Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-04-2019] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, đắc Pháp chưa đầy ba năm. Có nhiều lúc tôi đã không tinh tấn vì không thể loại bỏ một số chấp trước của mình.

Sư phụ giảng rằng:

“Nhìn ngoài thì thấy xã hội rất phồn vinh, muôn màu muôn vẻ, [thực ra] đều đang cám dỗ nhân tâm, làm bại hoại nhân loại; các vị không bị hấp dẫn cũng không được. Mọi người nghĩ xem, từ nơi đó mà vượt lên được thì khó ngần nào! Vì thế có những lúc tôi nghĩ, các đệ tử Đại Pháp chúng ta, dù thế nào đi nữa, đệ tử Đại Pháp ở xã hội biến dị nơi Trung Quốc bị những thứ đó khuấy đảo thành rất loạn, nhưng đối với Đại Pháp mà nói, vô luận như thế nào, họ đều không ly khai, họ đều muốn làm các việc Đại Pháp, về điểm này tôi vẫn là rất hài lòng yên tâm, tôi cảm thấy [họ] rất xuất sắc”. (Giảng Pháp tại Washington D.C. năm 2018)

Tôi đã rơi nước mắt khi đọc đoạn Pháp này. Sư phụ biết rằng điều này sẽ xảy ra với sự xuống cấp về đạo đức của con người ngày nay, đặc biệt là ở Trung Quốc, và các học viên sẽ bị ảnh hưởng. Sư phụ đối xử với các học viên giống như các bậc phụ mẫu từ bi đối xử với con mình, không hề trách móc mà luôn kiên nhẫn động viên khích lệ. Tôi rất xấu hổ khi nghĩ về trạng thái tu luyện của mình.

Tôi thật may mắn vì được đắc Pháp. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện trước khi cuộc đàn áp Đại Pháp xảy ra vào năm 1999. Điều này có nghĩa là tôi được nuôi dưỡng trong một môi trường gia đình tốt, nhưng tôi đã không tu luyện cho đến khi tốt nghiệp đại học được vài năm.

Tôi là người sống nội tâm. Khi còn nhỏ, tôi dành rất nhiều tiền để mua đồ chơi và lười học. Khi về nhà, tôi chỉ giả bộ học tập và hay nói dối. Một lần, giáo viên của tôi nói với bố mẹ tôi rằng tôi bị lưu ban vì điểm số rất kém. Tuy nhiên, tôi không đồng ý và đòi lên lớp cùng các bạn cho đến năm thứ hai trung học cơ sở. Lúc đó bố mẹ khuyên can hết lời, tôi mới chịu lưu ban một năm.

Tôi làm bài thi vào đại học không đến nỗi quá tệ nên đã đỗ vào một trường đại học. Bố mẹ tôi ở xa nên không thể để mắt đến tôi, trong khi tôi lại thiếu tính tự giác. Tôi đã học cách lướt Internet và chơi các trò chơi điện tử hoặc xem phim cả đêm và ngủ vào ban ngày. Tôi bắt đầu bỏ học, chép lời giải các bài tập về nhà từ các bạn khác, và say sưa nhậu nhẹt vào cuối tuần. Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn. Tôi biết điều đó là xấu, nhưng đã không thể kiểm soát bản thân. Kết quả là sức khỏe của tôi bắt đầu kém đi.

Tôi bị mất ngủ và suy nhược thần kinh. Đáng ngạc nhiên hơn, tôi bắt đầu rụng tóc. Tôi đã rất buồn và bỏ ra rất nhiều tiền để mua thuốc nhưng tình hình chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Dần dần tôi không muốn ai nhìn thấy mình và và ở trong phòng suốt cả ngày.

Mẹ tôi bảo tôi ngừng uống thuốc và yêu cầu tôi tu luyện Đại Pháp. Trước khi tu luyện, mẹ tôi thường xuyên bị cảm lạnh và mất ngủ. Anh trai tôi, cũng là một học viên, đã đề nghị tôi thử tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã đồng ý, mẹ tôi đã hướng dẫn tôi luyện năm bài công pháp. Bà cũng bảo tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và một số bài giảng gần đây của Sư phụ. Mẹ tôi đã luyện công cùng tôi mỗi ngày, chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ về Pháp của bà cho tôi nghe. Tôi cũng đã ngộ được rất nhiều Pháp lý. Dần dần, tôi không nghĩ đến việc rụng tóc nữa, đầu óc tôi tỉnh táo và giấc ngủ được cải thiện. Trước đây, tôi rất khó ngủ, hay mơ ngủ và dễ dàng bị đánh thức bởi tiếng ồn hoặc ánh sáng. Khi bị tỉnh giấc, tôi không thể ngủ lại được. Tóc tôi dần mọc trở lại và tôi đã bỏ hết số thuốc đã mua.

Một ngày nọ, tôi có một giấc mơ trong khi nửa tỉnh nửa thức. Tôi đi đến một cánh đồng rộng lớn và những đám mây đen đột nhiên tụ lại. Bầu trời tối đen cố nuốt lấy tôi. Tôi biết đó là tà ác, tôi cảm thấy sợ hãi và xin Sư phụ giúp đỡ. Bầu trời nhanh chóng trở nên sáng rõ hơn. Tôi tỉnh giấc và biết rằng Sư phụ đã bảo hộ mình. Tôi có cảm giác rằng giấc mơ ấy rất thật.

Mặc dù đôi khi tôi không thể tu luyện tinh tấn, nhưng tôi có thể đối diện với những thiếu sót của mình và loại bỏ các chấp trước.

Sư phụ giảng:

“Bị ngã cũng đừng lo, đừng lo quá! Mau chóng trở dậy thôi!” (Giảng Pháp vào Tết nguyên tiêu 2003)

“Do đó, mọi người cần tận dụng thời gian, vào quá trình thời gian cuối cùng khi còn chưa kết thúc này, mọi người phải làm sao cho xứng với chính mình, thực hiện cho tốt những việc cuối cùng.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York năm 2003Giảng Pháp tại các nơi III)”

“Tôi trì hoãn thời gian này, cũng chính là cho chư vị, để chư vị nhanh chóng làm đi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)”

Sư phụ đã cho chúng ta cơ hội tu luyện, vì vậy tôi hy vọng chúng ta có thể tận dụng thời gian cuối cùng này để làm tốt hơn các việc của đệ tử Đại Pháp. Đặc biệt là những người chưa tinh tấn: hãy tận dụng thời gian và làm tốt các việc.

Tôi viết kinh nghiệm này để động viên bản thân và chia sẻ với những học viên còn chưa tinh tấn. Hãy trân quý cơ hội này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/14/385071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/17/178104.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share