Bài viết của Ngọc Lâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-8-2018] Ngày 1 tháng 10 năm 2012, tôi bị bắt cóc và bị đưa đến phòng cảnh sát địa phương. Ở đó tôi bị cảnh sát đánh vào mặt và bị tiêm thuốc độc vào đầu ngón tay phải. Sau khi tôi bị tiêm thuốc độc, một cảnh sát từ trên lầu đi xuống nói: “Nếu cô thấy không khỏe thì đi gặp bác sĩ đi,” nói vài lần với tôi như vậy. Tôi không hề sợ hãi, trong tâm kiên định chính niệm: “Đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp, không có gì sai.” Họ còn nói với tôi rằng tôi sẽ phát điên và trông già như bà lão 90 tuổi. Họ cũng đe dọa sẽ giam giữ tôi thêm hai tuần nữa.

Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp. Sau khi về nhà, tôi sẽ không quay lại đây nữa. Buổi trưa, họ cho tôi về nhà ăn trưa. Họ bảo tôi quay lại vào lúc 3 giờ chiều để nói chuyện với cảnh sát trưởng. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi. Tôi không nên nghe theo lời nói của viên cảnh sát tà ác. Trên đường về nhà, tôi nhẩm bài thơ của Sư phụ:

“Lịch tận vạn ban khổ,
Lưỡng cước đạp thiên ma;
Lập chưởng càn khôn chấn,
Hoành không lập cự Phật.”

(Đại Giác – Hồng Ngâm)

Ngay khi về đến nhà, tôi dâng hương cho Sư phụ và xin Sư phụ giúp. Tôi hối hận vì đã không làm tốt nên đã bị cảnh sát tiêm thuốc độc. Tôi biết chỉ Sư phụ mới cứu được tôi.

Ảnh hưởng của thuốc độc

Sau đó, hằng ngày trên thân thể của tôi đều xuất hiện các triệu chứng khó chịu và đau đớn. Khi phát chính niệm, tôi nghe thấy những tiếng thét lạ khiến tôi rùng mình. Tôi thường bị đau đầu, hoảng hốt và đau đớn. Tôi không thể nói với chị gái rằng tôi đã bị tiêm thuốc độc, nếu không chị ấy nhất quyết sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Đó chính xác là những gì cựu thế lực mong muốn.

Tôi bị đau đầu dữ dội, có những lúc không thể chịu đựng nổi, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Nhưng tôi liên tục nhắc nhở bản thân mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, không thể làm như vậy, rồi đả tọa và xin Sư phụ giúp, một lúc sau tình hình chuyển biến tốt hơn. Đôi khi tôi ngồi đả toạ hai đến ba tiếng đồng hồ. Hằng ngày tôi đều bị đau đầu và chóng mặt, như thể đang mang một chiếc mặt nạ sắt. Hộp sọ của tôi như bị siết chặt, bị đập mạnh, mắt như bị kéo ra ngoài, trong tai phải tôi nghe thấy ba loại âm thanh khác nhau. Mỗi khi luyện công, đầu và mặt tôi cảm giác như bị ngâm trong nước.

Tôi không toát mồ hôi, không chảy nước mũi, như thể ngũ quan không thông suốt nữa, hết sức khó chịu. Hơn nữa, tôi cảm thấy đầu óc mơ hồ và toàn thân vô lực. Nhưng trong tâm tôi chỉ có một niệm: Hết thảy đều giao cho Sư phụ, ở đây có Sư phụ, có Pháp, tôi sẽ không làm theo cách của người thường. Tôi sẽ chỉ học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Sau đó, vào tháng 9 năm 2016, tôi bị chảy nước mũi với dịch lỏng màu cam trong suốt bốn ngày. Có những lúc nước mũi chảy trong suốt một phút. Sau đó đầu tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Đến tháng 4 năm 2017, tôi lại bị chảy nước mũi, lúc có lúc không, chất dịch trong suốt. Sau đó mặt tôi không còn những cảm giác kỳ lạ nữa.

Sau khi bị tiêm thuốc độc, hàm trên của tôi xuất hiện một cái lỗ. Tôi không dám súc miệng, vì khi súc miệng cảm thấy giống như nước chạm vào dây thần kinh, rất khó chịu. Những chiếc răng không trúng độc vẫn có màu trắng, còn răng trúng độc chuyển sang màu đen. Sau một thời gian, từng chiếc răng bị lung lay. Tôi vẫn không thấy sợ. Vài năm qua, răng bên trái của tôi không thể nhai được và tôi rụng ba chiếc răng. Có đồng tu bảo tôi tới gặp người quen của anh ấy để bọc răng. Tôi nói rằng mình là người tu luyện, mọi việc đều là siêu thường. Hiện tại một chiếc răng mới đã mọc và tôi lại có thể nhai thức ăn, đồng thời răng của tôi cũng đã khỏe hơn.

Trừ bỏ chấp trước

Các đồng tu coi đây là một thần tích, bởi một số người nghĩ rằng tôi không thể sống sót qua khổ nạn lớn như vậy. Tất cả là nhờ tôi đã tín Sư tín Pháp. Tôi biết mình không làm được gì cả, đều nhờ có uy lực của Đại Pháp. Sư phụ đã bảo hộ tôi và gánh chịu giúp tôi.

Sau khi bị bức hại, tôi đã hướng nội tìm. Những năm qua, mặc dù vẫn tu luyện kiên định, nhưng tôi không hề chân chính thực tu, học Pháp không nhập tâm, nhiều lúc làm theo người khác chứ không chiểu theo Pháp. Tôi có rất nhiều tâm chấp trước: tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, truy cầu sự thoải mái và nhàn rỗi. Tôi luyện công nhưng không tu luyện tâm tính. Tôi không tu khẩu, và chấp trước hiển thị bản thân của tôi quá rõ ràng. Vì những sơ hở đó mà tôi bị lợi dụng. Các đồng tu đã gửi cho tôi tuần san Minh Huệ và các tài liệu khác để giúp tôi đề cao.

Sau đó tôi đã tĩnh tâm học Pháp, gặp sự việc đều hướng nội tìm, dùng Pháp quy chính cử chỉ lời nói của bản thân. Hiện tại thân thể tôi đã phát sinh thay đổi rất lớn, sắc mặt hồng hào. Có người nói trông tôi khác hẳn so với trước đây. Tôi kể cho họ câu chuyện của tôi: Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêm cho tôi liều thuốc chết người, và chính Sư phụ đã cứu tôi. Giờ đây, mẹ tôi, chị gái và con gái tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Tôi muốn thể hiện sự biết ơn tới Sư phụ. Sư phụ vì đệ tử mà lao tâm, gánh chịu thống khổ thay đệ tử, nhờ vậy đệ tử mới có thể chuyển nguy thành an, vượt qua ma nạn. Hằng ngày tôi cùng đồng tu đi giảng chân tướng, chính là nhờ Sư phụ đã loại bỏ tâm sợ hãi. Sư phụ đã cấp cho tôi hết thảy. Tôi phải trân quý cơ hội này, cùng Sư phụ quay trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/师父保护-我走过了毒针迫害的魔难-372515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/22/172027.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share