Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 05-01-2019] Trong giảng Pháp, nhiều lần Sư phụ giảng đệ tử Đại Pháp phải diễn tốt vai chính trong tu luyện Chính Pháp.
Sư phụ giảng:
“Chính] chư vị mới là nhân vật chính của thời kỳ lịch sử này; hiện nay, dẫu là tà ác hay là chính Thần, [họ] đều tồn tại vì chư vị” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Tẩu chính lộ)
“Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
“Mà vai diễn chính ở đây chính là đệ tử Đại Pháp, chúng sinh đều đang chờ đợi chư vị cứu, cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho chư vị, đồng thời đợi chư vị tới cứu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011 – Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)
Trong thời kỳ lịch sử vĩ đại này, đệ tử Đại Pháp chúng ta nên diễn tốt vai chính này, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.
Từ sau khi tà Đảng hãm hại Đại Pháp năm 1999, địa khu chúng tôi từng gặp phải rất nhiều bức hại nghiêm trọng. Các đồng tu trải qua phối hợp điều phối chỉnh thể, dĩ Pháp vi Sư, diễn tốt vai chính theo như yêu cầu của Sư phụ, hướng tới các cấp chính trị và tổ chức chính phủ giảng chân tướng, cuối cùng khai sáng ra một hoàn cảnh tốt hơn, đồng thời cũng cứu độ lượng lớn nhân viên các phòng ban chính phủ và công kiểm tư pháp. Nhân dịp Pháp hội Đại Lục Minh Huệ, địa khu chúng con xin báo cáo với Sư phụ về quá trình trợ Sư chính Pháp.
Sét đánh không động, tập thể kiên trì học Pháp
Sư phụ nhiều lần giảng về tính trọng yếu của học Pháp tập thể đối với đề cao của đệ tử. Học Pháp tốt là cơ sở và tiền đề cho làm tốt ba việc. Do đó, địa khu chúng tôi có thể đứng vững dưới điều kiện tàn khốc trước bức hại điên cuồng của tà ác, khai sáng một hoàn cảnh tương đối tốt, tập thể kiên trì học Pháp khởi tác dụng quan trọng. Mà đồng tu làm tốt ba việc cũng đều là tập thể kiên trì học Pháp tốt. Tập thể đồng tu kiên trì học Pháp tốt, đề cao nhanh, giảng chân tướng tam thoái thuận lợi, cứu người cũng nhiều.
Sư phụ giảng:
“Chư vị nếu làm thế nào để trong các đệ tử Đại Pháp hình thành chính niệm mạnh mẽ hơn nữa thì mới thật là vĩ đại. Khởi từ mỗi cá nhân mà làm nên, [sao cho] thật sự khiến hoàn cảnh này của chúng ta trở nên rất [ngay] chính, hết thảy các nhân tố bất chính thảy đều giải thể, hết thảy các học viên nào làm chưa tốt đều nhận ra chỗ thiếu sót của mình, [qua đó] thúc đẩy họ thực hiện cho thật tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Chỉnh thế học Pháp là biện pháp tốt nhất hình thành chính niệm cho đồng tu.
Hơn mười năm qua, chúng tôi luôn kiên trì học Pháp tập thể, chính tại lúc tà ác điên cuồng nhất cũng không có gián đoạn. Chúng tôi cũng không có cái gì gọi là giai đoạn “nhạy cảm” hoặc là “giai đoạn hình thế căng thẳng” v.v. Địa khu chúng tôi cũng nhiều lần trải qua tà ác bức hại điên cuồng và bị bắt trên diện rộng, nhưng với việc học Pháp tập thể là mưa gió không ngăn trở, sét đánh đều bất động. Học Pháp tập thể là hình thức tu luyện Sư phụ lưu lại cho đệ tử Đại Pháp, chúng tôi chính là cần theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, căn bản không đi lĩnh hội hình thức biến hoá bên ngoài. Chúng tôi cũng không bài xích đồng tu, cho dù là đồng tu mới từ ngục giam, lớp tẩy não các loại sào huyệt trở về, bất kể họ làm tốt hay không tốt, có thoả hiệp hay không, chúng tôi đều khuyến khích chào đón họ tới tham gia học Pháp tập thể. Đồng tu từng có trạng thái không tốt sau khi tham gia học Pháp tập thể, rất nhanh quay trở về, trạng thái khôi phục rất nhanh.
