Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Busan

[MINH HUỆ 17-10-2018]

Kính chào Sư tôn tôn kính! Xin chào các đồng tu!

1. Quá trình đắc Đại Pháp

Tôi là một giáo viên trung học tới từ thành phố Busan. Từ nhỏ tôi vốn yếu và mang nhiều bệnh, khi đi học vì áp lực học tập lớn, bị mắc bệnh về đường tiêu hóa, ăn không ngon, toàn thân không có chút sức lực, phải chịu rất nhiều khổ sở. Thời trẻ, tôi thường tới miếu đền cùng cha mẹ, và đã tiếp xúc với Phật giáo một cách rất tự nhiên. Rồi khi tôi lên đại học, mẹ tôi mắc bệnh nặng, chỉ nằm trên giường không dậy được, cả nhà tôi lại càng tín Phật giáo, vào giai đoạn đó, tôi đã tu một môn trong Phật giáo. Sau đại học, vì muốn chăm sóc cho bố mẹ nên tôi thường ở nhà, dần dần trở nên ít tiếp xúc với mọi người, quen sống một mình, trừ thời gian đi làm ra, còn lại tôi dành hết tâm tư vào học kinh Phật tu tâm. Tháng 8 năm 2012, một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, tôi lập tức đọc Chuyển Pháp Luân và xem băng video Sư phụ hướng dẫn luyện công, từ đó tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Ban đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tâm tôi đã rất chấn động, không muốn ngủ mà dùng hai ngày đọc liền một mạch cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước đây trong quá trình học Phật giáo tu tâm, trong tâm tôi có rất nhiều nghi vấn, những điều này đều đã được giải đáp trong Chuyển Pháp Luân. Tôi không sao kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng, thầm nghĩ: “Trên thế giới này vẫn còn có một cuốn sách tiết lộ thiên cơ như thế.” Vài ngày qua đi, tôi không cách nào bình ổn được sự vui mừng, thậm chí còn kích động tới mức làm người khác thấy mình rất kỳ quái. Tôi lập tức mượn thêm các sách Đại Pháp khác và thông đọc hết một lượt.

Ngoài ra, tôi vừa xem video Sư phụ hướng dẫn luyện công, vừa học các động tác luyện công, tôi còn nhớ khi vừa mới bắt đầu luyện công toàn thân tôi phát nhiệt. Bước vào tu luyện không lâu, bệnh rối loạn đường tiêu hóa mãn tính bắt đầu xuất hiện, tất cả bộ phận thân thể tôi đều cảm thấy khó chịu, nghiệp bắt đầu được tiêu. Khi kỳ nghỉ đông tới, toàn thân tôi xuất hiện hiện tượng phát lạnh, khớp đau nhức, nằm không thể cử động nổi, trạng thái này kéo dài 3 ngày. Sư phụ giảng:

“Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi thầm nghĩ: “Đây chính là quá trình Sư tôn đang tịnh hóa thân thể cho mình.” Thế nên càng đau càng tốt, tâm tôi vừa vui mừng vừa cảm ân. Việc này xuất hiện đúng vào kỳ nghỉ nên không ảnh hưởng tới công việc, thật may mắn, và thế là bệnh trên thân thể tôi dần dần tiêu mất.

Cứ thế sau khi đắc Pháp tôi luyện công không bỏ một ngày nào, sau khi tan làm lập tức luyện từ bài công pháp thứ nhất tới bài thứ tư, học hết Pháp rồi đi ngủ, sáng rất sớm 3 giờ tôi dậy luyện bài công pháp thứ 5.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi phát hiện học sinh mình ngày càng thiện lương. Ở lớp tôi chủ nhiệm hay lớp tôi dạy, dù tôi không giáo dục kiểu phê phán, mệnh lệnh nhắc nhiều, mà bất giác các em học sinh nghe theo tôi, chăm chỉ học hành, không gây rắc rối. Điều này làm tôi nhớ tới lời dạy của Sư phụ: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân). Đối với tôi, biểu hiện của học sinh chính là tấm gương phản ánh một phần trường năng lượng tu luyện Đại Pháp.

