy chúng ta làm thế nào nhảy thoát khỏi sự hiểu biết của con người, quan niệm con người, dùng quan điểm của Thần để tư duy và nhận biết toàn bộ vũ trụ, cơ thể con người và thời không. Tôi nhận thấy sự phản tỉnh hối hận của người thường và hướng nội tìm của người tu luyện về cơ bản là khác nhau. Khởi điểm sự phản tỉnh hối hận của người thường chính là muốn trở thành một người tốt.

Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện bản thân có nhiều khuyết điểm xấu và tư tâm, sau đó bạn không thể thoát khỏi nó bằng cách sử dụng phương pháp của con người, lúc đó sẽ rất dễ rơi vào trạng thái tự ti và cảm thấy mình thật tồi tệ. Tuy nhiên, sự hướng nội tìm của người tu luyện là nhằm để bước hướng tới Thần, khi phát hiện ra chấp trước thì cần phải nghĩ có phải ở mặt Pháp lý nào chưa ngộ được sâu, thông qua học Pháp và hướng nội tìm không ngừng nhảy thoát khỏi nhận thức của con người, quan niệm của người, chấp trước trong tâm sẽ không ngừng yếu dần, đã có thể từ góc độ siêu việt khỏi người thường để quan sát mọi thứ xung quanh chúng ta, đó là một trạng thái tâm lý siêu xuất, không phải là tự ti, nhưng cũng không phải kiêu ngạo.

3. Đề cao tâm tính ở Đại Kỷ Nguyên

Bắt đầu gia nhập Thời báo Đại Kỷ Nguyên từ khi chuyển đổi từ tờ báo hàng tuần sang nhật báo, tôi thể hội sâu sắc rằng mọi mâu thuẫn và quan tâm tính mà mình gặp phải trong quá trình làm việc tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên là để bản thân gỡ bỏ những chấp trước khác nhau của mình.

Tôi muốn chia sẻ một quan tâm tính trước đây của mình. Có một vị đồng tu vừa mới ra trường tốt nghiệp không lâu gia nhập vào báo Đại Kỷ Nguyên và làm ở bộ phận của tôi, sau đó cậu thanh niên này làm không được bao lâu liền nói muốn rời đi, tôi hỏi cậu ấy tại sao muốn rời đi, cậu ấy liền bắt đầu nói về việc tôi không tốt ra sao, người khác có vấn đề thế nào v.v. Tôi thầm nghĩ sao cậu ấy mới đến mà đã có quá nhiều sự bất bình như vậy, những tư tưởng phụ diện sao nhiều thế. Lúc đó, tôi nghĩ với tình huống lúc đó, dù muốn quản tôi cũng không thể lay động đến cậu ấy, cũng có thể việc rời khỏi Đại Kỷ Nguyên và được ma luyện trong công ty người thường cũng là việc tốt với cậu ấy, vì vậy tôi không có ý định giữ cậu ấy lại.

Sau đó tôi mới biết cũng có nhiều đồng nghiệp, bao gồm cả người phụ trách chính cũng đến hỏi cậu ấy lý do muốn rời đi. Cậu cũng nói những điều tương tự với họ. Sau đó, cậu ấy được an ủi và động viên ở lại, mặc dù cậu rời khỏi bộ phận của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn vì cậu ấy đã nói nhiều điều không tốt về tôi với mọi người, Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Có người nói: ‘Đi ngoài đường, bị người ta đá một cước, nhưng không ai biết mình là ai, thì cũng có thể Nhẫn được’. Tôi nói rằng vậy không đủ; trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái, không cất đầu lên nổi; chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể Nhẫn được hay không. Nếu chư vị có thể Nhẫn được vững, nhưng trong tâm vẫn không dứt bỏ, thì như thế vẫn chưa được.”

Tôi hướng nội tìm và tìm thấy tâm cầu danh, tâm giữ thể diện bản thân không bỏ, Sư Phụ giảng trong bài Chân Tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng: “Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ.”

Tôi biết rằng mình cần phải buông bỏ tâm chấp trước này nhưng làm thế nào cũng không hoàn toàn buông bỏ được nó, lúc đó cảm thấy thật sự rất khổ. Để buông bỏ chấp trước, nhất định phải ở trong Pháp, phải đề cao từ trong Pháp sau đó mới có thể coi nhẹ được, tôi đã cố gắng giữ nguyên tắc này dùng Pháp trong tâm coi những chuyện lớn đều biến thành nhỏ, Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình”.