Sư phụ giảng:
“Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi.” (Tinh tấn yếu chỉ III – Về cuốn tiểu thuyết «Thương Vũ Kiếp)
Thấy nhóm học Pháp ở địa khu khác có một biến động nhỏ liền dừng học Pháp tập thể, thậm chí giải tán nhóm học Pháp, cảm thấy rất tiếc cho họ. Cũng có nhóm học Pháp cảm thấy vị đồng tu nào đó không đáng tin hoặc phương diện nào đó tu chưa tốt, có thể sẽ ảnh hưởng an toàn bản thân, liền bài trừ đồng tu, cự tuyệt đồng tu tham gia vào nhóm học Pháp tập thể, sản sinh gián cách giữa các đồng tu, có đồng tu còn vì vậy mà không quay đầu lại, làm cho người ta đau lòng. Cũng có đồng tu vì các loại nhân tâm và nghi ngại, không muốn tham gia học Pháp tập thể, không dám cung cấp địa điểm cho học Pháp tập thể. Đây đều là bị cựu thế lực dùi vào. Có địa khu bị bức hại nghiêm trọng, nguyên nhân quan trọng là do không kiên trì học Pháp tập thể.
An toàn xác thực rất quan trọng, cần chú trọng, chúng ta phải lý tính đối đãi, không thể đi sang cực đoan, không thể không quản rồi chẳng đoái hoài. Đi theo con đường Sư phụ an bài là an toàn nhất, làm tốt ba việc là an toàn nhất, chính niệm đối đãi là an toàn nhất.
Sư phụ giảng:
“Những thứ căn bản thì chúng không động đến được, do đó đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Địa khu chúng tôi học Pháp tập thể cũng gặp một số can nhiễu, nhưng đều không có nguy hiểm, mười năm qua chưa hề có chuyện bị bắt ở điểm học Pháp tập thể, vì chúng tôi đi là con đường Sư phụ an bài.
Tà ác ngoài việc sắp xếp người âm thầm theo dõi tôi ra còn dùng tiền vàng mua chuộc hàng xóm theo dõi tôi, cũng dán số điện thoại cảnh sát cạnh nhà tôi.
Sư phụ giảng:
“Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])
Tôi căn bản không có để trong tâm, nên cần làm như thế nào thì làm như thế đó. Gia đình tôi cũng thành lập một nhóm học Pháp tập thể. Một buổi chiều, lúc đồng tu ở nhà tôi học Pháp, một người hàng xóm tới đồn công an báo cảnh sát. Trưởng đồn đã minh bạch chân tướng, không muốn bức hại Đại Pháp, từ từ không xuất kích ngay. Nhưng hàng xóm đó dây dưa không thôi, muốn đồn công an xuất kích. Trưởng đồn bất đắc dĩ sai cấp dưới chuẩn bị, gọi trưởng công an huyện phối hợp điều động mấy vị cảnh sát. Trưởng đồn công an tận dụng cơ hội thoát khỏi dây dưa, tới huyện tiếp nhận mấy vị cảnh sát. Buổi tối, trưởng đồn tới nhà tôi nói câu chuyện này. Ông thấy trên đất có mấy thùng lịch chân tướng, lo lắng nói: “Cần chú ý an toàn. Hiện tại trong cục tăng thêm lực lượng cảnh sát cho chúng tôi chính là nhắm vào các vị”.
Một nhóm học Pháp khác, chủ nhà là một đồng tu cao tuổi, con gái bà gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, cảnh sát vài lần đến nhà tìm cô. Có đồng tu thấy cảnh sát, cảm thấy không an toàn, đề nghị giải tán nhóm học Pháp này. Đồng tu nhận thức được đây là cái bẫy của cựu thế lực, mục đích chính là phá hoại học Pháp tập thể. Các đồng tu trong nhóm trải qua thảo luận nhận thức được rõ ràng, đứng vững trước áp lực từ mọi phương diện, không động tâm, như thường lệ kiên trì học Pháp tập thể, kết quả không có việc gì.
Còn có đồng tu L, ông là “nhân vật trọng điểm” trong mắt tà ác, ông ở cùng tiểu khu với một vài nhân viên “610” và nhà nước, có người còn nhiều lần tham gia bức hại ông. Ông cũng bị tà ác qua nhà bắt, vì kiện Giang Trạch Dân v.v cảnh sát nhiều lần tới nhà ông. Đương lúc đồng tu vì loại nguyên nhân nào đó không thể tiếp tục cung cấp nơi học Pháp nữa, đồng tu L chủ động để các đồng tu học Pháp tại nhà ông, khiến nhóm học Pháp nhỏ có thể được tiếp tục duy trì. Đây có thể được gọi là điểm học Pháp ngay trước mắt tà ác, bởi vì đồng tu chính niệm đối đãi luôn không nhận can nhiễu của tà ác, nhưng cũng có khó khăn trắc trở cùng khảo nghiệm.
