Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-10-2018]

Niềm vui đắc Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện sau khi xem biểu diễn Shen Yun năm 2007, đến nay đã 11 năm. Lúc bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã cảm giác đây không phải một quyển sách bình thường, đọc đi đọc lại, cảm giác được sự huyền diệu cao thâm vô biên của cuốn sách, tôi như người khát được nước, rất nhanh chóng đọc qua hết tất cả kinh văn của Sư phụ một lượt. Tôi nhận ra, từ nay về sau, một đời của tôi là một đời tu luyện, tôi tự chúc mừng mình, là đã có được đại phúc có thể đắc Đại Pháp mà tu luyện, thường đắm mình trong niềm vui đắc Pháp, cùng với sự đề cao liên tục khi đọc Pháp, tôi biết được giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Đảm nhận công việc tham dự hạng mục Đại Pháp

Ngoài việc đảm đương công việc phụ đạo viên của khu vực tôi còn tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn, phụ đạo viên của khu vực ngoài việc phải tăng cường tu luyện cá nhân, còn phải quan tâm đến tình trạng tu luyện của các đồng tu trong khu vực. Tôi tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn là nhờ chia sẻ của một đồng tu trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn, sau khi hiểu được thần uy cứu người của Thiên Quốc Nhạc Đoàn mà tham gia đoàn nhạc. Tôi rất trân quý cơ hội cùng đoàn nhạc đi trên đường phố các nơi để hồng Pháp, cũng như cơ hội kết duyên với chúng sinh các tầng lớp trong xã hội..

1. Hướng nội tìm, bỏ nhân tâm và viên dung, bao dung

Sư phụ giảng:

“Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống. Như vậy làm một người luyện công, một người siêu thường, thì không thể dùng cái [đạo] lý ấy để nhận định được, cần đột phá điều này.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước khi tu luyện tôi là một người rất đa cảm, không biết nghĩ tới người khác, lại còn hay nổi nóng, chồng tôi nhiều lần cũng lớn tiếng qua lại với tôi. Thái độ của tôi với chồng cũng rất thất thường, buổi sáng hiền lành, buổi trưa phớt lờ, và buổi tối nổi trận lôi đình. Sau khi tu luyện, tôi nhận ra điều này không thiện, là không đúng, thường cảm thấy thực sự rất cảm ơn anh ấy đã khoan dung và trân trọng tôi. Sau đó anh dần dần liễu giải được vì sao tôi phải làm ba việc.

Mẹ chồng tôi đã 80 tuổi rồi. Chồng tôi biết tôi phải làm ba việc rất bận, nên không hề yêu cầu tôi phải về quê chăm sóc mẹ. Trước đây trong một lần mẹ chồng tôi bị bệnh, sốt không có nguyên nhân, không đỡ, dẫn đến nhất thời bất tỉnh, không thể tự sinh hoạt độc lập được nữa, nên bị em chồng tôi gửi đến viện dưỡng lão, hy vọng ở trong đó bà sẽ được điều trị cũng như chăm sóc tốt hơn. Nhưng bà không thích sống trong viện dưỡng lão, bà rơi nước mắt kể với tôi rằng bà muốn về nhà. Sau khi biết được suy nghĩ của mẹ chồng, tôi đã khích lệ bà sớm khỏe lại, nói với bà rằng gửi bà đến viện dưỡng lão không phải vì không cần bà, mà là hy vọng có được điều kiện chăm sóc tốt hơn, mà còn đồng ý với bà: tôi sẽ thu xếp nhà cửa chu đáo, chỉ cần bà khỏe lại, bà sẽ có thể sống độc lập an toàn ở nhà mình. Bà ôm hy vọng, sau đó, thật sự đã khỏe mạnh trở về nhà. Chúng tôi lại tìm cho mẹ chồng tôi một người có thể giúp bà làm cơm, đi cùng với bà, mẹ chồng tôi rất vui, bà rất cảm ơn tôi đã làm tất cả vì bà, tôi nói với bà, vì tu Đại Pháp, tôi đã trở nên thiện lành, bà cũng đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Vào một buổi tối, tôi cùng vài vị đồng tu điều phối họp trực tuyến để thảo luận công việc, trong cuộc họp có một đồng tu nhất nhất phản đối ý kiến của tôi. Sau khi kết thúc cuộc họp còn gọi điện đến, thẳng thắn trách móc tôi rất dữ dội, nói tôi trước giờ chỉ tự cho mình là đúng, hoàn toàn không nghe ý kiến của cô ấy, không lý giải được ý kiến của cô ấy…