Trong tâm tôi liền nghĩ con người khi đến thế gian cũng chỉ là một lúc, thời gian rất ngắn cũng chẳng có gì phải tính toán, trong tâm liền thấy nhẹ đi chút. Nhưng khi nhìn sâu hơn, có thể tâm tôi đã nhẹ hơn chút nhưng lúc nào cũng cảm thấy có chút không hài lòng, thấy rằng đối phương vừa mới tốt nghiệp không lâu, làm gì có tư cách nói tôi. Khi tôi nhìn thấy cậu ý nói không tốt về người khác, thật ra là mang theo tâm đố kỵ, tôi liền nghĩ tới Sư phụ giảng trong bài Đối thoại với thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ:

“Vấn đề này đã nghiêm trọng phi thường, họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.”

Tôi liền nghiêm túc xem lại và nhận thấy mình thật sự cũng có tâm đố kỵ, nếu không đã không bất bình như vậy. Trong quá trình học Pháp, đối với bộ phận tâm tật đố mà ngộ, Sư phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014:

“Tôi muốn nói rằng từng bước đi của chư vị, từng bước đi của chư vị lớn nhỏ thế nào là có an bài, có thể chư vị không tin. Trong bức hại chư vị hô lên bao nhiêu lần, đánh chư vị bao nhiêu cái, điều đó đều là chúng an bài hết cả rồi.”

Đoạn Pháp này thật sự khiến tôi hết sức giật mình kinh hãi, bất kỳ một việc lớn nhỏ nào được nằm trong sự an bài, con người trong thế gian được sắp xếp năng lực hay sở trường đặc biệt về gì, hay đóng vai diễn nào cũng đều được an bài chi tiết, con người bất quá cũng chỉ là diễn vai diễn của mình dựa trên những kịch bản có sẵn. Dưới con mắt của Thần thì không có ai cao ai thấp, chỉ là vai diễn khác nhau, khi hiểu đến đây tâm đố kỵ của tôi cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều. Tôi thường xuyên tự nhắc nhở rằng những điều mình nhìn thấy như người sự vật, chúng đều giống như các cảnh tượng của một bộ phim, dựa theo kịch bản có sẵn mà được thiết lập, tâm tôi cũng sẽ không còn bị cuốn vào đó nữa.

Nhìn kỹ hơn vào những điều mà cậu ấy nói về tôi làm không tốt, chẳng phải đó là cơ hội để tôi nhìn kĩ lại bản thân, cậu ấy nói trong khi làm việc tôi thường xuyên xem Facebook, trước đây tôi từng hỗ trợ mảng kinh doanh của báo Đại Kỷ Nguyên trên Facebook, mặc dù bây giờ nó không còn thuộc trách nhiệm của tôi, nhưng tôi từ lúc không biết dùng Facebook cho tới hiện tại đã dưỡng thành thói quen xem mạng Facebook thường xuyên, có chút bị nghiện rồi. Dù tôi có sử dụng Facebook để giảng chân tướng nhưng khoảng thời gian đó thật sự đã gây lãng phí rất nhiều thời gian.

Nghĩ sâu hơn nữa, lúc đó tôi không có chuyên tâm làm việc, thường xuyên buồn ngủ, khi học Pháp cũng buồn ngủ, phát chính niệm thì bị đổ tay, khi luyện bài 5 thường rơi vào trạng thái mê mờ không biết, đó có lẽ do tôi dành quá nhiều thời gian trên mạng, xung quanh có nhiều ma can nhiễu tạo thành, từ đó tôi quyết tâm kiểm soát việc sử dụng mạng, điều chỉnh lịch trình thời gian, đồng thời phát chính niệm thời gian lâu hơn. Sau đó toàn bộ trạng thái tinh thần của tôi đã tốt hơn rất nhiều, học Pháp cũng nhập tâm hơn, trạng thái luyện công cũng tốt hơn, tình huống đổ tay khi phát chính niệm cũng thuyên giảm dần.

