Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 30-11-2019]

Tháng 6 năm 2001, tôi đắc Pháp tại đảo Mã Tổ, Đài Loan. Ngày hôm đó khi tôi đang xem truyền hình, có một vị bác sĩ nói: “Tôi là bác sĩ, nhưng tôi cũng không chữa khỏi được bệnh của chính mình.” Tôi biết đó là lời nói thật tâm của ông ấy, bèn nghĩ, nếu vậy ông hãy giới thiệu y thuật nào đó cho tôi đi chứ? Lúc đó tôi nhớ mang máng là ông ấy nói ba chữ “Chuyển Pháp Luân”, vì thế nhân cơ hội về Đài Loan tôi đã tìm đến tiệm để mua quyển sách đó. Đến khi tôi nhìn thấy cuốn sách bìa vàng, với ba chữ “Chuyển Pháp Luân” lớn, tôi hoài nghi trong lòng và sinh ra suy nghĩ, đây chẳng phải Phật Kinh sao? Tại sao nhìn thế nào cũng không giống sách về y học! Thôi kệ, cứ đọc trước đã xem bên trong viết những gì! Vừa mở cuốn sách tôi nhìn thấy ngay bức ảnh của Sư tôn. Ôi! Đây là Phật Di Lặc! Lại nghĩ tiếp, cũng không phải! Phật Di Lặc chẳng phải mập mập sao? Chắc là mình nhầm rồi. Thế là tôi bắt đầu đọc, sau khi đọc đến Bài giảng thứ Bảy phần Vấn đề sát sinh và Vấn đề ăn thịt, tôi liền cảm thấy đây thật sự là một cuốn kinh Phật, thế nhưng về luận thuật không giống với Phật giáo hiện tại. Cuốn kinh Phật này mới là chân Pháp! Và thế là tôi bắt đầu con đường tu luyện của mình.

1. Trải nghiệm thần kỳ về tiêu nghiệp

Điểm luyện công đầu tiên của tôi là ở thành phố Đào Viên, tuy chưa tu luyện được bao lâu nhưng tôi cũng biết về pháp lý tiêu nghiệp. Có một ngày khi đang luyện bài công pháp thứ hai trong công viên, đùi bên trái tôi đột nhiên đau vô cùng, tôi đoán là có thứ gì đó bò lên chân mình chăng, thấy một cảm giác như bị cắn vậy. Thế nhưng tôi biết rằng luyện công phải biết nhẫn nại, chỉ cần nhạc luyên công nổi lên, bất kể vì lý do gì đều không được tùy ý động đậy, cứ thế tôi đã cố nhẫn chịu trong 30 phút. Khi âm nhạc vừa kết thúc tôi nhanh chóng kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì, thoạt nhìn khiến tôi sợ phát khiếp, trên đùi trái bám đầy những con kiến đỏ to, và còn có nhiều con cắn chặt không bỏ ra, tôi đành gạt chúng xuống. Trong lòng tôi biết rằng chúng đang giúp mình tiêu nghiệp, thế nên cố gắng không làm chúng bị thương, xử lý xong lập tức quay lại tiếp tục luyện công. Trở về nhà đùi trái của tôi thấy rất khó chịu, những vết bị kiến cắn tạo thành vô số nốt mụn lớn, đếm khoảng hơn 40 cái.

Qua mấy ngày sau, may cho tôi luôn có chính niệm mạnh mẽ, đã chịu đựng loại đau đớn kỳ lạ này bảy ngày liền. Mấy ngày sau tôi đột nhiên nghĩ muốn ngó qua xem đống mụn kia thế nào rồi? Chà, tôi sững sờ khi thấy phần da đùi mịn màng, đến một cái sẹo cũng không có, thậm chí giống như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như vừa qua một giấc mơ vậy. Từ đó về sau, kể cả muỗi có đốt tôi cũng không thấy ngứa. Còn có một lần bị con rết rất to cắn, tôi chỉ cảm thấy vết cắn có chút râm ran, qua mấy ngày là không sao cả. Có đồng nghiệp biết tôi bị rết cắn, anh ấy nói: “Sao lại có thể không vấn đề gì được chứ? Lần trước tôi bị rết cắn bị dị ứng, lại còn phải đi bệnh viện cấp cứu, mà anh thì lại không sao! Thần kỳ thật!”