Vị đồng tu này là vị đồng tu bình thường phối hợp qua lại thường xuyên với tôi, đối với công việc Đại Pháp, tôi luôn tận tâm tận lực để làm tốt công việc, cô ấy trách móc tôi như vậy ngay lập tức khiến tôi cảm thấy như oan ức khó chịu, thậm chí tức giận. Nhưng hướng nội tìm, tôi phát hiện có một tâm làm việc mãnh liệt, cầu gặp được thành quả, cùng với tâm kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, tâm sợ rắc rối, vì thế trong quá trình chưa bao dung với ý kiến của đồng tu, cũng không muốn giao lưu trao đổi sâu hơn, vẫn còn một tâm không thích bị nhắc đến, vì vậy, mỗi khi nghe đồng tu nói bản thân mình sai thì cảm thấy nóng giận, oan ức.

Thật lòng cảm tạ những đồng tu này, khiến tôi nhìn ra những tâm không tốt ấy, tôi hiểu ra rằng những mâu thuẫn này chính là vì đề cao mà phát sinh, do vậy mong rằng bản thân sau này sẽ có thể thật sự bao dung đồng tu, làm việc ngày càng phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, tiếp tục giữ vững chính niệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp làm tốt công tác điều phối, thì mới không phụ lòng Sư phụ đã khổ tâm an bài. Sau đó, khi tôi gặp lại vị đồng tu này, thì cảm giác như thể việc này chưa từng phát sinh, cô ấy vẫn đối đãi với tôi như mọi khi.

2. Giảng chân tướng tại điểm tham quan

Sư phụ giảng:

“Trong quá trình lịch sử tiền sử cũng đã một mực chiểu theo sự vĩ đại của đệ tử thời kỳ Chính Pháp mà tạo nên hết thảy [những gì của] chư vị; do đó [có] trong an bài rằng khi chư vị đạt đến viên mãn thông thường, thì tại thế gian lại còn có các chủng tư tưởng và nghiệp lực của người thường; mục đích là một mặt thực thi công việc Chính Pháp, một mặt trong khi giảng rõ chân tướng lại vì viên mãn thế giới của bản thân chư vị mà thu thập các chúng sinh còn có thể cứu độ; [khi] viên mãn thế giới của bản thân chư vị thì đồng thời cũng tiêu bỏ những nghiệp lực cuối cùng của chư vị, dần dần vứt bỏ các tư tưởng người thường, từ trong người thường mà thật sự bước ra.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp)

Đoạn Pháp này đã khiến tôi xúc động sâu sắc, thể hội được tầm quan trọng của cứu độ chúng sinh, bản thân tôi nên bước ra chứng thực Pháp rồi, vì vậy, một năm sau khi đắc Pháp, tôi liền tham gia giảng chân tướng tại điểm tham quan, đây là hạng mục Đại Pháp đầu tiên mà tôi tham gia.

Lúc mới đến điểm tham quan, tôi thích biểu diễn các bài công pháp. Một ngày tôi cùng mấy vị đồng tu đang biểu diễn các bài công pháp, đột nhiên có một đồng tu lấy một tấm biển có ghi “Trung Quốc Cộng sản đảng vong” đưa cho tôi, muốn tôi mở miệng giảng chân tướng cho du khách Đại lục. Tôi do dự một chút, nhưng lập tức chính niệm xuất ra, không hề có một chút tâm sợ hãi, cảm thấy toàn thân đầy năng lượng, giọng nói ban đầu rất nhỏ nhưng trở nên to và rõ ràng hơn. Tôi đột nhiên có thể giảng thanh chân tướng một cách có lý trí cho chúng sinh đến từ Đại lục. Ngày hôm đó có rất nhiều chúng sinh từ Đại lục đến, mà những chúng sinh ấy đều ngẩng mặt lên, chăm chú nghe tôi giảng chân tướng, cảm thấy như họ vì để nghe chân tướng mà đến. Tôi ý thức được toàn bộ chúng sinh cho tới những sinh mệnh vi quan đối ứng với họ đều đang nghe chân tướng, ngày hôm đó đồng tu khuyên thoái rất nhiều đồng bào Đại lục; tôi biết đây là Sư phụ đang cứu độ chúng sinh với từ bi hồng đại, dùng trí huệ vô lượng của Ngài để thành tựu uy đức của đệ tử Đại Pháp.