Nhưng nếu tôi bận không học Pháp mấy ngày, những đứa trẻ liền trở nên khó bảo, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên không tốt. Những em học sinh trước đây chăm chú lắng nghe bài giảng đột nhiên mất trật tự trong lớp, lại có hành vi kỳ lạ và nói lời vô lễ với tôi khi nghỉ giải lao. Vì thế tôi thường cảm thấy rất tệ , quên mất rằng đó là Sư tôn an bài mâu thuẫn cho tôi đề cao, lại hành động như người thường, quên mất cần hướng nội tìm. Sư tôn đã giảng:

“Chư vị không học Pháp, thì chính niệm chư vị không đủ; không học Pháp, thì cải biến bề mặt sẽ chậm, tác dụng [ức] chế tà [ác] của chư vị trong xã hội sẽ yếu đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San francisco năm 2005)

Từ đó tôi ngộ rằng học Pháp là cực kỳ trọng yếu, dù bận vẫn nỗ lực học Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp.

Khi mới tu luyện, tôi nhận thức rằng tu luyện Đại Pháp là tốt, tu theo pháp môn trong Phật giáo trước đây không cách nào sánh được. Nhưng tôi chỉ là một người tu luyện lặng lẽ, cũng không nói cho mọi người biết mình tu Đại Pháp. Tôi cho rằng cứu độ chúng sinh là ngoài khả năng bản thân, cũng không biết giảng chân tướng thế nào.

Tất cả do tôi chỉ tu luyện một mình, không nhận thức từ trên Pháp. Tôi ngộ rằng do chấp trước và nhân tâm ẩn giấu khiến tôi trốn tránh trách nhiệm cứu độ chúng sinh, chỉ muốn đắc điều tốt đẹp từ Đại Pháp. Một thời gian rất dài tôi không ngộ đó là do quan niệm hình thành khi tu luyện tôn giáo trước đây khống chế, can nhiễu tôi, khiến tôi lãng phí thời gian.

2. Tham gia học Pháp, luyện công tập thể

Sau 5 năm độc tu và không tiếp xúc với đồng tu như thế, tôi cảm thấy trong tâm trống rỗng, dần dần nhận ra trong tu luyện có lậu rất lớn. Trạng thái hối tiếc đó càng ngày càng mãnh liệt, một ngày khi tôi tìm từ khóa “Pháp Luân Đại Pháp” trên mạng, lại đã tìm thấy Minh Huệ Net, mấy chữ đó lại đập vào mắt tôi. Trên Minh Huệ Net đăng các bài thể hội tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc, tin tức Pháp hội các nơi, còn có tên và điện thoại người liên hệ hướng dẫn ở điểm luyện công. Dù trước tôi có nghe nói có người luyện công ở ngoài, nhưng tôi nghĩ rằng mình bận rộn với công việc quá nên bỏ qua, còn nghĩ học động tác tốt rồi luyện ở nhà cũng được rồi. Nhưng hiện tại tôi biết được thế nào là học Pháp chung, thế nào là lớp học 9 ngày. Cứ thế, tôi một người sợ người lạ lại rất để ý tới việc người khác nghĩ về mình đã liên hệ với hai người hoàn toàn xa lạ, họ rất thân thiện giới thiệu cho tôi học Pháp tập thể và giao lưu tâm đắc.

Giữa tháng 1 năm 2018, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí tới điểm học Pháp tập thể ở Đông Lai. Lần đầu tiên cùng đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng sau khi học Pháp có giao lưu tâm đắc giữa các đồng tu đã giúp tôi đề cao rất nhiều. Tới lúc đó tôi mới có thể tỷ học tỷ tu, tiến nhập vào chỉnh thể tu luyện.

Rất tự nhiên tôi cũng đã tham gia luyện công tập thể, sửa lại các động tác chưa đúng, cảm thấy trường năng lượng mà khi luyện công một mình không có. Dù mùa đông trời lạnh nhưng không thấy lạnh, có lúc không đeo găng tay cũng không vấn đề.