Tôi còn trải nghiệm một lần bị cửa cuốn tự động kẹp suýt chết. Hôm đó sau khi tan làm về nhà, tôi phải xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, do muốn đi nhanh nên tôi đã theo sát chiếc xe phía trước, không ngờ chiếc xe không nhìn thấy tôi liền kéo cửa cuốn xuống, lúc đó do tôi lái quá gần nên chưa kịp phản ứng, đỗ ngay đúng đường rãnh cửa cuốn, đúng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, cảm giác có một cánh tay kéo lấy khóa cài mũ bảo hiểm, không cho tôi rời khỏi cửa cuốn, làm thế nào cũng không thoát ra được. Xem ra tôi sắp mất mạng rồi, đột nhiên toàn thân giống như biến thành nước vậy, đầu bỗng trượt ra khỏi mũ bảo hiểm. Sau khi ra được rồi, tôi cảm thấy như có một cục nghiệp lớn được gỡ xuống, chính là cục nghiệp khiến tôi bị kẹp chết. Sư phụ giảng: “Kỳ thực chư vị đừng tưởng đụng một cái chư vị chả sao cả; nhưng [thực tế] chư vị đã quả thật chết đi một chư vị, là cái chư vị cấu thành từ nghiệp lực.” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Con xin cảm ơn Sư phụ đã giúp đệ tử tiêu được đại nghiệp bệnh này.

2. Khó khăn vượt qua quan nghiệp bệnh

Hai năm trước do tâm tật đố chưa tu bỏ, theo đuổi lợi ích người thường, bị cuốn vào việc mua trái phiếu, cổ phiếu, và còn dùng tâm giảo hoạt của người thường để biện minh cho ngôn hành rời xa Pháp của mình. ba việc dù vẫn làm, nhưng giống như làm theo hình thức, mà việc quan trọng nhất của người tu luyện là tu tâm tính thì lại không theo kịp, học chỉ để cho qua, chứ không để ý đến nội hàm. Như thế tôi đã bị cựu thế lực dùi vào kẽ hở, xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi sốt cao, nửa mặt bên trái sưng vù, biến dạng, cho dù có phát chính niệm thanh trừ, thế nhưng thời gian dài không ở trong Pháp nên không phát huy được tác dụng. Do tâm sợ hãi nên cuối cùng đã đến bệnh viện, trên đường đi tôi không ngừng hướng nội, tự hỏi bản thân mình tu luyện Đại Pháp vì điều gì? Chẳng phải vì mệt mỏi với sinh lão bệnh tử thế gian sao, nhìn thấu được cái tình bất khả tín của con người thế gian, và cũng chỉ có tu luyện mới giúp mình thoát khỏi tất cả mọi thứ này! Tất cả nghiệp lực đều là tự làm tự chịu, không ai có thể thay thế được, tại sao lại vấp phải sai lầm như vậy, biến thành một người thường? Tại sao không thể đạt được điều mà Pháp yêu cầu, không thể dũng mãnh tinh tấn? Và thời khắc đó trong tâm tôi đang thét gào, nước mắt không ngừng tuôn trào.

Theo góc độ y học người thường, thì bệnh đó được chẩn đoán bị viêm mô tế bào, phải dùng thuốc kháng sinh để tiêu viêm sau đó mới làm trị liệu, nếu như phần đầu mà bị nhiễm trùng sẽ dễ dẫn đến nguy hiểm tính mạng, lúc đó bên cạnh tôi vẫn đang có người tranh cãi về sự việc này, tôi bèn phủ định, đồng thời nhẩm niệm chín chữ vàng. Khi về đến nhà tôi thấy mình sụp đổ, cảm thấy bất lực mà uống thuốc hai ngày, sau đó mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần bắt đầu học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Khi mà chính niệm của tôi xuất ra, tôi ngộ được rằng mình là người tu luyện, không nên uống thuốc, nên đã dừng lại không uống nữa. Sau đó bên dưới mắt trái của tôi mọc một mụn mủ, càng mọc càng lớn, khi nó lớn như quả nho thì đột nhiên vỡ và chảy ra máu mủ mùi rất hôi, và cứ thế chảy ra liên tục, đến nỗi mỗi nửa tiếng phải làm sạch một lần, đến sáng ngủ dậy ngay cả gối đầu cũng bị chảy đóng lại thành cục.

