[MINH HUỆ 21-5-2001] Lời dẫn của biên tập viên: Sơn Sơn năm nay lên chín tuổi. Em bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn tuổi cùng với cha mẹ. Lúc đầu, mẹ nó xem băng thâu hình và nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ tại nhà, trong khi Sơn Sơn chơi đồ chơi gần đó. Em xem như không có chú ý lắng nghe gì cả, nhưng em bắt đầu nói vài lời làm cha mẹ thật ngạc nhiên khi em lên năm tuổi. Từ đó, Sơn Sơn bắt đầu tu luyện chuyên cần. Dù nó không biết một chử Trung hoa nào, và cả không thể viết tên Trung hoa của mình, em lại có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng nó không thể nhìn ra những mặt chữ đó nơi khác. Trong năm vừa qua, Sơn Sơn bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì em đã thấy. Nội dung quan trọng, và những phần chính được diễn tả như sau.

Việc ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là quan trọng sống còn khi khắc chế và trừ khử ma quái

Trong vài ngày sau khi luyện Pháp Luân Công cùng với nhóm vào ngày Pháp Luân Đại Pháp quốc tế (13 tháng Năm, 2001), con cảm thấy rất mệt mỏi và bị rối trí. Con không thể tập trung khi luyện công cũng như không thể niệm Pháp vào buổi sáng. Con không thể nhớ và quên ngay câu con vừa học thuộc. Con cảm thấy lạnh lẽo khắp người và thậm chí thấy cái chết đang ập đến Đến trưa, mẹ đột nhiên hỏi con, “Con có nghĩ rằng con con đã làm gì sai lúc luyện công trong ngày Pháp Luân Đại Pháp quốc tế không?” Con lắc đầu. Mẹ lại hỏi thêm, “Con có nhận gậy thần của vị ‘Đạo Sĩ’ ấy không? Sáng nay, Ba con nói trước khi đi rằng, ‘Các bửu bối có quan hệ mật thiết đến cơ cấu năng lượng và đi đôi với Tâm Tính cũng như tu luyện. Chỉ tu luyện trong một Pháp môn (bất nhị pháp môn) là một lý cơ bản trong tu luyện.’” Con nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này. Ngày hôm đó con đã cố gắng hết sức để khắc chế và trừ khử ma quái. Vị ‘Đạo Sĩ’ ấy đến giúp và con đã xem ông ta như là người mình. Trước khi rời đi ông ta nói rằng có việc gấp phải làm và cần phải đi ngay. Sau đó ông ta cho con một cây gậy thần và bảo với con rằng cái gậy sẽ tự nhảy ra chiến đấu khi con quái vật đến. Con rất thích gậy gộc súng ống từ khi con còn nhỏ và tò mò về các bửu bối của các vị thần trong Tây Du Ký. Ngày hôm đó, có người tự nhiên cho con một vũ khí, con đã rất vui mừng và nhận nó mà không suy xét gì.

Ngay sau đó là đến lúc con phải tập bốn Pháp Công đầu của Pháp Luân Công, con suy nghĩ thật chín chắn, “Ta không muốn bất kỳ một bửu bối nào từ ai cả. ‘Tu luyện phải chuyên nhất’ là một nguyên lý cơ bản trong tu luyện.” Thế là ‘cái gậy thần’ từ từ xuất ra khỏi người con và bay ra xa. ‘Cái gậy’ tức thì chuyển hoá thành một dạng sinh vật kỳ dị có râu hình tam giác mà không phải là người mặc dù trông nó cũng giống người. Tay nó cầm cái gậy ấy. Nó xuất chiêu để hù con và muốn đánh con. Con tức thì tiêu diệt nó.

Chẳng mấy chốc con nhập vào trạng thái khắc chế ma quỷ. Năm chiến binh cầm kiếm mặc áo giáp cởi ngựa đến. Họ tiêu diệt đám ma quỷ. Sau đó, họ muốn ra đi và đồng thời hỏi xem con có cần bửu bối gì không. Tất cả bọn họ đều nói rằng, “Chúng tôi đều thấy rằng em không có đủ vũ khí. Em có thể cần những thứ này. Chúng tôi muốn giúp em.” Họ từng người một đưa cho con các bửu bối của họ, bao gồm ngựa chiến, gươm báu, gươm nhọn, vân..vân… Con nói một cách kiên định, “Hệ thống năng lượng của em đã bị lộn xộn khi em nhận bửu bối của người khác. Từ đây em sẽ không nhận bất cứ bửu bối gì đâu. Theo một pháp môn là một vấn đề quan trọng. Sư Phụ của em là Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp tạo ra toàn bộ vũ trụ. Không có gì có thể hãm hại em.” Các chiến binh kia lập tức biến mất.

Ma quái lúc này đang điên cuồng và tuyệt vọng. Người ta sẽ bị lợi dụng nếu hấp dẫn chúng đến với một tư tưởng không ngay chính. Nếu như một tư tưởng của con không ngay chính, công năng đặc dị con phát ra để tiêu diệt ma quỷ sẽ không có hiệu quả.

Hiến dâng mọi thứ không một chút do dự

Sau đó, ba, mẹ, và con trao đổi kinh nghiệm về vấn đề này. Tất cả chúng con đều cảm thấy rằng tu luyện là rất nghiêm túc và vào bất cứ thời điểm nào chúng ta đều có thể bị khảo nghiệm về sự kiên định với Đại Pháp, với thầy trong nội tâm chúng ta. Bất cứ việc thánh thiện gì mà chúng ta làm, lý của Đại Pháp và sự thăng tiến trong Tâm Tính chính là điều cơ bản. Lần trước, tà ma đã lợi dụng được con là do chấp trước vào sợ hãi và tham lam. Đại Pháp đã tạo ra mọi sinh thể. Khi chúng ta lệch khỏi Đại Pháp và lý của Đại Pháp, chỉ truy cầu “làm công tác”, đấy chính là tương đương với đánh mất chính mạng sống của mình.

Hơn nữa, con cảm thấy rằng khi tu luyện trong quá trình chính Pháp, việc nâng cao Tâm Tính được phản ảnh qua thái độ của người tu với quá trình chính Pháp. Sư Phụ có lần đã nói rằng chư Phật là người bảo vệ của vũ trụ và chịu trách nhiệm cho các nhân tố ngay chính trong vũ trụ, và chư Phật có thể hy sinh mạng mình cùng ma quỷ cho sự an nguy của vũ trụ. Quí vị có thể làm thế không? Trong những ngày đó, ba con và con phát chính niệm tiêu hủy con quỷ lớn Giang Trạch Dân. Con hỏi ba, “Ba sẽ phát niệm ấy ra chứ?” Ba chậm rãi trả lời, “Ba làm hết sức mình để tiêu hủy nó với tất cả công lực, mạng sống, và tất cả những gì ba có không một chút do dự.” Con thấy xấu hổ khi con đã tạo riêng ra một lá chắn để bảo vệ con và phục hồi năng trong khi luyện tĩnh công trong ngày Pháp Luân Đại Pháp quốc tế. Khi đối diện với ma quỷ, có thể nào con lại đi do dự?

Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2001/5/21/11307.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/5/26/10365.html .

Dịch tháng 6-2001; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share