Thời điểm Tết năm ngoái, cảnh sát nói với đồng tu khác rằng đồng tu L là đối tượng giám sát trọng điểm của họ, bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi. Có đồng tu điều phối cho rằng không an toàn, yêu cầu đồng tu không tới nhà ông học Pháp nữa. Sau khi dừng lại một tuần, các đồng tu trong nhóm ngộ ra rằng không thể dừng học Pháp tập thể, đây đều là can nhiễu là khảo nghiệm, thế là lại tiếp tục học Pháp tập thể tại nhà đồng tu L.
Vì học Pháp tập thể quan trọng nên càng phải đạt tới thực chất, không thể lạc vào hình thức. Sau khi chúng tôi học Pháp tập thể xong một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, giao lưu chia sẻ đều về làm thế nào để làm tốt ba việc, làm sao cứu nhiều người, giúp đồng tu đột phá tâm sợ hãi, bước ra giảng chân tướng, lúc gặp khảo nghiệm và ma nạn cùng quan nghiệp bệnh thì chính niệm đối đãi như thế nào. Nhóm học Pháp nhỏ chúng tôi tỷ học tỷ tu cộng đồng tinh tấn, hình thành trường chính niệm, có thể dung luyện người, một số đồng tu không bước ra cũng có can đảm giảng chân tướng mặt đối mặt phát tài liệu chân tướng, đồng tu bình thường tâm sợ hãi rất nặng cũng đã có thể chủ động đi giảng chân tướng, một số đồng tu qua học Pháp tập thể đã vượt qua ma nạn, có vị thậm chí là quan sinh tử. Đồng thời, mọi người trong học Pháp tập thể đã xúc tiến phối hợp hình thành chỉnh thể, phối hợp rất tốt trong các hạng mục viết thư giảng chân tướng, kiện Giang Trạch Dân, tố cáo những người tham gia bức hại…thu được hiệu quả rất tốt.
Điều phối phối hợp hình thành chỉnh thể, khai sáng nới lỏng hoàn cảnh
Sư phụ trong giảng Pháp đã nhiều lần giảng về tính trọng yếu của phối hợp chỉnh thể giữa các đệ tử Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
“Nếu đệ tử Đại Pháp đều gộp thành một luồng sức mạnh, chính niệm hết sức đầy đủ mà làm, mọi người nghĩ xem, đó mới là ‘Thần tại nhân gian’, đối với tà ác mà nói điều ấy quá đáng sợ!” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Địa khu chúng tôi cũng từng vì giữa các đồng tu không phối hợp với nhau, bị cựu thế lực dùi vào, tạo thành tổn thất đồng tu bị bắt v.v.., giáo huấn rất sâu sắc. Mấy năm gần đây, do tu luyện dần dần trưởng thành, mọi người trong các hạng mục chứng thực Pháp đều có thể dĩ Pháp vi Sư, đặt Pháp ở vị trí hàng đầu, buông bỏ tự ngã, nhận thức được rằng nên chứng thực Pháp chứ không phải chứng thực bản thân. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có lúc bởi vì ý kiến bất đồng mà phát sinh tranh luận, nhưng các đồng tu đều có thể hướng nội tìm, theo Sư phụ giảng “Làm việc thì nghĩ đến người khác, gặp mâu thuẫn thì nghĩ đến bản thân mình;” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009), cuối cùng cũng có thể phối hợp nhất trí, khiến hạng mục có thể tiến hành thuận lợi.
Năm ngoái, đồng tu G giảng chân tướng ở quán trà bị người chưa minh bạch chân tướng hãm hại báo cảnh sát. Đồng tu trên xe cảnh sát lấy điện thoại gọi cho tôi. Tôi lập tức thông báo cho đồng tu L đến nhà đồng tu G lấy đi các tài liệu. Lúc trưởng đội quốc bảo dẫn người của đồn công an tới xét nhà chỉ lục soát được một cuốn Chuyển Pháp Luân và thư chân tướng mà đồng tu L hữu ý để lại, liền thả đồng tu G ra.