Lúc đó tôi cảm thấy có một miếng cứng chuyển dịch về phía miệng vết thương, khi động đến gần thì thấy lộ ra cái đầu đen. Sau này tôi mới biết đó là do vụ tai nạn 20 năm trước khiến cho thị giác của tôi khi nhìn đồ vật sẽ xuất hiện hai hình ảnh, vì để cải thiện thị giác mà đã phải cấy vào miếng silicon. Cái đầu đen nhỏ đó dần dần lộ ra, càng ngày càng nhiều. Cho đến hôm tôi tham gia học Pháp chung, cảm thấy chỗ vết thương đau không chịu nổi, nhưng vẫn cố chịu đựng, cho dù chảy mủ ra cũng không hề để ý, chỉ biết chuyên tâm học Pháp, đặt tâm tư vào từng từ, từng câu. Sau khi kết thúc tôi liền thấy mấy lần đau quá, không chịu được bèn đi làm sạch vết thương, lúc đó tôi cảm thấy miếng silicon đó sắp rơi ra rồi, liền nhanh chóng lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc mà nó rơi ra. Không chỉ thấy bất ngờ, tôi lại một lần được thể hội được sự siêu thường khi tu luyện Đại Pháp, chỉ có hai tiếng rưỡi mà đã hoàn thành sự việc siêu thường như vậy. Tôi đã rất vui mừng vội lấy điện thoại gọi ngay cho vợ báo tin vui đó, cô ấy liền hỏi lại tôi: Thế thị lực có bình thường không? Tôi chẳng cần suy nghĩ liền đáp: Bình thường. Vì vậy, đến tận hôm nay tôi vẫn luôn rất bình thường, không hề xuất hiện tình trạng bị bóng ảnh nữa.

Thế nhưng quan này vẫn chưa kết thúc. Một tháng sau đó, mũi của tôi như bị vật gì đó bít lại không thể thở được, đành phải thở bằng miệng, trong suốt thời gian dài như vậy khiến cho miệng và họng của tôi vừa khô vừa đau, vô cùng khó chịu. Một ngày nọ thực sự khó chịu quá không chịu được bèn thở hắt ra, đột nhiên từ khoang mũi rớt xuống miệng thứ gì đó rất hôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê sợ và chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn ra, hóa ra đó chính là một cục đờm mủ to như quả trứng gà, nhìn thấy nó tôi đã sợ hết hồn. Sau đó mũi tôi dần thông suốt, dần hồi phục hít thở bình thường. Và cục đờm này chính là khởi điểm của lần tiêu nghiệp này.

3. Chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp với nhân viên y tế

Lần vượt quan này, bệnh viện có sắp xếp tôi phải chụp cắt lớp não để hỗ trợ chẩn đoán bệnh, tôi dự định khi thăm khám lại sẽ trực tiếp hỏi thăm bác sĩ một số vấn đề. Khi bác sĩ chủ nhiệm xem bệnh án của tôi đã hỏi xem có còn chảy mủ nhiều nữa không? Tôi nói: Vết thương lành rồi. Không biết anh ấy có nghe rõ không hay nghe nhầm rồi mà lại hỏi tôi một lần nữa, tôi vẫn trả lời: Chỗ thương đã lành rồi. Lúc này bác sĩ mở to mắt ngạc nhiên và hỏi một cách nghiêm túc: Làm sao có thể lành được vậy? Tôi nói trong lúc học “Chuyển Pháp Luân” miếng silicon tự động rơi ra. Mắt của bác sĩ mở càng to hơn nữa, liền hỏi luôn “Chuyển Pháp Luân” là gì? Ba chữ này viết như nào, và cũng muốn mua một quyển để đọc. Thế là tôi bắt đầu giới thiệu về Đại Pháp, rồi bác sĩ rất cẩn thận viết ba chữ “Chuyển Pháp Luân”.

