[MINH HUỆ 17-05-2019] Cuộc đời tôi khi gần như không còn mục đích, tôi đã may mắn đắc Đại Pháp. Cũng như nhiều học viên khác, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và dạy tôi trở thành một người tốt thực sự; tâm tính đề cao lên tôi thấy cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và có mục đích rõ ràng.

Vào năm 2014, tôi phát bệnh lupus ban đỏ hệ thống, một căn bệnh nan y mà y học vẫn chưa giải thích được rõ ràng nguyên nhân mắc bệnh, và tất nhiên chưa có thuốc chữa khỏi. Nó liên quan đến hệ miễn dịch và kéo theo là cả một hệ thống. Lúc đầu tôi bị rụng rất nhiều tóc, rồi khớp tay chân của tôi cứ bị trặc, rồi bị sưng, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình sau kiểm tra nói tôi bị viêm khớp dạng thấp, khi ấy tôi chỉ mới 25 tuổi, tôi cảm thấy hoang mang và không tin được, bác sĩ bảo trẻ tuổi vẫn mắc bệnh này.

Tiếp theo, tôi bị thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ bệnh viện tuyến thành phố điều trị cho tôi 2 tháng nhưng vẫn không thể tốt hơn, tôi được chuyển gấp qua bệnh viện truyền máu huyết học, kết quả sẽ có sau một tuần. Trong tuần chờ kết quả ấy, tôi đã lên cơn sốt và co giật, tôi như không thể thở nổi và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.

Ngày nhận kết quả, vị bác sĩ bảo tôi hãy lên mạng xem thông tin về bệnh của mình. Từ đó, mỗi tháng tôi đều đặn phải đến bệnh viện làm các xét nghiệm, nơi đó tôi thấy toàn bệnh nan y sắp chết. Tôi hỏi bác sĩ: “Bác sĩ à, liệu con có thể lấy chồng sinh con không? Con và bạn trai có tính đến chuyện kết hôn từ trước rồi! Con có thể sống được bao lâu nữa?”

Đâu chỉ dừng ở đó, các loại bệnh tật khác vốn có sẵn lại càng trầm trọng hơn, bệnh mới cũng theo đó xuất hiện, và đau khổ hơn nữa khi mất luôn cả chỗ dựa tinh thần. Tôi thật sự như rơi xuống vực thẳm!

Đắc Pháp

Năm 2017, tôi bắt đầu tìm hiểu Đại Pháp một cách rất kĩ lưỡng, bởi có thông tin nói tốt và có thông tin nói không tốt. Bằng lí trí, tôi đã có kết luận cho những tìm hiểu của mình: Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; giúp con người đề cao tâm tính, thân thể khỏe mạnh. Một pháp môn của Phật gia tu giữa đời thường, không tôn giáo, không chính trị và hoàn toàn miễn phí. Những thông tin không tốt là do những người cực đoan (mang danh tu luyện nhưng thực chất là không hề tuân theo tiêu chuẩn Đại Pháp) hay những đặc vụ Trung Cộng dùng lợi ích, tiền bạc để mua chuộc các cá nhân tuyên truyền sai sự thật về Đại Pháp, thậm chí thuê người đóng giả làm người tu luyện,…

Đến 4 năm 2018 tôi bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Tôi đã thật sự xúc động trước tấm lòng của Sư phụ (Nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp); và tôi khâm phục những người tu luyện Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục, những con người thiện lương và kiên cường nhất.

Hưởng lợi ích từ Đại Pháp

Đọc vài lượt sách, tôi cảm thấy được quy chính bản thân. Nhớ lại lúc còn là sinh viên đại học, tôi từng suy nghĩ làm một người tốt thật sự thì phải như thế nào? Có sách nào dạy? Việc này thì nên giải quyết sao cho đúng? Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Rồi tôi tìm đọc nhiều sách dạy đối nhân xử thế, sách về ý nghĩa cuộc sống. Tại thời điểm đó thấy hay, nhưng nó chỉ giúp thay đổi ở bề mặt, vốn không bền vững, không tác động đến được nội tâm. Ra trường đi làm, tôi dần dần hòa theo những bon chen, lợi ích cá nhân, thành tích, tiền bạc, tôi đã quên hẳn những gì mình từng tìm kiếm. Hòa vào xã hội danh, lợi, tình mà tôi còn tưởng rằng mình là rất tốt, tốt hơn nhiều người.

Tôi đã rất bận rộn kiếm tiền, người thường mà làm việc quá nhiều thì sẽ mệt mỏi và sinh ra dễ nổi cáu. Vì dạy thêm ngoài giờ kiếm được nhiều tiền nên tôi chẳng còn nhiệt tình với công việc như thuở đầu. Đến khi phát bệnh, người bạn trai mà tôi luôn nghĩ là rất yêu thương tôi đã thay đổi hoàn toàn. Bệnh tật và thất tình, mọi việc càng trở nên tồi tệ, giai đoạn đó quả là khổ sở, chưa bao giờ tôi cảm nhận sự cô đơn đáng sợ như vậy! Đối với công việc tôi chỉ đủ sức làm cho có, tuy nhiên lúc đó tôi vẫn duy trì dạy thêm ngoài giờ. Thật đáng xấu hổ, lúc đó tôi đã là một người giáo viên vô trách nhiệm.

