Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-1-2018] Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhờ có một người họ hàng giới thiệu. Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã không thể rời mắt khỏi cuốn sách. Đó chính là lúc tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Khảo nghiệm lớn đầu tiên của tôi chính là quan nghiệp bệnh, tôi đã mất khá nhiều thời gian mới có thể vượt qua.

Mùa thu năm 1999, tôi đang ở nhà đọc sách Chuyển Pháp Luân, đột nhiên dạ dày tôi bắt đầu đau và tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nằm trên giường, nhưng cơn đau ngày càng nặng hơn. Buồn nôn và đau đớn, tôi quyết định đi vào nhà vệ sinh. Khi tôi đứng dậy và chuẩn bị quay lại phòng, tôi đột nhiên không còn cảm giác gì nữa, như thể đang ở một không gian khác.

Sau một lúc, tôi nghe thấy tiếng con gái gọi từ phía xa. Giọng cháu ngày càng lớn hơn, và tôi mở mắt ra. Cháu đang ở cạnh tôi và khóc. Cháu giúp tôi quay lại phòng và nói rằng tôi đã ngất đi, đầu tôi bị đập vào đường ống hệ thống sưởi.

Quay lại giường, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ về rất nhiều khả năng xấu. Tôi nhìn con gái và nghĩ về gia đình mình. Tất cả những chấp trước nổi lên trong tâm tôi, tôi có thể thấy mình vẫn đang bận tâm tới rất nhiều thứ của người thường.

Tôi đã đấu tranh giữa những tư tưởng người thường và chính niệm của người tu luyện. Tâm sợ hãi xuất hiện, sau đó biến đi, rồi lại xuất hiện trở lại.

Cuối cùng tôi quyết định coi đây là một khảo nghiệm đối với người tu luyện và không thừa nhận nó là bệnh tật của người thường. Bởi vì Sư phụ đã giảng rằng những người chân tu sẽ không chịu chi phối bởi những an bài cho người thường, gồm cả bệnh tật.

Chồng và con trai tôi không tu luyện Đại Pháp. Do không hiểu được rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp không nhìn nhận bệnh tật theo cách của người thường nên họ liên tục yêu cầu tôi tới bệnh viện, nhưng tôi kiên quyết không làm theo.

Tôi biết đây là do nghiệp của tôi sinh ra, nhưng không biết làm thế nào để giải quyết, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Tình trạng này kéo dài trong vài tháng. Tôi cảm thấy dần dần khá hơn, nhưng không có chuyển biến lớn. Đầu óc tôi bị mê man – thỉnh thoảng tôi bị đau đầu và đôi khi thấy chóng mặt. Tôi cũng bị ngất vài lần nữa và bị đau dạ dày. Tôi không thể ngủ vào buổi đêm do những cơn đau đầu.

Mọi người bàn tán về tôi. Có người bảo tôi bị chảy máu dạ dày, và tình trạng rất nghiêm trọng. Có người nói tôi có lẽ bị chấn thương sọ não rồi.

Những cơn đau thể xác và những gì mọi người nói đều đang khảo nghiệm tôi.

Tôi không biết rằng tôi phải hướng nội. Tất cả những gì tôi biết là cần tin vào Sư phụ.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra những vấn đề của chính mình. Tôi mồ côi cha mẹ, anh trai và chị dâu đã nuôi tôi lớn. Điều đó đã dạy tôi, hoặc chỉ là tôi nghĩ như thế, cách chịu đựng khó khăn. Sau khi bắt đầu tu luyện, trong tâm tôi thường cười nhạo những học viên khác khi họ không thể nhẫn chịu khó khăn hay khi không thể vượt qua quan nghiệp bệnh một cách nhanh chóng.