Từ một người trước đây sợ người lạ, lại để ý tới cách người khác đánh giá về mình, giờ tôi có thể bước ra luyện công, tôi thấy thật thần kỳ. Tôi ngộ rằng đó là người tu luyện “vứt bỏ tự ngã, nghĩ cho người khác”, cũng là hồng Pháp tốt nhất. Lúc luyện công tôi rất tự nhiên phát xuất ra một niệm với người qua đường: “Nhất định hãy nhìn chúng tôi, từ trong mê các bạn rồi sẽ tỉnh lại.”

Vì độc tu nên tôi không biết phát chính niệm còn có thời gian cố định và khẩu quyết. Tôi tự vấn mình: “Dù đã tu luyện 5 năm, đã thực sự chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn mà tu chưa? Đã thực sự làm được tín Sư tín Pháp chưa?”

Tôi cho rằng sau khi đắc Pháp mình chuyên nhất tu luyện rồi, nhưng thực tế vẫn không thoát khỏi quan niệm và trói buộc của tu luyện tôn giáo. Tôi phát hiện bản thân có tâm cầu sức khỏe, cầu năng lực khống chế tà ác, còn có tâm cầu thoải mái thâm căn cố đế, chấp trước cầu an nhàn. Tôi không biết thời thời khắc khắc hướng nội, mặc dù phát hiện ra tâm chấp trước rồi vẫn chìm đắm vào cuộc sống hàng ngày người thường, không kịp thời tu luyện. Vì thế trong tâm ẩn dấu rất nhiều tâm chấp trước mà trong thời gian dài không tu khứ đi.

Sau khi dung nhập vào chỉnh thể tu luyện, tôi minh bạch ra hàm nghĩa lời Sư tôn giảng: “Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, làm thật tốt ba việc, ấy chính là việc lớn nhất.” (Giảng Pháp 25 năm Đại Pháp hồng truyền tại Pháp Hội New York)

Lúc đó tôi vô cùng lo lắng, dù học Pháp kiên trì một mạch nhưng tôi sợ mình đã không làm gì cứu độ chúng sinh thì thời kỳ Chính Pháp đã kết thúc mất. Tôi biết đó cũng là tâm chấp trước cần bỏ. Dù tôi đắc Pháp mà hình thức lại không biết gì, cảm thấy vô cùng hồi tiếc quãng thời gian quá khứ đơn độc tu, nhiều lần rơi lệ. Tôi lại chuyển niệm nghĩ “không thể cứ ngồi đây mà nghĩ hối tiếc. Từ giờ bắt đầu tìm xem mình có thể làm được gì, nỗ lực hết sức tham gia.”

3. Lần đầu giảng chân tướng

Gần đây lượng du khách Trung Quốc giảm đi rất nhiều, ngoài ra do nguyên nhân công việc giáo viên, tôi không làm được nhiều hoạt động chân tướng, theo đồng tu góp ý, tôi trước mắt thử đưa các tờ giới thiệu về Pháp Luân Công đặt tại các hòm thư của hộ dân cư trong khu chung cư của mình. Mỗi tòa nhà là 100 hộ dân, tôi mỗi lần đặt tờ rơi vào hòm thư liền sợ có người nhìn thấy. Thậm chí khi có người đi qua, tôi liền giả vờ đang làm việc khác, liền đi ra chỗ khác đợi người đó bỏ đi, tôi lại quay lại đặt tờ rơi. Biểu hiện thì tôi dường như bình tĩnh, thực tế trong tâm vô cùng bất an, sợ hãi. Tâm thể diện các loại, trong thời gian ngắn mà lộ ra rất nhiều nhân tâm. Cứ như làm việc đáng xấu hổ lắm, việc này khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi đột nhiên nghĩ: “Hãy nhìn các đồng tu ở Đại lục bị bức hại xem, chỉ việc đơn giản thế mà làm không tốt, thế thì cứu độ chúng sinh thế nào?” Nghĩ vậy tinh thần tôi lại xốc dậy. Giờ đây khi đi taxi hoặc siêu thị, dù là người lần đầu mới gặp tôi đều tặng họ cuốn sách nhỏ và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