Thực ra, miếng silicon đó có tính đàn hồi, đã mấy lần tôi lấy kẹp muốn kéo nó ra nhưng nó như cao su lại bị kéo lại, vì nhiều lần không thành công nên tôi đã từ bỏ. Trong khi tôi miêu tả quá trình thì cả bác sĩ và y tá đều vô cùng kinh ngạc, liên tục khuyên tôi đừng làm như thế nếu không sẽ xuất hiện lại bóng ảnh khi nhìn, tốt nhất nên vào bệnh viện làm phẫu thuật lấy ra cho an toàn. Trên thực tế là khi tôi học Pháp cùng mọi người, miếng silicon đó đã tự động rơi ra. Điều này đối với y học hoặc quan niệm của một người bình thường mà nói thì là khó mà tin được. Tôi lại hỏi bác sĩ: Thế thứ gì để lấp đầy vết hở đây? Bác sĩ nghĩ một lúc nói: Theo lý mà nói thì phần xương đó sẽ không tự mọc dài ra được, có thể là được lấp đầy bằng thứ gì đó trong chính cơ thể của anh rồi, nhưng không có cách nào xác định được nó là thứ gì. Sau đó tôi chia sẻ với anh ấy cảnh tượng miếng silicon rơi ra. Anh ấy xem xong liền nói với tôi: Thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu quá! Sau đó còn xin ảnh, đồng thời xem miếng silicon 2cm hình vuông đó, rồi xin tôi đồng ý để lấy làm tư liệu chuẩn bị dạy học trong Viện Y học.

4. Tham gia làm tình nguyện viên hạng mục Thần Vận

Có một lần khi nhìn thấy poster quảng cáo lưu diễn Thần Vận tôi cảm thấy rất thu hút nên đã mua vé tham dự được tổ chức tại Gia Nghĩa, khi bước vào hội trường tôi thấy trang phục và khí chất của vị đồng tu tiếp đón, lúc đó tôi thấy trạng thái tu luyện của đồng tu thật tốt, nhẹ nhàng khó diễn tả. Sau khi thưởng thức hàng loạt tiết mục đặc sắc, tôi cảm thấy buổi biểu diễn quá tuyệt vời, đột nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự vì được tu luyện Đại Pháp, vô cùng tự hào về Thần Vận! Sau đó tôi nghĩ rằng, tiết mục Thần Vận tuyệt vời như vậy, tại sao mình không tham gia làm nhân viên tình nguyện duy hộ, an toàn hội trường? Giống như đồng tu ở Cao Hùng chủ động đề xuất bản thân tham gia vào đội duy hộ, có thể do điểm luyện công của tôi không ở Cao Hùng, nên người phụ trách tổ duy hộ không để tôi tham gia, và trong lòng tôi nghĩ, không sao, mọi sự tùy duyên!

Có một ngày, đồng tu hỏi có ai tình nguyện tham gia nhóm phụ trách ánh sáng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận không, tôi không cần suy nghĩ gì liền nhận lời ngay, và như vậy dưới sự an bài của Sư phụ tôi đã được tham gia như ý nguyện. Thực ra khi mới tham gia có đồng tu đã nói với tôi, nếu như trạng thái tu luyện không tốt sẽ thấy rất vất vả! Lúc đó tôi không hiểu như vậy là ý gì, và mãi sau này mới cảm nhận được. Bởi vì tổ ánh sáng là hạng mục rất cần đến thể lực, mà thể lực của tôi vốn không tốt, sức tay cũng không khỏe, trong suốt cả quá trình đều cảm thấy rất mất sức, không phải toàn thân mệt mỏi thì cũng là bên chân này đau hay bên kia đau, thế nhưng tôi là người nhẫn chịu được, đã dùng ý chí mạnh mẽ để hoàn thành công việc. Có những lúc vừa mới dỡ sân khấu liền lập tức phải dựng lên, về mặt thể lực thực sự không phải người bình thường có thể gánh vác được. Do lúc đó thường phải ngủ trên xe ô tô con của mình, đồng tu đều trêu rằng tối nay được ngủ trên khách sạn xe riêng! Mới đầu tôi nghe không hiểu, còn muốn nói với đồng tu sao lại tốt thế, còn muốn biết họ đi đâu ngủ? Ngày hôm sau khi ai nấy đều mặt ngái ngủ bước từ xe xuống vào thẳng hội trường để tiếp tục làm việc, lúc này tôi mới phát hiện rằng, A! Hóa ra ai cũng đều ngủ trên khách sạn ô tô!