Khảo nghiệm này đã dạy cho tôi rằng nó không dễ như tôi đã tưởng, đặc biệt khi đối mặt với sinh tử. Tôi cũng nhận ra trong mình vẫn luôn tồn tại tư tâm, tôi thấy nó có liên quan đến những gì tôi đã trải qua hồi còn nhỏ và những tình cách hình thành lúc hậu thiên. Hơn nữa dưới sự tuyên truyền triết học đấu tranh của tà đảng, tôi đã mất đi thiện tâm với người khác, không thể thông cảm với sự khó khăn của người khác. Khi làm sự việc gì, động cơ cũng là coi trọng kết quả. Thiện tâm, tâm cảm thông, đây là điều cơ bản nhất, nếu như không phải người thiện, tự nhiên sẽ không có thiện quả. Tôi đã lấy sự việc này để cảnh báo bản thân nhất định phải quy chính, khi làm mọi việc đều phải dụng tâm, mang tâm từ bi mà đối đãi với người và sự việc xung quanh.

Khảo nghiệm này cũng là một lần thanh lý các tâm chấp trước của tôi. Trước đây tôi từng nghĩ rằng mình có rất nhiều mối bận tâm như: Giúp con trai tôi tìm vợ, giúp con gái tôi kiếm việc làm, mua căn hộ mới, v.v.

Khi thân thể xuất hiện vấn đề, tôi mới minh bạch rằng, khi đối mặt với sinh tử thì danh lợi và vật chất không thể giúp ích chút gì, giống như mặt trăng dưới nước, bông hoa trong gương, không thể chạm tới được. Chính là tôi đã coi bản thân mình quá quan trọng, cảm thấy mọi sự việc nếu tôi không can dự vào thì sẽ không thể hoàn thành. Kỳ thực hoàn toàn ngược lại, trong giai đoạn tôi vượt qua nghiệp bệnh, không cần đến sự giúp đỡ của tôi, các con đã làm tốt những việc của chúng. Những thứ gọi là mối bận tâm kia, bất quá chỉ là những mong muốn của bản thân tôi mà thôi, rốt cuộc đó cũng đều là tâm chấp trước, bản thân lại còn cảm thấy đó là trách nhiệm.

Tôi bắt đầu buông bỏ những tâm chấp trước mà trước đây tôi không bỏ được, trước đây không nỡ bỏ, giờ đây không bỏ không được. Sau khi buông bỏ chấp trước, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, Thời gian đó tôi đã không thể bước lên lầu, liền tĩnh tâm xuống chăm chỉ học Pháp, đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Càng học tôi càng nhận rõ sự vô tri của mình, càng học càng thấy Đại Pháp có nội hàm thâm sâu.

Sau khi đề cao bản thân, tình trạng của tôi cũng tốt hơn. Đến dịp Tết năm 2000, tôi đã có thể làm một số việc nhà. Đến mùa xuân tiếp theo, tôi gần như đã hồi phục.

Quan nghiệp bệnh đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, sau này hồi tưởng lại, tôi mới ý thức được đó là cấp cho tôi một cơ sở trong cả quá trình tu luyện của mình. Mặc dù lúc đó chưa minh bạch về Pháp lý, nhưng nhận thức về nghiệp bệnh, sự buông bỏ cái tình của người thường, và sự bài xích can nhiễu của tôi đã không theo an bài của cựu thế lực. Lúc đó tôi đã tín Sư tín Pháp mà vượt quan. Sư phụ đã mượn quan này và giả tướng nghiệp bệnh này để biến việc xấu thành hảo sự, để tôi tĩnh tâm học Pháp, phóng hạ cái tình của người thường, học được cách thiện đãi và thông cảm với sự khó khăn của người khác, thực ra chính là đã dạy tôi phải tu luyện như thế nào.

Sau này, mỗi khi gặp vấn đề, tôi liền tự mình tĩnh tâm học Pháp, đối mặt với vấn đề. Viết đến đây tôi mới ngộ ra được sự nghiêm khắc của thành, trụ, hoại, diệt, sinh, lão, bệnh, tử của cựu vũ trụ đối với chúng sinh, và cũng thể ngộ được sự từ bi hồng đại của Sư phụ đối với chúng sinh.

Cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bước qua giai đoạn khó khăn này, làm một đệ tử Đại Pháp quả thật là một vinh hạnh lớn lao. Chúng ta phải tín Sư tín Pháp mới có thể nhảy ra khỏi sinh, lão, bệnh, tử.

Con xin khấu tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/16/第一次过病业关的体悟-359671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/2/167794.html

Đăng ngày 24-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share