Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 1-8-2018] Thấm thoắt tôi đã đắc Pháp tu luyện được 5 năm rồi, cũng không phải là một học viên mới nữa. Thể ngộ trong tu luyện của tôi cũng khá nhiều, chỉ là đặt bút xuống không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi xin kể một chút về thể hội tu luyện trong thời gian gần hai năm tham gia một hạng mục. Bất kể thể hội nhiều đến đâu, thiên ngôn vạn ngữ rốt cuộc cũng đều là cảm tạ Sư phụ, nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi sẽ không bước đi đến hôm nay.
Từ tháng 8 năm 2016, mỗi tuần một lần, tôi tận dụng thời gian nghỉ trưa để phân phát tài liệu thông tin Đại Pháp ở con phố gần nơi làm việc. Điều may mắn là từ đó đến giờ chưa một lần gián đoạn, không nghỉ một buổi nào. Vào khoảng tháng 7 năm ngoái, tôi cũng bắt đầu thu thập chữ ký kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thông qua việc phát tài liệu và thu thập chữ ký mà giảng chân tướng cho những người có duyên, trong quá trình này cũng không ngừng tu bỏ các chủng nhân tâm.
Loại bỏ chấp trước
Một lần, mẹ tôi từ tiểu bang khác đến thăm tôi. Mẹ tôi là học viên khá mới, bà rất hăng hái muốn giúp tôi thu thập chữ ký. Tôi cảm thấy khá miễn cưỡng vì bà nói tiếng Anh không tốt, cũng không thể giúp được gì. Tôi làm một mình khá thuận tiện, nếu bà đi theo không biết phải sắp xếp bà làm việc gì. Nhưng thấy bà hăng hái như vậy, tôi đành để bà đi theo.
Tôi để mẹ tôi cầm chiếc túi đựng tài liệu Đại Pháp và những bông hoa sen nhỏ. Khi có người đồng ý ký tên xong, sẽ tặng một tờ tài liệu và hoa sen cho người đó. Quả nhiên, tôi cảm thấy không thoải mái khi bà ở đó, thấy tư thế cầm túi của bà cũng không đúng, bà không chọn đúng cơ hội để đưa tờ rơi, cũng không biết chọn màu hoa sen để tặng cho người đối diện. Tôi cảm thấy bà đứng ở đó khiến cho mọi người lảng tránh chúng tôi. Sau hơn một tiếng, chỉ xin được khoảng 10 chữ ký.
Khi về nhà, tôi nói chuyện với bà và tỏ thái độ không tốt, cảm thấy bà làm lãng phí thời gian của tôi trong việc thu thập chữ ký. Tuy nhiên sau khi học Pháp, tôi nhận ra mình cần hướng nội. Tôi nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Đồng tu muốn tham gia hạng mục chứng thực Pháp chẳng phải là hảo sự sao? Đưa đồng tu đi cùng sao có thể là việc mất thời gian? Tại sao khi gặp sự việc lại không thể nhận ra bài học giáo huấn chính diện? Chính niệm của tôi đã chạy đi đâu rồi?
Tuần tiếp theo, mẹ tôi bận việc không đi cùng tôi được. Tôi xin được nhiều chữ ký hơn thường ngày, đủ để bù cho tuần trước. Đương nhiên tôi không hề suy nghĩ nông cạn mà cho rằng vì không có mẹ nên xin được nhiều chữ ký. Ngược lại, tôi biết rằng chính vì tôi đã hướng nội tìm, nên Sư phụ đã cho tôi thấy việc tôi đưa đồng tu đi theo không hề làm giảm số lượng chữ ký.
Tuần sau đó, mẹ tôi không hề để ý đến thái độ của tôi lần trước, vẫn vui vẻ cùng tôi đi xin chữ ký. Lúc này tôi đã buông bỏ nhân tâm, nên được cấp thêm trí huệ, tôi chủ động giới thiệu mẹ tôi với mọi người, nói chúng tôi đều là tình nguyện viên và mẹ tôi muốn tặng hoa sen như một món quà lưu niệm. Cứ như vậy hiệu quả khá tốt, mọi người đều vui vẻ chào mẹ tôi và nhận tài liệu Đại Pháp cũng như hoa sen. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, chúng tôi thu thập được nhiều chữ ký hơn thường lệ.
