Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 05-08-2008] Trong bài chia sẻ này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài. Đồng thời, với việc viết ra, tôi muốn để các bạn học viên khác biết được về việc đã xảy ra với tôi.
Ngày 11 tháng 6 năm 2007, tôi bị sốt cao (tới 40 độ C) kéo dài trong 39 ngày. Tôi bị mất thính lực, và thị lực cũng bị suy yếu. Toàn thân tôi cảm giác tê liệt, và chân thì sưng phù. Phía dưới đầu gối tôi xuất hiện các nốt tím có lõi cứng, và một đường đỏ xuất hiện trên chân trái của tôi chạy tới đùi trên. Đó là một khảo nghiệm sinh tử.
Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1995, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi – thân thể của một người luôn luôn bị bệnh. Vậy thì, tại sao tôi lại xuất hiện các triệu chứng bệnh nghiêm trọng như vậy sau hơn chục năm? Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy những ác thần đánh tôi rất mạnh, cứ như thể chúng muốn đánh tôi tới chết. Đồng thời chúng cũng chửi rủa tôi, nhục mạ tôi bằng những lời lẽ khó nghe, dùi vào chấp trước của tôi mà nói. Những lời chúng nói khiến tôi thấy đau như xẻo thịt khoan xương. Những ngày trước khi bị sốt, tôi đã nghĩ nhiều đến việc kiếm tiền, và với suy nghĩ đó tôi đã đặt bản thân mình lên trước và đặt việc cứu độ chúng sinh đứng thứ hai. Những thế lực tà ác hiển nhiên đã sử dụng suy nghĩ đó để sỉ nhục tôi.
Chúng nói: “Ngươi là một học viên Đại Pháp sao? Nếu ngươi muốn làm những việc bình thường thì ngươi nên quay lại với thân người mà ngươi có. Thân thể ngươi đã được đánh dấu ‘cứu độ chúng sinh’. Một thân thể như vậy không phải để sống một cuộc sống người thường. Nếu ngươi muốn là một người thường thì chúng ta phải lấy lại cơ thể của ngươi.” Tôi nghĩ rằng đây là lý do mà chúng đánh tôi rất đau. Khi những sinh mệnh này lần đầu xuất hiện, chúng là những thân thể vàng kim. Khi chúng đánh tôi, cơ thể vàng của chúng trở nên xám xịt và nhỏ đi, sức mạnh các cú đấm của chúng giảm dần rồi cuối cùng biến mất.
Đối mặt với lý tà ác của chúng, tôi lập tức chỉ ra chân lý: “Nhục thân của ta thực sự là nhằm mục đích cứu người, và Sư phụ của ta cho phép ta có nó. Vì lý do gì mà ta phải đưa nó cho các người? Thậm chí nếu ta có chấp trước nào đó, đó cũng là quyết định của ta về con đường mà ta muốn chọn, và Sư phụ của ta đang dõi theo ta. Nguyên lý của Đại Pháp sẽ cho phép ta thấy được những thiếu sót của bản thân và ta sẽ không quên sứ mệnh của mình. Bất cứ ai muốn lấy đi nhục thể của ta đều là những kẻ tà ác nhất, muốn gây thiệt hại cho Chính Pháp.”
Tôi thấy tâm tật đố của cựu thế lực. Những khổ nạn trong lịch sử mà chúng an bài cho nhân loại đã thay đổi vì Chính Pháp. Chúng đã thấy rằng Chính Pháp là tất thành, và chúng cũng thấy rằng với thân người, một người có thể làm được những việc vĩ đại trong Chính Pháp; chúng vô cùng hối hận vì chúng không có thân người. Chúng ghen tị với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” và “học viên Pháp Luân Công” và chúng ghen tị với tất cả con người trên thế giới có được thân người vào thời điểm đặc biệt này. Chúng thậm chí còn oán hận những người xấu mà có được thân người, những người mà chính chúng đã định ra như vậy. Tâm tật đố của chúng đã lên đến cực điểm.
Khi tỉnh giấc, tôi thấy cơ thể tôi đã chuyển sang màu tím. Tôi đã tê liệt toàn bộ cơ thể ngoại trừ lồng ngực. Tôi biết rằng cơn sốt của tôi không phải để loại bỏ nghiệp lực, nó là do các nhân tố cao tầng của cựu thế lực đang bức hại tôi.
Khi các đồng tu biết tình trạng của tôi, họ đã cùng nhau phát chính niệm cho tôi; một số thường tới thăm tôi. Tôi cảm thấy mình đã làm chậm việc của các đồng tu và đề nghị họ không mất thời gian cho tôi, nhưng mọi người đã nói với tôi: “Chúng ta là một chỉnh thể, và khi cựu thế lực bức hại anh, họ cũng đang bức hại chúng tôi. Chúng tôi không thể không giúp anh.”
Tôi đã tới Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 để lên tiếng trong những ngày đầu của cuộc bức hại. Kể từ đó, tại mọi thời điểm quan trọng, Pháp lý của Sư phụ đã tiếp sức mạnh cho tôi và giúp tôi vượt qua khổ nạn. Đó là:
“Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tường”
Tạm dịch:
“Chỗ sinh tử, nói nhiều chẳng đặng
Làm được không, mới thật tỏ tường”
(Tâm tự minh – Tinh tấn yếu chỉ II)
Tôi đã thể ngộ sâu sắc hơn về pháp lý này trong cơn sốt kéo dài 39 ngày của mình.
Tôi biết rằng tôi đã tu luyện hơn 10 năm và ở tầng vi quan, thân thể tôi đã chuyển hóa trong quá trình tu luyện, không có gì và không ai có thể thay đổi được tôi. Cơn sốt chỉ có thể làm tổn thương cơ thể bề ngoài của tôi, phần ko được tu luyện. Nó không thể làm hại tôi từ căn bản.