4. Tận dụng lợi thế giáo viên giảng chân tướng tại trường học

Giảng chân tướng trên giảng đường

Một đồng tu nói: “Chị là giáo viên có thể giảng chân tướng cho học sinh đấy.” Nghe vậy, tôi cảm thấy mình có kinh nghiệm 26 năm giảng dạy, có thể giảng chân tướng ở trên lớp. Nhưng sau khi năm học mới bắt đầu, lớp do tôi chủ nhiệm phát sinh thay đổi. Có một số học sinh có thể không gặp được nữa. Đặc biệt, các học sinh năm thứ 3 chuẩn bị tốt nghiệp, tháng hai bắt đầu kỳ học thì chỉ còn có 2 tuần để giảng chân tướng. Vì vậy, tôi đã lên một kế hoạch giảng dạy khoảng 2-3 tiếng, trước tiên nói về những chủ đề quen thuộc mà học sinh có thể dễ dàng chấp nhận như tôn trọng sinh mệnh, đàn áp nhân quyền, giới thiệu chân tướng qua Youtube, giới thiệu Pháp Luân Công một cách tự nhiên và cuối cùng giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc và buổi biểu diễn của Shen Yun vào tháng Tư.

Để tránh việc không đủ thời gian, tôi thương lượng với các giáo viên khác để mượn giờ lên lớp của họ. Như vậy, có hôm tôi lên lớp 6 tiếng một ngày. Có can nhiễu xuất hiện trong hai tuần, như khi lên lớp không bật được video vì vậy khi tôi mang máy tính xách tay từ văn phòng tới lớp học liền phát chính niệm, nói với máy: “Bạn là pháp khí, cần giúp tôi cứu độ chúng sinh.” Sau khi vào lớp học, trong cả quá trình lên lớp tôi vẫn liên tục phát chính niệm thanh lý trường không gian. Bằng cách này, sau một giờ lên lớp, khi bước ra, tôi thấy không giống như những lúc lên lớp thông thường, nhiều nơi trong thân thể xuất hiện đau. Tuy nhiên, tôi tăng cường chính niệm và tự nhủ: “Cần phải theo Sư phụ dạy, từ giờ trở đi, nhất định cần phải cứu chúng sinh.” Sau đó, cơn đau dần biến mất.

Dù thời gian có rất gấp nhưng trong thời gian ngắn các học sinh đã liễu giải được chân tướng, tiếp xúc được với âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Quốc, cũng như sự mỹ diệu của diễn xuất Shen Yun, tôi cảm thấy vô cùng may mắn.

Hướng dẫn giáo viên và học sinh luyện công

Sau khi khai giảng từ tháng Hai trở đi, tôi tích cực nói với mọi người xung quanh mình đang tu luyện Pháp Luân Công. Từ hiệu trưởng tới bảo vệ buổi đêm, chỉ cần có cơ hội tôi liền giảng chân tướng cho từng người. Gặp người muốn học tôi liền giới thiệu điểm luyện công khu vực gần nhà hoặc mở video dạy các bài công Pháp. Một vài giáo viên muốn tôi dạy họ luyện công, từ tháng Ba trở đi mỗi ngày thứ Ba sau buổi học có 6-7 giáo viên tập trung tại phòng tập múa để cùng luyện công.

Ngoài ra còn tổ chức một câu lạc bộ sinh viên Lớp khí công sức khỏe. Mỗi tháng tổ chức một lần khoảng 30 người, sẽ có các hoạt động gồm giới thiệu Chân – Thiện – Nhẫn, nói về chân tướng và hướng dẫn luyện công v.v. Sau khi hoạt động được tổ chức một thời gian, tôi nghe nói có sinh viên nói với các giáo viên rằng luyện công có ích và đem lại sức khỏe, khuyên các giáo viên nên tu luyện.