Lúc học Pháp tập thể buổi tối, có đồng tu đề xuất không thể thoả mãn với việc thả người coi như là xong, còn nên thông qua khiếu cáo ngăn chặn họ tiếp tục hành ác, cứu độ bọn họ. Đồng tu G và đồng tu L đồng ý nhất trí, tôi cũng vô cùng tán đồng. Một đồng tu đưa ra một kiến nghị rất tốt, nói khiếu cáo phải đến tận người thi hành chứ không phải là đơn vị, nên khiếu cáo cụ thể người phụ trách bức hại chứ không phải đồn công an, mới càng có lực chấn nhiếp. Thế là chúng tôi quyết định khiếu cáo trưởng phòng chỉ huy bức hại và một cảnh sát đánh đập đồng tu, mà không khiếu cáo đồn công an. Một đồng tu khác viết đơn khiếu cáo mấy phương diện: từ việc đồn công an vi phạm pháp luật với một số chính sách mới của chính quyền, còn viết Giang Trạch Dân vì sao muốn bức hại Đại Pháp cùng ba tội ác lớn của ông ta và chân tướng căn bản về Đại Pháp. Sau khi viết xong đơn khiếu cáo, lúc tiến hành thảo luận, các đồng tu đối với nội dung đơn đề xuất có cái nhìn bất đồng. Đồng tu L cho rằng quy cách thư nên dựa theo ý kiến luật sư sau đó tham khảo mẫu đơn khiếu cáo trên Minh Huệ mà theo quy phạm một chút. Đồng tu G thì đề xuất trái lại, cho rằng khiếu cáo thì khiếu cáo, sao lại đi viết tội ác Giang Trạch Dân đây, chẳng phải không đúng với chủ đề sao? Đồng tu viết đơn cho rằng khiếu cáo không phải là mục đích, cần nên giảng chân tướng, vạch trần tà ác. Nhất thời các ý kiến giằng co không nghỉ.
Tôi nghĩ rằng đồng tu G là người có liên quan, là dùng tên thật của ông để khiếu cáo, nhưng ông có tâm nghi ngại, nên chúng tôi phải cân nhắc đến trạng thái tu luyện của đồng tu. Nhớ tới Sư phụ giảng Pháp:
“Đương nhiên các bài được viết tốt hơn thì đương nhiên tốt hơn, chư vị người này bảo cần viết thế này, người kia bảo cần viết thế kia, tranh luận [mãi] cái đó cũng không được. Giống như [vấn đề] phối hợp hạng mục thời trước đây, người này chủ ý này tốt, người kia chủ ý kia tốt, chư vị thế này cũng không được, thế kia cũng không được, như thế ảnh hưởng đến việc cần làm. Ai thật sự đứng ra làm cũng rất khó khiến mọi người đều hài lòng. Thực hiện tốt hơn, thì đương nhiên là tốt, thực hiện chưa tốt đến thế, thì cũng đừng khiến việc bị trì hoãn. Có những việc thực hiện chưa tốt lắm, nhưng cũng có tác dụng; thực hiện mà tốt hơn, thì đương nhiên tác dụng tốt hơn; nhưng đừng trì hoãn các việc, đừng để nó không có tác dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Vì các loại can nhiễu, thời gian trôi qua đã hơn một tháng, không thể lại kéo dài tiếp, càng không thể bởi vì tranh luận mà làm sự việc bị thất bại. Đồng tu viết đơn cũng lại không kiên trì ý kiến bản thân, sau khi vừa bỏ đi phần vạch trần tội ác Giang Trạch Dân nhưng còn lưu lại một phần chân tướng cơ bản của Đại Pháp, sau khi in ra, tối đồng tu L liền mang ra hòm thư gửi đi, phân ra gửi cho trưởng cục công an, người giám sát cục công an cùng viện kiểm sát tố cáo khiếu nại.
Qua vài hôm, đội trưởng quốc bảo gặp đồng tu G nói: “Ông đừng tố cáo nữa. Tôi đem Chuyển Pháp Luân trả lại cho ông”. Một đội trưởng quốc bảo khác đến nhà tôi hỏi: “Chúng tôi thật sự vi phạm rất nhiều điều khoản pháp luật sao?”. Tôi trả lời: “Đương nhiên rồi, bức hại Pháp Luân Công, các ông chỉ cần làm là đang vi phạm”. Có cảnh sát nói với tôi, thư tố cáo này ở trong công an, hệ thống chính trị và pháp luật đã gây nên chấn động rất lớn, cục công an đã thông báo tới toàn bộ công an các huyện về sự việc này.
Đồng tu thấy được hiệu quả của thư chân tướng trong sự việc này, ngay sau đó liền quyết định mở rộng phạm vi. Nhóm học Pháp tập thể chúng tôi thảo luận, viết ra vài thư chân tướng tương đối toàn diện nhằm vào đối tượng khác nhau, đồng thời điều phối nhất trí, có vị thu thập địa chỉ, có vị viết thư, có vị đến cục công an gửi thư. Mặc dù đồng tu chúng tôi đối với việc viết nội dung thư chân tướng có cách nhìn khác nhau, nhưng do mọi người đều có thể buông bỏ tự ngã, không những đều không có sa vào tranh luận ảnh hưởng đến việc nên làm, trái lại vì lắng nghe ý kiến của đồng tu, tập hợp các ý kiến có ích, thư chân tướng khuyến thiện viết được tốt hơn toàn diện hơn.