Cho đến hôm nay không biết đã qua bao năm tham gia đội ánh sáng Thần Vận rồi, cảm nhận được đoàn nghệ thuật Thần Vận thực sự là đệ nhất thế giới, tôi được tham gia vào thật sự là niềm vinh dự không gì sánh nổi! Thế nhưng khi thời gian qua đi, luôn thấy kỹ năng bản thân không có gì tiến bộ, thấy đồng tu ai cũng giàu kinh nghiệm, nên muốn giống như họ cũng có thể đứng ra phụ trách mảng nào đó. Ví dụ, khi đồng tu nói nên phải làm như nào, cần biết phải chuẩn bị đèn ra sao, dây dẫn, hiệu ứng đèn, mỗi bước đi đến đâu có đèn rọi xuống, và tại sao phải thiết lập một tổ ánh sáng như vậy? Những điều này đối với tôi mà nói đều không đơn giản, thế nhưng tôi tin Đại Pháp là siêu thường, chỉ cần thật tâm muốn học, Sư phụ nhất định sẽ giúp tôi hoàn thành nguyện vọng, trước mắt là làm thật tốt ba việc, cố gắng hết sức làm tốt công tác dựng và dỡ sân khấu, đến khi đầu óc tôi cần khai khướu, thì Sư phụ nhất định sẽ giúp tôi.

5. Gánh vác trách nhiệm hoàn thành thệ ước

Thể hội cá nhân tôi, chỉ cần đệ tử Đại Pháp đứng lên làm, thì Sư phụ sẽ dùng mọi cách cho ta cơ hội để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Trước kia tôi thường xuyên tiếp xúc với máy tính, đối với việc sử dụng máy tính không quá xa lạ. Sau đó trong khu vực chúng tôi có cổng liên kết Internet có hạng mục cần, nên đã chọn một đồng tu khác đến đảm nhiệm, lúc đó tôi liền nghĩ, tôi cũng có thể làm được chứ! Tại sao lại không chọn tôi? Thật là đáng tiếc quá! Kết quả là không lâu sau, đảm nhiệm cổng Internet mới do nguyên nhân này khác phải chuyển đi, vô cùng ngẫu nhiên tôi đã được đảm nhiệm, ban đầu thì đồng tu hỗ trợ khu vực chúng tôi sẽ giúp xử lý vấn đề về máy tính và các vấn đề liên quan đến mảng giảng chân tướng.

Hồi tưởng lại quãng thời gian trải qua quá trình tiêu nghiệp bệnh cái gọi là viêm mô tế bào, máy tính của đồng tu có vấn đề, tôi vẫn có thể hỗ trợ giải quyết như bình thường. Có ngày nọ đêm khuya tôi lái xe máy đi trong con đường nhỏ, đột nhiên trong đầu xuất niệm: “Cho dù tôi có ngã xuống, cũng phải giúp đồng tu xử lý vấn đề về máy tính, cho dù không thể học Pháp mỗi ngày, cũng cần để cho đồng tu có thể giảng chân tướng.” Và những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, muốn ngăn lại cũng không ngăn được. Khi tôi đã tĩnh tâm lại được, tôi thể ngộ rằng nếu như bị niệm đầu này lừa, chẳng phải lần này đến đây là vô nghĩa rồi sao? Tôi đến là vì trợ Sư chính Pháp, sau Chính Pháp còn phải trở về thế giới thiên quốc của mình, sao có thể theo an bài của cựu thế lực và rớt tại nơi người thường này chứ? Vì thế tôi lập tức bài trừ niệm đầu đó, chính niệm phủ định nó, đồng thời xuất ra một niệm cường đại: Tôi phải trợ Sư chính Pháp, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa, tu tốt bản thân, càng phải giúp đỡ đồng tu, đây mới là sứ mệnh của tôi.

Tôi nghĩ các đồng tu đều có con đường tu luyện và kinh nghiệm của riêng mình. Trong sự tôi luyện của Đại Pháp, tôi tin rằng ai cũng đều giống tôi tìm thấy thệ ước tiền kiếp, hoàn thành thệ ước cùng trách nhiệm của chính mình. Cuối cùng tôi xin chia sẻ với đồng tu lời giảng của Sư phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016:

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn.”

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi trong tu luyện, nếu như có gì không nằm trong Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/30/这才是我的使命-396249.html

Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share