Sau này học cách khuyên thoái, tôi cũng đã một mình giảng chân tướng thành công và khuyên thoái cho chúng sinh đến từ Đại lục.

Có một thanh niên Đại lục khoảng 25 tuổi, tôi muốn giúp cậu ấy làm tam thoái, bèn đi đến chào hỏi cậu ấy, và lấy hóa danh mời cậu ấy thoái, cậu ấy lớn giọng nói: “Cô đang nói cái gì vậy! Ăn nói lung tung!” Lúc đó, tôi không hề sợ hãi, và trầm tĩnh nói với cậu ấy: “Đến Đài Loan nhìn thấy tài liệu chân tướng là phúc khí lớn nhất, hãy mở rộng tấm lòng, hướng tai lắng nghe, mắt nhìn sáng suốt, liễu giải chân tướng, tuyên bố tam thoái xong hãy rời đi, nếu không sẽ phí một chuyến đi!” Tiếp đó, tôi phát chính niệm hướng về cậu ấy, tiêu trừ những tà ác, can nhiễu sau lưng cậu ấy; sau đó, tôi liền phát hiện cậu ấy đã bình lặng xuống, có lúc thì tiến sát lại bảng hiển thị chân tướng nghiêm túc xem, có lúc ngồi xuống lẳng lặng nghe chân tướng từ ti vi phát ra; nhìn thấy những thay đổi của cậu ấy, tôi lại đến mời cậu ấy dùng hóa danh “Pháp Hỷ” tam thoái, cuối cùng cậu đã đồng ý. Lúc rời đi còn chủ động đến cảm ơn tôi.

Có một lần, hai vợ chồng lớn tuổi đến trước mặt tôi, người vợ mở miệng ra liền hỏi tôi một ngày nhận được bao nhiêu tiền? Tôi nói với bà ấy, tôi là người tình nguyện giúp thoái đảng, làm việc này không có lãnh tiền, hoàn toàn vô tư không cần hồi báo. Tôi nói tôi có một công việc ổn định, đãi ngộ rất tốt, do nhìn thấy người Trung Quốc đáng quý bị truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bịa đặt che mắt, nên tranh thủ ngày nghỉ đến đây giảng chân tướng. Tiếp đó, tôi hỏi họ, ĐCSTQ thống trị Trung Quốc hơn 60 năm nay đã phát động bao nhiêu lần vận động xã hội, trước sau đã giết hại 80 triệu đồng bào ruột thịt, bản chất của cái tà đảng này sẽ vĩnh viễn không thay đổi, tội ác lớn nhất của nó là bức hại vô số học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, thậm chí làm ra tội ác kinh thiên động địa, mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công lén lút bán đi để thu lời! Tôi cũng nói với họ Thiên lý thiện ác hữu báo, ĐCSTQ hành ác quá nhiều, tất bị Trời phạt. Khi Thần muốn diệt ĐCSTQ, nếu như vẫn là một phần tử của nó, cũng phải bị liên lụy. Cuối cùng, đôi vợ chồng lớn tuổi này nghe minh bạch chân tướng, liền tiếp nhận hóa danh làm tam thoái bảo bình an. Sau khi mỗi sinh mệnh tam thoái, tôi đều cảm phục sự vĩ đại thù thắng của Đại Pháp từ bi cứu độ chúng sinh.