Từ khi bị bệnh tâm tính của tôi trở nên rất tệ: khó chịu, luôn cáu gắt, lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác và dễ bị tổn thương. Từ khi nghiêm túc học Pháp luyện công, tôi trở thành người khác hẳn. Đầu tiên là em gái bảo tôi đã thay đổi, không còn có những thái độ và hành xử đáng ghét như trước nữa. Chính bởi vì tâm tôi đã có Pháp.

Tôi cũng không coi trọng danh lợi như trước nữa. Tôi nhận ra việc dạy thêm ngoài giờ làm ảnh hưởng chất lượng công việc, ảnh hưởng tâm thái giảng dạy của tôi; và thực ra công việc ngoài giờ mục đích là để kiếm thêm tiền cho bản thân, học sinh cứ bị nhồi nhét kiến thức như vậy liệu có tốt cho sự phát triển của chúng không? Chúng đã học sáng chiều ở trường rồi, tối còn phải đi học thêm nữa sao? Nếu không tu luyện Đại Pháp tôi sẽ không bao giờ nhận ra điều ấy, thậm chí sẽ có nhiều lí do biện minh cho việc mình làm là đúng.

Đơn vị tài trợ nào đó đã tặng cho giáo viên trường tôi mỗi người 1 triệu đồng, tôi đổi ngay ra 5 tờ 200 ngàn và tặng cho 5 em học sinh giỏi thích đọc sách, tôi nói các em hãy mua sách đọc. Tài liệu tôi tự in và cung cấp cho nhóm học sinh ôn thi học sinh giỏi, tôi không nghĩ là mình sẽ tốn bao nhiêu tiền, mà tôi chỉ nghĩ cố gắng giúp các em một chút vì các em rất ham học. Và đôi khi tài liệu phát cho các lớp học khác, thủ quỹ của lớp quên gởi trả tiền photo lại cho tôi, tôi coi như tặng cho các em. Nếu như trước kia, tôi không làm được như vậy, tôi có thể đã khó chịu, không vui và sẽ cứ suy nghĩ về những việc đó.

Sau khi tu luyện, tâm oán hận của tôi cũng chẳng còn. Bởi tôi đã hiểu ra nhờ học Pháp, rằng, tất cả ân oán ta gặp trong đời này đều có liên quan đến những đời trước đó và mắc nợ lẽ nào không phải trả.

Đối với đồng nghiệp, tôi dần dần biết chia sẻ với họ hơn, biết nghĩ cho người khác. Tất nhiên, nó là cả một quá trình thay đổi, tôi vốn có sẵn những cái tâm ích kỷ, chỉ muốn những gì có lợi cho bản thân, tật đố với những ai được ưu ái hơn mình v.v.. Hiện tại thì mỗi việc làm, mỗi suy nghĩ tôi sẽ lấy Chân Thiện Nhẫn làm thước đó; nếu có việc nào làm chưa tốt thì tôi sẽ cố gắng làm lại cho tốt; có mâu thuẫn phát sinh tôi sẽ cố gắng bỏ cho được cái nhân tâm của mình. Mỗi ngày một chút tôi dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Dần bỏ được những tâm chấp trước đó, tôi cảm thấy tâm thái nhẹ nhàng, bình thản, và trong một số trường hợp tôi còn thể nghiệm được sự hạnh phúc của một người tu luyện chân chính.

Sư phụ đã giảng:

“Mọi người biết, người tu luyện ấy, vẫn luôn giảng một câu này: Chư vị có cái tâm đó, thì tâm chư vị mới động; chư vị không có cái tâm đó, thì tựa như gió thoảng qua, chư vị căn bản không cảm giác.” (Giảng Pháp tại pháp hội San Francisco năm 2014)

Tôi biết mình còn rất nhiều tâm chấp trước cần tống khứ, sau khi tu bỏ một tâm chấp trước thì lại nhận ra một tâm chấp trước khác và lại tiếp tục tu bỏ, quá trình tất nhiên không dễ dàng chút nào, nhưng sau đó là một trạng thái mà cả tâm và thân đều thật sự tốt đẹp.