Chúng tôi chủ yếu là gửi thư chân tướng hướng tới công an kiểm pháp và phòng ban chính phủ. Thư chân tướng đã khởi hiệu quả rất tốt. Sau khi tôi mang thư vạch trần ba tội lớn của Giang Trạch Dân cùng việc tại sao khư khư cố ý phát động bức hại Đại Pháp đưa trực tiếp cho trưởng cục công an, ông vô cùng sốc, ông nói chấn động giống như bom nguyên tử nổ vậy. Vì không muốn lại tham dự bức hại, ông quyết định từ chức. Trước khi từ nhiệm, người mới nhậm chức muốn bắt một lượng lớn các đệ tử Đại Pháp đã bị ông cự tuyệt. Đội trưởng quốc bảo nóng lòng lập công, lại hướng tới trưởng cục công án đề xuất, lại gặp phải cản trở. Ông ta không cam lòng, bỏ qua công an huyện, trực tiếp hướng tới công an cấp thành phố đề xuất, người phụ trách cục thành phố đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái vẫn không phê chuẩn.
Sau khi xem thư chân tướng, có vị bí thư chính trị và pháp luật xin chuyển sang bộ phận khác, còn có vị trưởng phòng chính trị và pháp luật tỉnh đã tự lái xe tới thăm nhà tôi và phỏng vấn, cảm tạ tôi đã giúp ông minh bạch chân tướng. Có nhân viên phòng chính trị và pháp luật sau khi xem thư chân tướng, rất chấn động, giống như học tập phát văn kiện trên dưới nghiên cứu truyền đạt. Có cảnh sát nói: “Các vị học viên Pháp Luân Công vì sao không sớm gửi cho chúng tôi những chân tướng này?!” Có những vị cảnh sát ở đồn công an tới nhà tôi nói: “Trưởng đội họp nói với chúng tôi, về sau không được lại đối đãi với Pháp Luân Công giống như trước kia nữa, không quản Pháp Luân Công nữa”. Cũng có cảnh sát tới nhà đồng tu nói: “Luyện Pháp Luân Công là lựa chọn của cá nhân các vị, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của các vị”. Gần đây khu tôi có đồng tu giảng chân tướng bị bí thư xã tố cáo, cảnh sát từ từ không muốn đi, cuối cùng đột nhiên xuất hiện vị bí thư khác uy hiếp mới đi, cảnh sát tới nhà đồng tu liếc nhìn một cái chưa tới một phút liền rời đi. Trước đó không lâu, có mấy đồng tu phát tài liệu bị cảnh sát ở khu khác bắt. Tôi gọi điện cho trưởng đồn liền thả ngay trong hôm đó. Thí dụ về phương diện này vẫn còn rất nhiều.
Hoàn cảnh địa khu chúng tôi có thể chính đến mức độ như vậy, không phải là dựa vào một hai đồng tu làm tốt. Nguyên nhân căn bản nhất là phương pháp chúng tôi làm phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, giữa đồng tu đều có thể hình thành chỉnh thế, điều phối phối hợp, đường đi đúng rồi, đi chính rồi, mới có thể có hiệu quả giống như thế này. Đây là uy lực của Đại Pháp, Sư phụ gia trì. Chúng tôi thể hội được tính trọng yếu của phối hợp chỉnh thể giữa các đồng tu. Hiện tại, chúng tôi ngoài việc tiếp tục phát thư chân tướng ở khu vực chúng tôi ra, chủ yếu là hướng ra các khu vực khác, nhất là gửi thư chân tướng tới các khu vực có bức hại nghiêm trọng mà Minh Huệ net công bố.
Trước có đồng tu lo lắng hiện người gửi thư đã rất ít rất ít rồi, bưu cục có thể mười ngày hay nửa tháng mới đi lấy thư một lần. Về sau một đồng tu tới bưu cục hỏi, bưu cục xác minh bất kể có hay không có người gửi thư, hòm thư đều phải được mở xem mỗi ngày. Thật sự hy vọng các đệ tử Đại Pháp đều có thể coi trọng tới việc cứu độ nhiều chúng sinh.