Khổ nạn này đã cho tôi thấy những gì tôi thực sự đạt được thông qua tu luyện của mình. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi, và rằng không ai có thể thực sự động được đến tôi. Tôi cảm thấy cao hứng và ngớ ngẩn nghĩ: “Mình đã sống đủ trong thế giới này. Cứu người là quá khó, và có quá nhiều người phải cứu. Rời khỏi thế giới này là tốt hơn và sau đó mình không còn phải lo lắng về việc cứu người nữa. Không ai có thể nói gì về mình nếu mình tận dụng cơ hội này và rời khỏi thế giới này.”
Theo tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính, suy nghĩ này cực kỳ ích kỷ. Các học viên Đại Pháp không phải là những người tu luyện bình thường. Chúng ta được ban cho sứ mệnh cứu độ chúng sinh theo thệ ước của chúng ta. Làm sao tôi có thể thậm chí nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi thế giới mà quên đi sứ mệnh của mình? Là một học viên tu luyện từ bi, tôi nên đến với lòng từ bi và ra đi cũng với lòng từ bi. Làm sao mà tôi có thể đến với lòng từ bi nhưng muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này trước khi có một kết thúc từ bi?
Tôi có đang lừa dối Sư phụ và vô lượng chúng sinh không? Đây là một suy nghĩ vô trách nhiệm đối với Chính Pháp. Trên thế giới số lượng các học viên Pháp Luân Công là có hạn, và có rất nhiều chúng sinh đang chờ được cứu. Nếu mỗi học viên đều có suy nghĩ này, khi đó ai sẽ giúp Sư phụ cứu người? Loại suy nghĩ này – bỏ cuộc giữa chừng – là một suy nghĩ phá hoại và hoàn toàn không xứng đáng với một học viên Đại Pháp. Nhiều sinh mệnh muốn có được thân người, nhưng Sư phụ đã không chọn họ. Và tôi ở đây – tôi có thân người và tôi là một học viên, nhưng tôi muốn từ bỏ giữa chừng. Tôi có còn xứng đáng là đệ tử của Sư phụ hay không? Chính niệm của tôi đã chọn ở lại thế giới này và nỗ lực hơn nữa trong việc thanh trừ các loại chấp trước.
Cơn sốt 39 ngày của tôi bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 và kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2007, cùng ngày mà Sư phụ công khai giảng Pháp tại Washington DC. Sư phụ đã giảng:
“20 tháng Bảy là ngày đối với chúng ta mà xét có ý nghĩa phi thường, có thể đóng vai trò rất trọng yếu trong lịch sử tương lai.” (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc 2007)
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Nhiều ngày sau tôi đã có thể đi ra ngoài. Hàng xóm của tôi ngạc nhiên nói: “Anh đã vượt qua căn bệnh này chỉ trong 40 ngày. Anh không đi bệnh viện và không uống thuốc, thật là điều kỳ diệu!” Bạn bè của tôi nói: “Pháp Luân Công thật là phi thường, và Sư phụ của anh thực sự phi thường!” Được thấy mọi người ca ngợi vè đẹp của Đại Pháp đã khiến tôi cảm thấy vui sướng khôn tả. Tôi cảm thấy nỗi đâu mà tôi đã chịu đựng không phải là vô ích.
Tôi đã chịu đựng nhiều trong 39 ngày khổ nạn, nhưng lại được nhiều hơn nữa. Cái được vượt xa những đau đớn mà tôi phải chịu đựng. Tôi đã ngộ được nhiều Pháp lý và cảm thấy trí huệ của tôi tăng lên. Nhiều Pháp lý trước đây tôi không minh bạch đã đột nhiên triển hiện cho tôi.
Tôi ngộ ra rằng với một người tu luyện trong quá khứ, anh ta có thể đạt viên mãn nếu anh ta có thể ngộ ra chỉ một Pháp lý, nhưng anh ta có thể phải chịu đựng đau khổ trong cả cuộc đời. Anh ta thậm chí có thể phải chịu thống khổ đời này qua đời khác. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đạt được nhiều thể ngộ như vậy trong một thời gian cực ngắn; Đại viên mãn siêu thường đang chờ đợi chúng ta!
Tôi cũng ngộ được nội hàm sâu hơn của lời giảng:
“Cơ duyên chỉ có một lần” (Về hưu rồi mới tu – Tinh tấn yếu chỉ)
“Sự việc như thế này, cơ hội không nhiều” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)
Trái đất nhỏ bé này tồn tại để giúp tái lập vô số thiên thể. Trên hạt bụi vũ trụ bé tí này sẽ chứng kiến sự viên mãn của hàng triệu đệ tử Đại Pháp; họ sẽ cứu độ hàng tỷ người và vô lượng chúng sinh. Đối với chúng ta, ngay cả một vấn đề nhỏ cũng có thể mang lại những hậu quả đáng kể, và thậm chí mọi tin đồn mà cựu thế lực tạo dựng nên nhắm vào tâm của vô số người. Tôi hiểu rằng chỉ có một lần Chính Pháp trong vũ trụ này, và chỉ có một cơ hội cho các đệ tử Đại Pháp hoàn thành sứ mệnh của mình. Suy nghĩ tự phát của một người có thể quyết định số phận anh ta. Không còn nhiều cơ hội nữa!
Cơn sốt khiến tôi được tái tạo, cứ như thể một lớp da cũ tróc ra và lớp mới mọc lên.
Tôi lại lần nữa được chứng kiến những phép màu của Đại Pháp. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tinh tấn hơn làm những việc mà tôi cần làm để không phụ ân điển của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/12/372358.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/13/171495.html
Đăng ngày 12-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.