Không còn bệnh và khỏe mạnh

Khoảng năm 15 tuổi là tôi bắt đầu có kinh nguyệt, lần đầu là đã bị rong kinh. Từ đó, tôi phải chịu đựng các bất thường về kinh nguyệt như kinh nguyệt quá nhiều, cùng các triệu chứng khó chịu khắp thân thể. Tôi được bác sĩ yêu cầu tái khám định kì, đến khi hơn 20 tuổi mà bác sĩ vẫn chưa tìm ra cách khắc phục và cứ ghi trong sổ bệnh là “rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì”. Tôi cũng thử uống nhiều loại thuốc nhưng không tốt hơn chút nào. Cứ như là trong một tháng thì ấn định có nửa tháng là khổ sở rồi. Sau khi phát bệnh lupus thì những triệu chứng của rối loạn kinh nguyệt càng trầm trọng hơn. Hơn 10 năm chịu đựng, tôi bây giờ cảm thấy mình thật may mắn, Đại Pháp đã mang lại điều thần kỳ. Chu kỳ kinh nguyệt của tôi bây giờ trở nên bình thường như những người khỏe mạnh khác. Tôi cảm nhận rõ ràng mọi thứ đã được chỉnh lại ở trạng thái đúng đắn, nỗi khổ này đã được Sư phụ gỡ xuống cho tôi.

Bệnh lupus một thời gian đã hủy một móng tay của tôi, móng cứ dài ra nhưng tách hẳn khỏi phần thịt, bôi thuốc hay làm gì cũng vô dụng, nó cứ như vậy hơn 1 năm. Đến khi tôi tu luyện Đại Pháp một thời gian, cái móng tay đó bắt đầu bình phục, thời gian tôi không để ý nó đã lành lại hẳn. Mẹ tôi nói với tôi rằng thật thần kỳ!

Suy van tĩnh mạch khỏi hoàn toàn. Tình trạng mỏi chân của tôi là đi đôi với rối loạn kinh nguyệt. Lúc đầu nó mỏi không chịu được là lúc chu kỳ kinh nguyệt sắp diễn ra. Còn sau phát bệnh lupus, thì tôi phải uống kèm thuốc và có lúc phải mang vớ y khoa. Trong mỗi tiết dạy, tôi phải ngồi xuống ghế xoa chân, đến tối về tôi phải xoa bóp chân và ngủ phải gác chân lên cao, có lúc mỏi quá không ngủ được. Công việc thì bị ảnh hưởng vì tôi ít đi lại quan sát học sinh làm bài hơn trước. Vậy mà bây giờ chân tôi hoàn toàn khỏi, không phải uống thuốc hay làm bất cứ biện pháp y khoa nào nữa, bình thường tôi cũng quên rằng mình từng bị suy van tĩnh mạch. Các tiết dạy, tôi đi lại rất nhiều quan sát và hướng dẫn học sinh làm bài. Có giai đoạn trường tôi thiếu giáo viên, tôi dạy hơn 40 tiết một tuần (tính luôn các tiết phụ đạo và 1 tiết là 45 phút) suốt hơn 3 tháng liền mà không có bất cứ triệu chứng nào của suy van tĩnh mạch. Một người bình thường đứng dạy nhiều như vậy cũng khó mà có được trạng thái tốt như tôi. Đồng nghiệp bảo tôi làm việc nhiều mà trông lúc nào cũng đầy sức sống. Tôi biết là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp mà có được, tôi cũng chia sẻ với đồng nghiệp của mình.

Trước kia, tôi luôn trong tình trạng thiếu máu, xanh xao, mặt sưng to nhưng cơ thể gầy yếu. Thuốc điều trị bệnh lupus là dùng để duy trì sự sống cho tôi nhưng bản thân nó rất độc. Vậy mà tôi đã phải xem thuốc là người bạn đồng hành mỗi ngày, nếu lỡ quên uống tôi sẽ vô cùng lo lắng. Còn bây giờ tôi đã trở nên khỏe mạnh hồng hào mà không phải uống bất cứ một loại thuốc nào. Gia đình tôi đã chứng kiến điều thần kỳ, mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bà nội tôi thì rất thích đọc các sách Đại Pháp và cứ đọc mỗi ngày. Đồng nghiệp cũng nhận ra sự thay đổi của tôi, có người đã hỏi tôi về các bài luyện công. Họ biết là tốt nhưng họ đều rất bận rộn. Lý do bề mặt là như vậy, nhưng tôi lại hiểu sâu hơn một chút, chính là chữ “duyên”, Đại Pháp ngay trước mắt nhưng bao nhiêu người nhận ra được! Tu luyện Đại Pháp cũng không phải dùng để chữa bệnh khỏe người, mà là đề cao tâm tính, tâm tính đề cao lên rồi thì mới có thể khỏi bệnh.

Nếu tôi không đắc Đại Pháp thì tôi có lẽ chính là một gánh nặng của gia đình, của xã hội. Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ sau khi tu luyện Đại Pháp, rất nhiều điều thần kỳ đã xảy ra. Tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả mọi người, mong muốn rằng ai có cơ duyên cũng sẽ sớm đắc được Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/【庆祝513】越南学员-我幸运的找到了大法-387435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177791.html

Đăng ngày 01-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share