Chính niệm chính hành, chủ động tới các cấp giảng chân tướng
Sư phụ giảng:
“Như mọi người đã biết, từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 khi mới bắt đầu trong nước Trung Quốc sự bức hại là rất nghiêm trọng, không có ai dám nói một câu công lý; tuy nhiên các học viên Pháp Luân Công hiện nay lại dám tìm đến những người có trách nhiệm trực tiếp đến sự bức hại và dám trực tiếp tìm đến những nhân vật các cấp—các ông bức hại tôi, thì tôi tìm đến các ông để nói cho các ông biết về chân tướng—thậm chí các đệ tử Đại Pháp trên một khu vực rất lớn, tại rất nhiều khu vực khác nhau đã làm việc Pháp Chính này rất khả quan.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001]).
Đoạn giảng Pháp này của Sư phụ đối với việc giảng chân tướng của chúng tôi đề xuất yêu cầu càng cao, chúng tôi quyết định chiểu theo lời Sư phụ mà đi làm. Chúng tôi ngoại trừ việc gửi thư chân tướng, cũng chủ động tới các phòng ban chính phủ giảng chân tướng.
Sau khi công an và chính quyền ở trấn thay người mới, tôi đều chủ động tới giảng chân tướng cho họ. Hơn mười năm qua, cũng không biết thay bao nhiêu người rồi. Đa số đều có thể tiếp nhận chân tướng, bí thư chính trị và pháp luật của thị trấn biểu thị từ chức không làm nữa, cũng có người không nghe, nhất mực hành ác đều gặp báo ứng không may. Vị bí thư bị báo ứng đi tù, sau khi ra tù không những làm tam thoái còn giúp chứng thực Đại Pháp. Người trưởng đồn chẳng những không nghe chân tướng còn nói: “Phải đi theo Giang Trạch Dân, đả kích Pháp Luân Công tuyệt không nương tay”, sau đó bị hình phạt tù 10 năm còn bị ung thư, sống không bằng chết. Có vị phó trưởng đồn tham gia bức hại bị ung thư, sau khi nghe tôi giảng chân tướng làm tam thoái rất nhanh liền khỏi. Một cảnh sát khác cùng kiểm tra phát hiện bị ung thư, nguyên thân thể cường tráng tự xưng là “thân thể quốc phòng”, mà bốn bề chữa trị đều vô hiệu, về nhà chờ chết. Đồng tu L nhiều lần bị bắt bức hại tàn khốc nhưng không có cười trên nỗi đau của người khác, mà là dùng tâm từ bi, bất chấp nguy hiểm rất lớn, đến nhà giảng chân tướng. Đương lúc thời kỳ bức hại cao trào, hơn nữa trong nhà anh ta còn có hơn 10 cảnh sát tới trông nom. Anh ta mời đồng tu L vào trong phòng. Đồng tu L hi vọng anh ta hướng tới Đại Pháp nhận sai và bảo đảm không lại bức hại đệ tử Đại Pháp nữa thì nhất định sẽ khỏi, anh ta không tin, đã chết rất nhanh. Những ví dụ sống rất sinh động phát sinh xung quanh các nhân viên chính phủ sinh ra tác dụng chấn nhiếp và thức tỉnh rất lớn.
Sư phụ giảng:
“giảng chân tướng với ai cũng được, đến với giai tầng nào mà giảng chân tướng cũng không thành vấn đề, chúng sinh đều đang chờ đợi.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)
Thông qua học Pháp, Sư phụ giảng về phương diện quảng bá Shen Yun, tôi ngộ được tính trọng yếu của việc giảng chân tướng đối với xã hội chủ lưu. Mặc dù, xã hội chủ lưu ở Trung Quốc và Mỹ có bất đồng, nhưng Pháp lý là tương thông. Từ 2005 tôi bắt đầu viết thư giảng chân tướng kết hợp với tự mình đến các cơ quan nhà nước, chính trị và pháp luật giảng chân tướng cho họ.
Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng này, cũng có điều kiện về phương diện này, thế nên cũng an bài cho những nhân viên thậm chí là nhân vật cao cấp trong hệ thống công kiểm pháp và cơ quan nhà nước đến nghe tôi giảng chân tướng và làm tam thoái. Trong họ có trưởng quân uỷ, lãnh đạo bộ phận quốc vụ viện và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), thường uỷ tỉnh uỷ, lãnh đạo hệ thống chính trị và pháp luật công an, phóng viên của “Nhật báo nhân dân”, v.v…Sau khi minh bạch chân tướng đều nói đệ tử Đại Pháp chúng ta làm đúng, làm tốt. Sau khi họ làm tam thoái đều đắc phúc báo. Có vị lãnh đạo cao cấp ngoài 50 tuổi vẫn chưa có con. Sau khi làm tam thoái vui mừng chờ đón cặp song sinh, có người được thăng chức, có người rất nhanh thăng chức lên uỷ viên trung ương kiêm nhiệm lãnh đạo rất nhiều phòng ban trung ương. Có người còn ngăn chặn bức hại, vì Đại Pháp làm việc tốt, có người tra xét xử lý những cán bộ và cảnh sát bức hại đồng tu, đương nhiên là trên danh nghĩa chống tham nhũng.