3. Chứng thực Pháp, hiển thần uy

Cuộc diễn hành đồng loạt thả đèn nước vào ngày rằm tháng 7 của thành phố Cơ Long, Đài Loan có truyền thống dân tộc lịch sử lâu đời, mỗi năm đều thu hút rất nhiều người dân ở các nơi đến du ngoạn. Vì để kết duyên với chúng sinh, những năm gần đây Thiên Quốc Nhạc Đoàn đều đến Cơ Long tham gia hoạt động này. Năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù từ Cao Hùng phải đi xe mất 5 giờ đồng hồ mới đến được Bắc Cơ Long, hơn nữa hoạt động năm nay là vào thứ Sáu, phải xin nghỉ phép, nhưng tôi lý giải được sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh, hơn nữa còn hết sức mong chờ hoạt động này. Nhưng trong quá trình đó vẫn có một số khảo nghiệm.

Thứ Năm là một ngày trước hoạt động, vừa sáng ra, phần háng của tôi bị đau ngoài dự kiến, lúc mới bắt đầu hết sức đau, đến mức không dám di động. Sau đó đỡ một chút lại nén đau mà đi làm, tôi thỉnh cầu Sư tôn gia trì, hơn nữa kiên định niệm đầu cứu độ chúng sinh, tôi nhất định phải tiến về phía trước như đã định. Ban ngày cũng như buổi tối, tôi gắng sức tận dụng những lúc có thời gian để học “Chuyển Pháp Luân”. Đến ngày thứ Sáu hôm có hoạt động thì tỉnh dậy vào sáng sớm, tôi thấy chỗ háng đã không còn đau lắm, dường như đã khôi phục vậy, lên xuống cầu thang, đi đường đều không còn vấn đề gì. Ngoài ra, từ thứ Năm đã bắt đầu có mưa, mãi cho đến thứ Sáu, chính quyền thành phố thậm chí vì mưa to mà tuyên bố cho nghỉ học nghỉ làm. Mặc dù mưa to như vậy, nhưng đồng tu vẫn tiến lên phía trước, thậm chí trước đó những đồng tu vì không thể xin nghỉ phép mà không tham gia được, cũng nhờ vì được nghỉ làm mà đến tham gia, một lần nữa cảm nhận được chính niệm cứu người cường đại của các đồng tu.

Trên đường đi xe về phía Bắc, dọc đường tôi thấy hai bên đường những chỗ trũng đều bị ngập nước, có lúc xe phải đi đường vòng hoặc lội nước mà đi, trong tâm nghĩ cơn mưa này không nên dịch chuyển lên phía Bắc ảnh hưởng đến các đồng tu trong đoàn nhạc diễn hành cứu chúng sinh. Sau này, cơn mưa to ấy không đi lên phía Bắc mà chuyển hướng đi về phía Trung Quốc Đại lục.

Hoạt động bắt đầu từ 6 giờ đến 10 giờ 30 thì kết thúc, tôi diễn hành thuận lợi, quay trở về nhà đã là 4 giờ sáng ngày thứ Bảy.

Trên đường diễn hành tôi thấy được sự chờ đợi của rất nhiều chúng sinh, họ đứng đợi ở hai bên đường chờ đón chúng tôi đến, họ chụp ảnh ghi hình, vỗ tay cổ vũ chúng tôi, có chúng sinh vừa ghi hình vừa giơ ngón tay cái cổ vũ chúng tôi, có người còn hô lớn “Các bạn là khá nhất đấy’, có người động viên thêm chúng tôi nói: “Các bạn đã kiên trì được 4 giờ rồi, sắp đến điểm cuối rồi, cố lên!“

Lời kết

Tôi đắc Pháp cho đến hôm nay đã 11 năm, đã tham gia rất nhiều hoạt động Đại Pháp, tôi chỉ đưa ra một vài ví dụ, không đủ để miêu tả sự vĩ đại to lớn của Đại Pháp.

Cảm tạ Sư tôn vô cùng, trong dòng chảy dài của lịch sử sinh mệnh, trong biển người mênh mang đã không bỏ rơi một người đã thấm phủ đầy bụi trần như tôi, giúp tôi tìm được đường trở về trời; càng may mắn hơn khi được đồng tại với thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ, theo tiến trình chính Pháp làm ba việc, thật lòng hy vọng sẽ không phụ sự mong đợi, phó thác của chúng sinh.

Ở đây, xin được dùng tâm cung kính nhất, chân thành nhất của tôi viết ra thể ngộ thực tu của mình, bày tỏ tấm lòng cảm ân đối với Sư tôn.

Chỗ còn thiếu sót, xin các đồng tu góp ý. Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/375951.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share