Người dân ký tên thỉnh nguyện
Bình thường những người đã ký tên, đã được nghe chân tướng đều rất vui vẻ cảm ơn tôi. Tôi biết họ thực sự nên cảm ơn Sư phụ, chính Sư phụ đã cứu họ. Tôi cũng thường xuyên gặp những người đến từ nhiều nơi trên thế giới, tôi cảm thấy ngày càng có nhiều người biết về nạn thu hoạch nội tạng. Có vài lần tôi gặp những người đến từ Anh quốc, Canada, Thụy Sĩ, North Carolina, và San Diego, họ đều nói ở quốc gia hoặc thành phố của họ cũng từng được nghe các học viên giảng chân tướng rồi.
Có một người phụ nữ nói với tôi bà từng công tác ở Trung Quốc Đại Lục trong vài tháng, một đồng nghiệp đã nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp trong khi bà ở đó. Tôi nói với bà ấy rằng các học viên ở Trung Quốc đã làm được một việc phi thường khi họ không ngại sinh tử để nói cho mọi người biết chân tướng về Đại Pháp. Bà ấy đã ký vào đơn thỉnh nguyện.
Một lần tôi gặp hai người đàn ông người trông khá hung tợn với nhiều hình xăm, tôi đã do dự khi tiếp cận họ. Nhưng họ đã ký tên thỉnh nguyện và một người còn nói: “Tôi phải làm một việc tốt.” Cả hai đều nhận tài liệu giới thiệu Đại Pháp và hoa sen, và trông họ không còn hung tợn nữa. Tôi đã gặp những người thuộc mọi tầng lớp xã hội và nhận ra rằng tôi không nên phán xét họ qua cách họ ăn mặc hay công việc họ làm.
Gần đó có một trạm xe bus, buổi trưa thường có học sinh tới chờ xe. Có những học sinh không chú ý đến tôi hoặc thể hiện rằng họ không quan tâm đến việc ký tên thỉnh nguyện. Nhưng tôi vẫn giữ tâm bất động và lại tiếp cận họ với sự nhiệt tình và một trái tim chân thành để cứu họ. Thái độ của họ đã thay đổi. Họ lắng nghe tôi nói về cuộc đàn áp, và đã ký vào đơn thỉnh nguyện.
Vượt qua áp lực và cản trở
Việc nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và thu thập chữ ký không hề dễ dàng. Mặc dù tôi đã làm việc này gần hai năm, nhưng đến tận bây giờ, khi chuẩn bị bước ra ngoài để thu thập chữ ký, tôi vẫn cảm thấy áp lực.
Một lần, tôi cảm thấy như thể mình sắp tham gia trận chiến ở tuyến đầu. Tôi tự nghĩ: “Tôi không ở Trung Quốc Đại Lục, và tôi không cần mạo hiểm mạng sống của mình để làm việc này. Tại sao tôi lại quá sợ hãi như vậy?” Tôi tự hỏi liệu đó có phải là vì tôi không quen với việc này, nó làm tôi căng thẳng. Nhưng đó không phải là lý do chính đáng.
Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là do nghiệp lực của tôi. Tôi đã có một cuộc sống thoải mái, vì vậy đây là cơ hội để tôi trả một chút nghiệp. Sau đó, tôi thấy rằng đó là chấp trước vào sự an nhàn. Tôi truy cầu một cuộc sống dễ dàng. Tại sao tôi không thể chịu đựng vài khó khăn?
Sư phụ giảng:
“Nhẫn là chìa khóa của đề cao tâm tính.” (Thế nào là Nhẫn? – Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi bắt đầu phát chính niệm trước khi ra ngoài, và học Pháp khi tôi có thời gian. Mặc dù tôi cảm thấy không thoải mái khi rời khỏi nhà, tôi sớm bình tĩnh lại và tất cả áp lực sẽ biến mất.
Đôi khi, tôi tự hỏi liệu thu thập chữ ký có phải là một công việc có ý nghĩa không, có thể khởi tác dụng cứu người không. Nhưng sau khi phân tích một cách lý trí, tôi đã có thể loại bỏ những niệm đầu tiêu cực này.
Sau khi xem xét kỹ hơn, tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước truy cầu uy đức. Nhận ra những chấp trước đã giúp tôi loại bỏ chúng.
Tóm lại, trong khi làm hạng mục này tôi đã trải qua nhiều trở ngại, nhưng sau khi bước qua những trở ngại đó, nghĩ lại đều cảm thấy không đáng gì. Hết thảy những việc này đều là do Sư phụ bảo hộ và an bài tỉ mỉ, để một người nhát gan yếu đuối như tôi có thể bước đi cho đến ngày hôm nay. Tôi còn nhiều chỗ làm chưa tốt, còn nhiều nhân tâm, thường cảm thấy hổ thẹn với sự khổ độ của Sư tôn. Từ nay trở đi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì, ngày càng làm tốt hơn nữa.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/371837.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/17/171545.html
Đăng ngày 07-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.