Sau khi tôi chuyển nhà không lâu, chính quyền giám sát ngăn cản tôi giảng chân tướng, liền rời trung tâm cai nghiện đến sát nhà tôi. Mặc dù hàng ngày có vài cảnh sát ở ngay cạnh không xa chỗ tôi, tôi nên làm gì thì làm đó, không bị chút ảnh hưởng nào, tôi giảng chân tướng và duy trì nhóm nhỏ học Pháp ở nhà tôi như thường lệ, còn chủ động đi giảng chân tướng làm tam thoái cho cảnh sát.
Một lần, lúc tôi cùng hai đồng tu đang luận bàn, một cảnh sát đi qua đứng ngay cạnh tôi, tôi không quan tâm đến anh ta, chúng tôi tiếp tục chia sẻ giao lưu nửa tiếng nữa mới mời anh ta ngồi (chúng tôi giao lưu là tu tâm tính hướng nội tìm làm người tốt, không có liên quan tới việc của hạng mục Đại Pháp). Cảnh sát cảm khái nói: “Từ lâu đã nghe Pháp Luân Công các vị rất chính, hôm nay nghe các vị nói chuyện, không nghĩ rằng thật sự là như vậy”. Tôi nói: “Đừng nói là anh, cục trưởng công an của anh tới, tôi cũng nói như vậy. Toàn nhân loại nên tôn sùng phổ thế giá trị Chân Thiện Nhẫn, đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều là đường đường chính chính làm người tốt, quang minh chính đại”.
Không lâu sau, khi tổng đội cảnh sát vũ trang tỉnh áp tải dược phẩm cai nghiện tới, tôi thấy một đám cảnh sát vũ trang đeo súng đạn đứng trước cửa nhà tôi. Tôi đi ra ngoài cầm lấy súng tiểu liên của cảnh sát nói: “Ai bảo các anh đứng ở đây?! Mau đứng sang một bên. Lãnh đạo của các anh là ai?”. Một cảnh sát hướng vào một quan chức. Có câu “Bắt giặc bắt tên cầm đầu trước”. Tôi đi tới trước vị lãnh đạo nói: “Anh biết tôi là ai chứ?” Anh trả lời biết. Tôi nói: “Vốn trại cai nghiện này nên thiết lập ở nơi vắng vẻ, các anh đặt ở trung tâm thành phố là vi phạm luật. Các anh là nhắm vào tôi mới làm vậy phải không? Anh làm lãnh đạo, thái độ của anh ảnh hưởng đến họ, họ chính là nhìn vào anh. Hy vọng anh thiện đãi Pháp Luân Đại Pháp”. Những cảnh sát nhìn thấy vị lãnh đạo giống hệt như một cậu học sinh liên tục gật đầu, từng người từng người cười trộm. Từ đó về sau, bọn họ bỏ cảnh sát đi và thay đội bảo vệ vào đó.
Một vị bác sỹ chủ trì ở trung tâm cai nghiện được sắp xếp tới giám sát tôi. Sau hai tháng, ông nói với tôi: “Tôi là tới để giám sát bà, không có nghĩ rằng bà quá chính. Tôi lập tức quay trở về, tôi sẽ không báo cáo bà với cấp trên”.
Một lần, một vị đồng tu tới nói với tôi, đồn công an đang bắt một đồng tu nào đó. Tôi đang đọc “Chuyển Pháp Luân”, không kịp buông sách liền ôm theo sách chạy đến xe cảnh sát, hỏi cảnh sát vì sao lại bắt người. Trưởng đồn công an xuống xe cười nói: “Chúng tôi chỉ là dẫn bà ta đi hỏi chút việc, một lúc sẽ thả bà ta về”. Tôi nói: “Vậy tôi ở đây chờ!”. Một lúc sau đồng tu trở về. Ngày hôm sau, trưởng đồn tới nhà tôi nói: “Hôm qua tôi hoàn toàn có thể bắt bà”. Tôi trả lời: “Tôi là muốn tốt cho ông, không muốn ông phạm tội với Đại Pháp, ông không được lấy oán báo ân đấy”. Trưởng đồn cười ngại ngùng, nói chỉ là đùa, rồi rời đi.