Cuối cùng, tôi nhận thấy rằng khi đối mặt với cậu ấy, trong tâm vẫn còn chút vướng mắc, tôi liền đào sâu thêm và nhìn thấy tâm sợ hãi của mình.Tôi thường nhận thấy sau khi có mâu thuẫn với người khác, vì sợ lại phát sinh xung đột cộng thêm muốn bảo hộ bản thân mà thường không quan tâm tới đối phương. Tôi nghĩ rằng mình cần phải vượt qua, sau đó trong một hạng mục công việc tôi chủ động tới nhờ cậu ấy giúp đỡ giải quyết. Cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, tôi nhận thấy cậu ấy cũng đang tu sửa, cũng đang tiến bộ và đề cao. Tôi đã học được rằng khi đối mặt với những xung đột mâu thuẫn, ngoài việc hướng nội tìm và đề cao tâm tính, còn cần phải có dũng khí can đảm để đối mặt với những mâu thuẫn, chứ không phải để trốn tránh. Đừng dùng con mắt cố định để nhìn các đồng tu, mỗi người đều đang tu, cũng đều sẽ thay đổi.

4. Thể ngộ khi tham gia Đại diễu hành ở Đài Loan ngày 29/9

Sự kiện Đại diễu hành tại Đài Loan ngày 29 tháng 9 là hoạt động do người thường tổ chức, chủ đề là hỗ trợ Hồng Kông và chống lại sức mạnh toàn trị. Lần này, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã in tổng cộng 60.000 ấn bản đặc biệt. Nội dung chủ yếu của ấn bản đặc biệt là về Trời diệt Trung Cộng. Phong trào biểu tình của Hồng Kông bắt nguồn là phản đối Dự luật Dẫn độ về Đại Lục, đưa ra năm yêu cầu chính, cho đến nay càng có nhiều người đăng khẩu hiệu Trời diệt Trung Cộng, đến Núi Sư tử của Hồng Kông cũng được treo biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng, toàn đảng tử thanh quang”. Thời khắc trời diệt Trung Cộng đã tới, Thần đang cảnh báo cho con người.

Ngày hôm đó, tôi trợ giúp các cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã phỏng vấn một nông dân đến từ Chương Hóa, ông ấy đã mang một chiếc xe chở đầy thanh long để tham gia sự kiện và ủng hộ những trái thanh long cho những người tham gia cuộc diễu hành. Ông nói rằng người Đài Loan vẫn còn khá mơ hồ, nhìn thấy tình cảnh Hồng Kông như vậy, cảnh sát không phân biệt già trẻ lớn bé đều đánh đập, mọi người cần phải tỉnh ngộ, trời bảo hộ Đài Loan. Tôi nghĩ rằng một người thường như ông mà còn có thể nói rõ ràng như vậy quả thật không phải chuyện đơn giản, vụ việc ở Hồng Kông thực sự là một hình ảnh phản chiếu chân thực giống như được sắp xếp cho người Đài Loan xem, để cho những người thân cộng sản ở Đài Loan có thể thức tỉnh từ đó.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996]:

“Xã hội nhân loại chỉ bất quá là chiếu theo biến hóa của thiên tượng mà phối hợp vận hành, lịch sử của quá khứ là không ngừng lặp lại, lịch sử hôm nay cũng là lặp lại và chỉnh sửa của lịch sử trước nữa.”

Tôi thể ngộ rằng sự việc ở Hồng Kông cũng đều được an bài, người dân Hồng Kông dường như bị ĐCSTQ đàn áp nhưng trên thực tế là để giúp con người thế gian nhìn rõ bản chất của Trung Cộng, từ đó mà được đắc cứu, vì chính tương lai của họ mà đặt định một nền tảng tốt đẹp. Đây vốn là một màn kịch được an bài sẵn, đệ tử Đại Pháp không nên bị động tâm, thay vào đó nên lợi dụng cơ hội này để cứu thêm càng nhiều người hơn nữa, giảng rõ chân tướng, khiến cho nhiều người tỉnh ngộ. Chính Pháp đang đi tới giai đoạn cuối, hy vọng trong thời khắc tu luyện không còn dài này chúng ta sẽ cùng nhau tinh tấn hơn, làm tốt ba việc, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn tất cả các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/回首修炼路-在媒体工作中升华-396244.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share