Giảng chân tướng qua “Triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn”

Khi nghe nói từ ngày 23 tháng 7 ở Tòa thị chính thành phố Busan sẽ tổ chức triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn trong một tuần, tôi thấy đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng và hồng Pháp. Thêm nữa trường tôi nghỉ hè từ ngày 20 tháng 7, nếu vào dịp các em học sinh phải lên lớp thì rất khó tham gia nên đây là cơ hội tốt nhất không thể bỏ qua. Sau khi thảo luận với giáo viên mỹ thuật, chúng tôi giao bài tập kỳ nghỉ cho học sinh toàn trường. Nội dung là khuyên các em sau khi đi xem triển lãm nghệ thuật các em hãy viết về cảm nhận của mình, bài làm cần có kèm theo ảnh. Rất nhiều em học sinh đã cùng bạn bè, gia đình tới triển lãm, sau kỳ nghỉ đi học trở lại các em đã nộp bài viết khiến tôi vô cùng kinh ngạc và cảm động. Đặc biệt các em học sinh sau khi nghe giải thích và tham quan tại triển lãm, các em có cảm nhận rất tốt. Có những em đã lấy và đọc tờ giới thiệu về Pháp Luân Công, có em còn qua Internet tìm hiểu kỹ và liễu giải được chân tướng. Còn có em trước đây chưa từng nghe tới Pháp Luân Công đã vừa mô phỏng lại động tác luyện công trong tác phẩm nghệ thuật ở triển lãm, còn lưu lại một bức ảnh kỷ niệm.

Sau khi xem triển lãm, dường như bản tính thiện lương trong các em học sinh được đánh thức. Mặc dù không giải thích cho từng em nhưng thông qua các tác phẩm nghệ thuật, các em liễu giải chân tướng đã nêu ra vấn đề nhân quyền, phê phán Trung Cộng, lại bắt đầu quan tâm tới tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây tôi cứ coi các em là những người chưa trưởng thành, là những đứa trẻ không hiểu chuyện, kỳ thực không phải vậy, chúng là những chúng sinh đang nóng lòng đợi tôi cứu độ. Sáu năm qua, có rất nhiều học sinh gặp tôi mà chưa được biết tới chân tướng, chỉ lướt bỏ qua, nghĩ tới các em tôi không ngừng rơi nước mắt.

5. Tham gia hạng mục quảng bá Shen Yun

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong sách giới thiệu đoàn nghệ thuật Shen Yun sẽ biểu diễn ở Busan. Có thể được trực tiếp xem biểu diễn Shen Yun lại được tham gia vào hạng mục quảng bá Shen Yun, khiến tôi vô cùng cảm ân. Để làm tốt việc quảng bá Shen Yun trong tháng Tư, từ cuối tháng Hai trở đi tôi tìm hiểu các nội dung liên quan tới Shen Yun và tham gia đào tạo cho hoạt động quảng bá. Nghĩ tới diễn xuất Shen Yun có thể cứu độ rất nhiều chúng sinh, tôi biết không có việc nào quan trọng hơn sự kiện này, cảm thấy mọi khó khăn đều có thể khắc phục.

Sau khi hoạt động quảng bá Shen Yun chính thức bắt đầu, mỗi cuối tuần các đồng tu lại tập trung lại, buổi sáng học Pháp tập thể, buổi chiều chia các nhóm đi dán poster quảng bá tại khu vực Busan. Tôi lái xe không thạo lắm lại cũng không rành đường, để tôi lái xe tới những nơi tôi chưa hề tới, với tôi mà nói quả là một thách thức lớn. Nhưng một đoạn Pháp của Sư tôn lập tức vang vọng bên tai tôi: “Cứu độ chúng sinh là điều đệ tử Đại Pháp cần phải làm.” (Gửi Pháp hội miền Trung mỹ Quốc tại Minesota), thế là tôi dần dần vứt bỏ tâm sợ khó khăn. Dù tôi chỉ lặng lẽ học hỏi phía sau các đồng tu lâu năm, nhưng bản thân thể nghiệm các hoạt động quảng bá, trong quá trình đó, tôi ngộ rằng làm các việc Đại Pháp là tu luyện tự bản thân.