Năm 2015, sau khi kiện Giang Trạch Dân, cảnh sát cùng nhân viên chính phủ tới nhà đồng tu L quấy nhiễu. Đồng tu L không xem đây là quấy nhiễu, coi đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng. Sau khi đồng tu L nói tội ác tày trời của Giang Trạch Dân, những người này ngồi không vững liền bỏ ra về, đồng tu L tiễn họ vào thang máy. Đột nhiên, một đoạn Pháp đả nhập vào trong đầu não, Sư phụ giảng:
“Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.” (Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005)
Đồng tu quyết định đi ra giảng chân tướng cho họ.
Đồng tu L mang theo tập bản đồ của cháu ngoại đang học trung học, đầu tiên tới thôn uỷ sau tới đồn công an chỉ rõ Giang Trạch Dân bán nước. Bọn họ im lặng, minh bạch tội ác của Giang Trạch Dân. Đồng tu trên xe đến cục công an tiếp tục giảng chân tướng cho các hành khách trên xe. Đến toà nhà cục công an, đồng tu L đi vào phòng làm việc chính uỷ chi đội quốc bảo bức hại tà ác nhất giảng chân tướng khuyên tam thoái. Vị cảnh sát này tướng mạo tà ác, hơn mười năm qua bức hại vô số đệ tử Đại Pháp. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi bắt đồng tu L tới trại tam giam, để định tội danh cho đồng tu L, đã tìm hai người bị bệnh mà chết vốn không luyện Pháp Luân Công mà có gia cảnh bần cùng, cho gia đình họ ít tiền để nói hai người đó bị chết vì cùng đồng tu L luyện Pháp Luân Công. Hai trường hợp tử vong, không liên quan đến Pháp Luân Công, đã được liệt vào cái gọi là “1400 trường hợp” làm ô danh Đại Pháp của ác đảng Trung Cộng. Lần này đồng tu L đối mặt chỉ ra cho anh ta thấy năm đó vì muốn leo lên địa vị chính trị mà không tiếc làm trái lương tri hãm hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, anh ta thề thốt phủ nhận. Nhưng đồng tu L đã chỉ ra chứng cứ cho thấy anh ta đã tự mình đến thăm nhà người chết đó, anh ta lấy lý do có cuộc họp, mau chóng rời đi.
Kết luận
Tôi từ Sư phụ giảng Pháp trong Pháp hội Trung Mỹ năm 2003 tới phương diện dịch bệnh SARS ngộ được rằng Bắc Kinh là tà ác phong bế nghiêm trọng nhất. Hiện tại giảng chân tướng khuyên tam thoái, gửi thư kiện ma đầu Giang Trạch Dân có thể thuận lợi gửi tới cao tầng Bắc Kinh thậm chí tới Trung Nam Hải, đây không phải là ác Đảng đã thay đổi mà là tà ác ở không gian khác đã bị thanh trừ còn lại càng ngày càng ít rồi, tiến trình Chính Pháp đi đến bước này rồi.
Sư phụ giảng:
“Chớ mang bất kể hy vọng gì vào tà đảng Trung Cộng. Con ác ma này đến đây chính là để huỷ diệt nhân loại. Trong giảng thanh chân tướng, nhất định phải để người thế gian nhận rõ bản chất của nó. Các đệ tử Đại Pháp không được có bất kể ảo tưởng gì về nó cả.” (Bảo trì thanh tỉnh)
Tôi không quản họ thuộc giai tầng nào ở vị trí nào, tôi đều xem họ là chúng sinh cần được cứu độ. Vị trí của họ cao thì cũng là người thường. Đệ tử Đại Pháp mới là nhân vật chính trong vũ đài này, họ có thể vì Đại Pháp mà làm cũng là sắp đặt cho tương lai bản thân vị trí tốt. Trong cứu độ cũng cần lý tính phân rõ ác linh ác Đảng với thành viên trong ác Đảng.
Nghĩ tới Sư phụ giảng Pháp:
“Các đệ tử Đại Pháp, tuy rằng Sư phụ nói có nặng một chút, [ấy] cũng là để chư vị phấn chấn lên, bởi vì chư vị là hy vọng của nhân loại! Hy vọng của chúng sinh vũ trụ! Chư vị cũng là hy vọng của Sư phụ đó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Chúng ta chỉ có diễn tốt vai chính, làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh, mới có thể không cô phụ sự mong đợi của chúng sinh, nhất là không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, mới có thể không hổ hẹn với danh hiệu vĩ đại đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/5/379044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/11/178402.html
Đăng ngày 31-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.