Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-1-2018] Hôm nay tôi đã nói chuyện với một học viên khác về chủ đề kết thúc đàn áp, nói đến việc nhiều người trong nhóm học Pháp của chúng tôi hy vọng cuộc đàn áp sớm kết thúc. Tôi nói: “Nếu như có người hỏi tôi có muốn kết thúc ngay bây giờ không, tôi nghĩ tôi sẽ trả lời ‘Không’”. Đồng tu liền hỏi tôi tại sao.

Còn chưa trả lời, mắt tôi đã ngân ngấn lệ, tôi nói: “Mỗi ngày có khoảng 100 nghìn người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó, tương đương với 36 triệu người mỗi năm. Năm ngoái số người gặp bức hại đã gia tăng. Số lượng học viên bị kết án tù đã lên đến hơn 1.300. Nếu cuộc bức hại kết thúc vào lúc này, điều gì sẽ xảy đến với những chúng sinh chưa được nghe chân tướng về Đại Pháp? Họ sẽ không còn cơ hội nữa. Mặc dù 1.300 đồng tu của chúng ta gặp nạn, chúng ta mỗi ngày đều lo lắng sốt ruột, nhưng đổi lại 36 triệu người có thể được lưu lại khi gặp ôn dịch của cuộc đại đào thải, những sinh mệnh đó, nếu anh là người chọn, anh sẽ chọn như thế nào?“

Đồng tu nói: “Đúng vậy, cả một năm vừa qua sách nhiễu không ngừng, tôi thực sự mong chờ Sư phụ sớm ngày kết thúc, nhưng theo như anh vừa nói, quả thực là không nhẫn tâm. Dù sao đối với các đệ tử Đại Pháp mà nói, cuộc bức hại là để tôi luyện chính niệm của chúng ta thêm mạnh. Chúng ta càng học Pháp nhiều, chúng ta càng có thể phủ định những an bài của cựu thế lực. Với chúng ta đó là vấn đề có chịu khổ hay không, nhưng đối với chúng sinh mà nói, đó là vấn đề sống còn.”

Sau đó tôi chia sẻ cảm giác của tôi trước đây: “Tôi đã phải sống lang thang vô gia cư trong nhiều năm, phải chịu nhiều khó khăn. Mỗi khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, tôi lại cầu xin Sư phụ sớm kết thúc cuộc bức hại, mặc dù đôi khi tôi cũng nghĩ tới những chúng sinh chưa được nghe chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.”

“Khi tôi nhận ra niệm đầu của tôi đã sai lệch, tôi thật sự thất vọng về bản thân, tầng thứ tu luyện của tôi quá thấp và năng lực quá yếu. Tại sao lại không nghĩ đến chuyện cứu nhiều chúng sinh hơn? Nếu kết thúc bây giờ, chúng ta sẽ phải hối tiếc như thế nào?”

“Mặc dù chúng ta đang nỗ lực thức tỉnh chúng sinh, sẽ không có thời gian để hối hận khi thời khắc cuối cùng tới và chúng sinh phải đối mặt với sự huỷ diệt. Điều đó chẳng phải giống như Oskar Schindler trong Thế Chiến Thứ II, người đã phải khóc trong đau khổ khi không bán xe để cứu thêm nhiều người Do Thái?”

Tôi lại nhớ tới một câu chuyện có thật khác: “Chẳng phải chúng ta nên giống như Desmond Doss, người đã vượt qua làn đạn, không màng đến mạng sống để cứu những đồng đội trong Thế Chiến Thứ II? Đây là câu chuyện có thật đã được miêu tả trong bộ phim Hacksaw Ridge. Anh ấy đã cầu xin Chúa giúp anh có thể cứu thêm một người nữa. Sau đó lại cầu Chúa để cứu thêm một người nữa, một người nữa.”

“Chúng ta vẫn còn thời gian. Chúng ta nên bình tâm lại và tập trung vào việc giảng chân tướng Đại Pháp. Chúng ta không nên mong chờ vào việc kết thúc bức hại. Tâm tình đó cũng tương đương với việc vô tâm mà bỏ rơi chúng sinh. Thử nghĩ xem họ sẽ tuyệt vọng ra sao? Và họ sẽ phải đau khổ thế nào khi phía minh bạch của họ biết được điều này?”

Một học viên khác đã nói trong nước mắt: “Tôi sẽ không bao giờ mong chờ việc kết thúc bức hại nữa. Điều này đi ngược lại với từ bi, đó là sự ích kỷ và độc ác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/24/“再也不盼结束了-”-359990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/1/167784.html

Đăng ngày 19-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share