Tới ngày dán poster và bán vé, từ sáng sớm tôi bắt đầu lo lắng run rẩy. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện tâm thái cứu độ chúng sinh của mình không thuần tịnh, mà lại tạp lẫn nhiều nhân tâm như: bị từ chối thì sao, tâm thể diện, lo người khác nhìn mình thế nào v.v.. Tôi ngộ ra mang theo những nhân tâm đó đi làm thì không phải cứu độ chúng sinh, mà là vì tâm hiển thị, hiển thị bản thân mà làm, cần phải phóng hạ nhân tâm này. Đó cũng là quá trình tu luyện, dù có nhiều can nhiễu trở ngại tôi trên con đường phía trước nhưng không đánh bại được ý chí của tôi.

Khi giới thiệu Shen Yun ở trong trường tôi vẫn còn nhân tâm sợ bị từ chối. Lúc gặp người không có hứng thú, nhưng cũng có vị giáo viên lập tức mua vé hạng cao, còn có những người mua vé cho bố mẹ hoặc con cái, tôi hiểu rằng Sư tôn đã an bài cho những chúng sinh hữu duyên.

Nghe tôi giới thiệu, rất nhiều người đã tới xem diễn xuất Shen Yun, sau khi xem xong phần lớn họ đều có phản hồi chính diện, có một giáo viên hơn 30 tuổi hết lời khen ngợi, còn giới thiệu Shen Yun cho rất nhiều bạn bè của mình. Tôi cũng lần đầu được xem diễn xuất Shen Yun, cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư tôn, không ngừng rơi lệ, tôi biết cần phải dũng mãnh tinh tấn hơn nữa.

Thể nghiệm được uy lực của phát chính niệm

Trong quá trình triển khai hoạt động quảng bá Shen Yun, một ngày tôi đã hẹn gặp một đồng tu của nhóm quảng bá Shen Yun để đến cửa hàng đại lý BMW ở Haeundae để quảng bá cho buổi biểu diễn Shen Yun, nhưng trời mưa rất to. Phải mất hơn 40 phút từ trường của tôi đến Haeundae, và sau giờ làm việc mưa lại càng nặng hạt. Tôi lo lắng bị đến trễ và trong lòng bất an. Lúc đó định vị chỉ đường cao tốc. Mặc dù tôi chưa bao giờ đi trên con đường đó, tôi cảm thấy rằng tôi có thể tiết kiệm thời gian và liền đi vào đường cao tốc. Nhưng vào lúc đó, tôi thấy trên đường chật đầy xe, tôi không biết làm thế nào. Vô thức, tôi không ngừng phát chính niệm. Sau khi đi qua đường hầm, tôi đột nhiên thấy hàng loạt xe phía trước không còn mà chỉ có mỗi một cái xe tải. Tôi dường như trải qua một giấc mơ, và tôi thực sự cảm thấy sức mạnh của việc phát chính niệm.

6. Lần đầu tham gia hoạt động Đại Pháp

Ngày 13 tháng 5 tôi đã tham gia hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 tổ chức ở Seoul. Tôi mặc quần trắng, áo vàng với dòng chữ Pháp Luân Công, cùng các đồng tu tới địa điểm tổ chức, tôi cảm nhận được trường năng lượng tường hòa. Dù diễu hành sắp bắt đầu, đột nhiên mắt tôi đau không chịu nổi, cứ giống như người mù, đi bộ cũng khó khăn. Đột nhiên một cơn gió tới thổi bay mũ tôi xuống đất, tôi đi tìm mũ, tôi phải đi nhặt mũ bị gió thổi 1 mét, tôi chỉ chú ý chạy theo mũ, không chú ý có một xe chạy tốc độ rất nhanh tới, trước tôi có một đồng tu nam ra hiệu cho xe đó dừng lại, nếu không hậu quả không biết ra sao. Các đồng tu bảo tôi rằng: đó là vì tham gia hoạt động lớn của Đại Pháp, Sư tôn tiêu nghiệp cho tôi. Dù là cựu thế lực can nhiễu, hay là tiêu nghiệp, tôi cảm thấy đã vượt qua một đại quan, con xin cảm tạ Sư tôn.

