Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-4-2018] Tôi hiện 72 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm 2006. Học viên Mai Mai và tôi thường học Pháp cùng nhau trước khi chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người.
Khi chúng tôi gặp vấn đề trong việc phân phát tài liệu, tôi đã nói với Mai Mai: “Những tài liệu mà Bạch Bạch đưa cho chúng ta không dễ phân phát. Có lẽ chúng ta nên tự in tài liệu!”
Năm ngoái tôi đã khá khó chịu về điều này. Thực ra, tôi là một người có rất ít kinh nghiệm trong việc in tài liệu. Khi trở về nhà, tôi bị suy sụp vì các triệu chứng bệnh và cảm thấy rất bồn chồn trong tâm. Tôi nghĩ: “Mình không thể thừa nhận bức hại của cựu thế lực!”
Tôi muốn giấu vấn đề của mình và đơn giản là tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng. Tuy nhiên, trong hơn 20 ngày sau đó, tình trạng sức khỏe của tôi không cải thiện, thậm chí còn xấu đi. Tôi hướng nội, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân.
Trong khi học Pháp cùng một học viên khác, tôi vô tình nói rằng mình đang gặp khổ nạn, nhưng muốn cô ấy không nói với ai khác.
Khi tôi đến nhận tài liệu, Bạch Bạch trông cũng yếu ớt và nhợt nhạt, nhưng cô vẫn đang in tài liệu. Tôi cảm thấy không thoải mái và nhận ra mình đã sai khi phàn nàn sau lưng cô ấy. Tôi quyết định sẽ không lặp lại điều đó nữa. Dù nhận được bất kỳ tài liệu nào, tôi cũng sẽ cố hết sức để đưa chúng đến với chúng sinh.
Các triệu chứng bệnh của tôi biến mất trong khoảng một tuần và sau đó lại tái phát. Tôi học Pháp và hướng nội, nhưng tình trạng không cải biến. Ngay cả hiệu quả giảng chân tướng cũng không được tốt như trước đây. Tôi bắt đầu lo lắng.
Sau đó, Mai Mai hỏi: “Không phải bà không muốn in tài liệu sao? Bà định khi nào mới học cách làm?” Tôi đột nhiên hiểu ra đây chính là vấn đề của mình.
Tôi không muốn in các tài liệu, tôi đã bị khó chịu là vì cảm thấy mình bị đối xử bất công. Tôi nói với bà ấy: “Lần này thật tốt. Tôi đã tìm ra chấp trước của mình!” Sau đó, các triệu chứng bệnh của tôi biến mất.
Sau đó, tôi đã có một giấc mơ, có nhiều người hô lên: “Khảo nghiệm đã kết thúc! Khảo nghiệm đã kết thúc!” Tôi hỏi những người khác xem tôi đã vượt qua khảo nghiệm chưa, nhưng không ai trả lời. Tôi tự nhủ hẳn là mình đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Rồi lời Sư phụ giảng vang lên trong tâm tôi:
“Dẫu cố ý hay là vô ý mà nói phóng đại thế thì cả Phật cũng giật mình, đừng tạo chướng ngại cho tu luyện của chính mình, cần phải tu khẩu về phương diện này.” (Đừng phát biểu bừa bãi, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi nhanh chóng xin lỗi Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, con đã sai. Con đã không làm tốt, con còn phải buông bỏ nhiều chấp trước.”
Nhìn lại, tôi thấy mình có tâm than phiền. Tôi muốn điều tốt nhất cho bản thân mình, tức giận và nghi ngờ người khác khi họ không làm những gì mà tôi mong đợi ở họ. Kết quả là tôi đã phải chịu khổ nạn suốt 37 ngày.
Mỗi người chúng ta có rất nhiều quan niệm cố hữu và thiếu sót. Chúng ta thường không ý thức được chúng. Khi các mâu thuẫn và nghiệp bệnh xuất hiện, chúng ta nên cảnh giác và hướng nội tìm.
Sư phụ đã giảng:
“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009)
“Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])
Chúng ta không nên để cựu thế lực lợi dụng sơ hở của mình và để khổ nạn kéo dài quá lâu. Khi chúng ta chịu nạn, những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng và khiến Sư phụ lo lắng cho chúng ta.
Sư phụ đã giảng:
“Bởi vì tu luyện nhất định phải là phát tự nội tâm chủ động mà tu, chư vị phải làm sao thật sự là khi lợi ích trước mặt, trong ‘danh’ ‘tình’ bị dằn vặt thấu cả tâm can mà vẫn có thể lấy ra mà buông bỏ đi thì mới được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010, Giảng Pháp tại Pháp hội lần thứ XI)
Tương lai, tôi sẽ ghi nhớ việc hướng nội. Tôi sẽ đề cao trong tu luyện và chiểu theo lời dạy của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/14/364106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/26/169498.html
Đăng ngày 14-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.