Bài viết của một học viên Đại Pháp trẻ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-5-2018] Tôi là sinh viên đại học năm cuối. Mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lâu, vì vậy tôi đã lớn lên dưới sự bảo hộ của Đại Pháp. Tôi bắt đầu buông lơi sau khi lên đại học, nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi – Ngài luôn bảo vệ tôi khỏi mọi hiểm nguy và dẫn tôi quay lại với Đại Pháp khi tôi lạc lối. Tôi xin được chia sẻ vài điều diệu kỳ mà bản thân đã trải nghiệm trong nhưng năm gần đây.
Tôi không phải là một đứa trẻ thông minh. Điểm số ở trường của tôi luôn ở mức trung bình và tôi thấy rằng mình sẽ chẳng có cơ hội được nhận vào một trường đại học tốt. Mẹ tôi luôn khuyên tôi học Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, nhưng tôi lại dành toàn bộ thời gian rảnh của mình vào những thứ chẳng liên quan gì đến Đại Pháp. Kỳ diệu thay trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, tôi đã được nhận vào một trường đại học tốt thay vì một trường trung bình. Tất cả bạn bè của tôi đều ngạc nhiên và các đồng nghiệp của mẹ tôi cũng cảm thấy ganh tị. Tôi biết rằng tất cả những điều này là nhờ Sư phụ ban cho, và vì mẹ tôi đã tin vào Đại Pháp do vậy Sư phụ đã bảo hộ cho cả gia đình tôi.
Nghìn cân treo sợi tóc, chuyển nguy thành an
Mẹ tôi đã bị bức hại trong khoảng thời gian dài vì giữ vững niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Có một lần bà ra ngoài để mua thực phẩm suốt ba giờ đồng hồ mà không thấy về. Cha tôi thì đi làm xa lâu chưa về nhà, vì vậy chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi cảm thấy lòng mình có gì đó bất an và linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra với mẹ. Tôi muốn đi tìm mẹ nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu.
Trong cơn tuyệt vọng tôi đã nhìn lên bức chân dung của Sư phụ và cầu xin Ngài giúp đỡ. Bình thường, bức chân dung của Sư phụ luôn trông rất từ bi, nhưng khi ấy tôi lại thấy Ngài có vẻ nghiêm nghị. Bất giác tôi cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ. Tôi vội đứng lên để giấu bức chân dung của Sư phụ và chồng sách Đại Pháp đang để quanh nhà.
Ngay sau khi tôi chuyển chồng sách Đại Pháp cuối cùng vào tủ quần áo và lấy quần áo phủ lên để che chúng lại, thì liền có một nhóm cảnh sát xông vào và bắt đầu lục soát căn nhà. Họ lục soát trên dưới và mở cửa tủ quần áo rất nhiều lần, nhưng không tìm thấy gì. Tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cuối cùng, họ đã ra về tay không và mẹ tôi đã được về nhà an toàn.
Vững tin vào Đại Pháp
Sau khi vào đại học, tôi lơ là việc học Pháp. Tôi bắt đầu hành xử giống người thường và thường hay nổi nóng. Đến năm thứ tư, tất các bạn cùng lớp của tôi đều chọn học cùng nhau và tôi bị gạt khỏi tất cả các buổi học của họ. Thời gian trôi qua, bầu không khí ở trong ký túc xá trở nên khó xử, vì họ sẽ nói chuyện và đi chơi với nhau mà không rủ tôi tham gia. Đây là sự tương phản rất lớn so với những năm trước, vì trước đây tôi luôn là trung tâm chú ý.
Tình trạng này tiếp tục kéo dài trong khoảng bốn đến năm tháng, và tôi cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí của ký túc xá và tưởng chừng như thể mình chuẩn bị phát điên vì sự thay đổi này.
Khi trở về nhà tôi đã khóc và phàn nàn với mẹ. Bà khuyên tôi nên học Pháp. Tôi đã ở nhà một tuần và chăm chỉ học Pháp. Mặc dù đã học rất nhiều nhưng bầu không khí khó chịu ở trường đã kéo tôi trở lại với nỗi đau bị cô lập.
Trong một đêm nọ, tôi đã mơ thấy mình đang sống trong một vật chứa nhỏ hình cầu, thứ này chính là hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại. Chúng ta sống dưới đáy của vật chứa và trên đỉnh vật chứa là cái mà chúng ta gọi là “bầu trời”. Đột nhiên Sư phụ xuất hiện bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi và chỉ lên trên. Tôi nhìn lên và thấy một vết nứt nhỏ ở trên đỉnh vật chứa. Qua vết nứt, tôi nhìn thấy nhiều tầng mây xanh với những ngôi sao nằm rải rác trên những đám mây trông giống như hạt cát, chúng trông rất đẹp và ngoạn mục! Tôi vươn tay mình lên cao và cố gắng nhảy ra khỏi vật chứa, nhưng tôi không thể làm được. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã thức giấc.
Tôi đã khóc như mưa vì nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho mình qua giấc mơ. Ngài nhắc tôi rằng đừng để cái tình của con người níu kéo và hãy mau trở về thế giới nguyên lai của mình. Kể từ đó, tôi đã chính lại suy nghĩ của mình, đối xử tử tế và khoan dung hơn với các bạn cùng lớp. Vào cuối học kỳ cuối, họ đã nói lời chia tay với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hiện tôi đã 24 tuổi và đã trải nghiệm rất nhiều điều thần kỳ sau khi đắc Pháp. Tôi muốn nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ rằng: Đừng từ bỏ Đại Pháp! Đừng từ bỏ chỉ vì Chính Pháp đang gần kề. Cho dù là không còn nhiều thời gian nhưng miễn là bạn cầm sách Đại Pháp lên một lần nữa, thì một sinh mệnh mới sẽ lại bắt đầu!
Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã không bỏ rơi con. Cảm tạ Ngài đã đưa con quay lại với Pháp Luân Đại Pháp!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/26/368023.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/25/171635.html
Đăng ngày 10-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.