Ngày 20 tháng 7, tôi còn tham gia hoạt động phản bức hại tổ chức tại Quảng trường Seoul. Tôi mang một bức ảnh tham gia diễu hành, trên tay tôi là bức ảnh một đồng tu trẻ hơn 30 tuổi bị bức hại tới chết ở Trung Quốc. Tôi vừa một mặt bị đau mắt vô cùng, nhưng nghĩ tới đồng tu bị bức hại chết, tôi tự nhủ: “Hoàn cảnh của mình quá thoải mái rồi, chỉ một việc nhỏ mà coi là thống khổ, thật là không tinh tấn.” Hôm đó, vốn là một ngày rất nóng nhưng lại không quá nóng, đôi lúc còn có cơn gió nhẹ thổi qua, chúng tôi diễu hành xong một cách nhẹ nhàng. Thời gian diễu hành đúng vào thời gian ăn trưa, trên phố rất nhiều nhân viên văn phòng đi ăn, hiệu quả giảng chân tướng rất tốt. Xin cảm tạ Sư tôn cho con cơ hội như vậy.

7. Tham gia hạng mục truyền thông

Tháng Một năm nay sau khi tham gia học Pháp tập thể, một đồng tu đã hỏi tôi có thể tham gia hạng mục Đại Kỷ Nguyên không. Tất cả hạng mục Đại Pháp đều thiếu nhân lực, hạng mục truyền thông lại càng thiếu, tôi lập tức đồng ý. Tháng Tư tôi bắt đầu học đào tạo phóng viên, viết bài, tham gia vào hạng mục. Vì ban ngày tôi cần đi làm, nên chủ yếu viết bài vào buổi tối, cảm thấy một ngày 24 tiếng không đủ, ngủ rất ít. Nhưng vô cùng kỳ diệu có khi tôi viết bài tới 2-3 giờ sáng mà sang ngày thứ Hai hoàn toàn không buồn ngủ cũng không mệt, ngược lại còn thấy tràn đầy năng lượng, tâm thái lại càng ổn định. Sư phụ giảng:

“Tờ báo mà làm được tốt, cứu chúng sinh và chứng thực Pháp cũng có sức mạnh hơn.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009)

Trong xã hội hiện đại, thế nhân chủ yếu là thông qua truyền thông mà có tin tức, tin và dựa vào truyền thông. Trong cuộc sống con người, truyền thông càng ngày càng có ảnh hưởng lớn, cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử cơ hội này, để đệ tử thông qua truyền thông chứng thực Pháp, nỗ lực giảng chân tướng. Hạng mục truyền thông cũng là tu luyện, thường bộc lộ tâm so sánh, tranh đấu, tật đố, hiển thị… rất nhiều tâm chấp trước. Tôi ngộ rằng chỉ có kiên trì học Pháp, không ngừng hướng nội tìm, tống khứ tâm chấp trước, bảo trì chính niệm mới có thể làm tốt hạng mục truyền thông.

Tôi tham gia vào tiến trình Chính Pháp muộn một chút nhưng tôi nhận ra tất cả những việc Đại Pháp đều là tu luyện, có mâu thuẫn cần phải hướng nội tìm. Để khắc phục nhận thức trước đây với Pháp không đủ nên sinh ra lậu, tôi sẽ không ngừng tinh tấn. Từ nay trở đi mỗi bước đi tôi sẽ vững bước tu luyện, nỗ lực làm tốt ba việc, nỗ lực hết sức trở thành đệ tử chân tu của Sư tôn.

Trên đây là một chút thể hội của tôi, nếu có điểm nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ ân huệ của Sư tôn từ bi vô lượng.

Cảm tạ các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/17/375877.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share