Tâm đắc thể hội của một đệ tử Đại Pháp trẻ trong quá trình chứng thực Pháp tại gia đình

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

(MINH HUỆ 10-1-2018) Có người nói thế hệ con một ở Trung Quốc sướng trước thì khổ sau, tôi rất đồng cảm với câu nói này. Giống như rất nhiều đứa trẻ con một ở thành phố, từ nhỏ tôi đã sống một cuộc sống được chăm bẵm như “công chúa”, nhưng sau khi lớn lên, khi cha mẹ già yếu, bệnh tật, cần con cái phải chăm sóc, tôi mới nếm trải những khó khăn của cuộc sống mà không ai giúp đỡ. Thật may là tôi đã lựa chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 20 tuổi, khi khó khăn đến, nhờ có Pháp của Sư phụ dẫn dắt, có sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng tu, từ đó có thể khiến tôi từ trong gian khổ mà ngộ đạo. Đến nay, trải qua bao phong ba bão táp, tôi cảm thấy mình đã bớt đi sự ỷ lại vào cha mẹ và trở nên sống có trách nhiệm hơn.

Từ tháng 6/2004, tôi bắt đầu bước ra ngoài giảng thanh chân tướng, đến tháng 6 năm 2014 đã tròn 10 năm. Tôi đã giảng chân tướng theo các phương thức khác nhau như gửi thư, gọi điện thoại, gửi email, giúp người dân hiểu được chân tướng Đại Pháp, đến nay cuối cùng mẹ tôi cũng đã bắt đầu luyện công.

Sư phụ giảng:

“Những gì chư vị tiếp xúc [trong] hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh gia đình, chúng đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, đều là con đường mà chư vị tất yếu phải đi, tất yếu phải đối diện, tất yếu phải đối diện một cách ngay chính; không có gì có thể hời hợt được. Cuối cùng [khi] đã vượt qua; Sư phụ an bài cho chư vị con đường như vậy, [và] chư vị đã đi qua như thế nào? Đến cuối cùng thì đều sẽ không thể không xét đến. Trong quá trình tu luyện, với những việc ấy, cũng không thể không xét đến; vậy nên dẫu là sự việc gì thì cũng không được coi nhẹ. Còn nói về ‘thuận tiện’, người [đi] tu luyện có thể không xuất gia, không vào núi sâu, không thoát ly thế tục; nhưng [nếu] giảng từ một phương diện khác, hết thảy thứ ấy lại tạo thành một khó khăn khác; chư vị cần phải thực thi tốt mọi thứ, phương diện nào cũng phải làm tốt, [thì] chư vị mới bước vượt lên được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2006)

Mỗi lần đọc đoạn Pháp này, tôi đều nhắc nhở bản thân, dù có khó khăn đến mấy nhưng đây là con đường mình cần phải đi, mình phải làm cho tốt, và phải đi cho chính.

Tôi sinh ra trong một gia đình con một ở Trung Quốc, từ nhỏ đến lớn được cha mẹ chăm sóc từng li từng tí. Khi đi học, cha mẹ thường làm tất cả mọi việc nhà, để tôi có thể dành toàn bộ thời gian và sức lực cho việc học tập. Do vậy, tôi đã hình thành thói quen ỷ lại vào cha mẹ, việc gì tôi cũng muốn hỏi mẹ, thời gian lâu dần, tôi phát triển tâm lý ỷ lại mạnh mẽ, việc lớn nhỏ đều do mẹ tôi quyết định cho tôi, khi học lên cao, tìm việc, tôi đều nghe theo, làm theo ý muốn và kế hoạch của cha mẹ tôi. Sau khi tôi tốt nghiệp và đi làm, mẹ tôi thường nói đùa rằng bà ấy là thầy giáo, trợ lý và là bảo mẫu của cuộc đời tôi.

Vào những năm 80 của thế kỷ 20, tại Trung Quốc Đại lục khởi phát trào lưu khí công. Từ tiểu học tôi đã thấy mẹ tôi luyện các loại khí công. Mùa xuân năm 1998, tôi đến nhà một người quen chơi và đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, từ đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi được thụ ích cả thân lẫn tâm. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường đến các điểm luyện công gần nhà để cùng luyện công với mọi người. Người đã dẫn dắt tôi bước vào Pháp Luân Đại Pháp từng đích thân đến nhà dạy mẹ tôi luyện công, nhưng do can nhiễu lớn, nên mẹ tôi chỉ học như cưỡi ngựa xem hoa.

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, kể từ đó mẹ tôi ném toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi ra ngoài. Bà bị ĐCSTQ đầu độc nặng nề, nên bà cảm thấy vô cùng lo lắng rằng tôi có thể gặp rắc rối, vì vậy, bà đã quản tôi rất chặt, trạng thái tu luyện của tôi cũng rơi rớt nghiêm trọng. Đến năm 2004, khi liên hệ được với các đồng tu, tôi mới bắt đầu được đọc các bài giảng Pháp mới nhất của Sư phụ. Tôi hiểu được rằng tôi cần phải làm theo các yêu cầu của Sư phụ là làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Tuy nhiên, lúc đó tôi chỉ biết làm, tôi biết rằng về phương diện giảng chân tướng thì mình đã tụt lại phía sau so với các đồng tu, tôi muốn nhanh chóng bù đắp nhưng lại không biết làm thế nào để phủ định an bài của cựu thế lực, tâm sợ hãi của tôi còn rất mạnh.

Do tâm sợ hãi mạnh nên tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, khi giảng chân tướng ở cơ quan tôi bị người khác tố cáo, lãnh đạo đã tìm đến nhà tôi nói chuyện. Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp, vào dịp Thế vận hội năm 2008, họ đã gửi tài liệu về việc tôi tu luyện Pháp Luân Công cho trại giam. Khi một nhân viên ở ủy ban quen biết với mẹ tôi gọi điện thoại đến nhà, mẹ tôi đã bị kích động mạnh. Lúc đó, mẹ tôi đã rất sợ hãi do bị những tuyên truyền giả dối, đầy thù hận trên các phương tiện truyền thông. Tôi nghe mẹ kể rằng mỗi lần nhìn thấy tài liệu chân tướng ở khu dân cư mẹ đều mang đi tiêu hủy. Còn tôi thì vì từ nhỏ đến lớn đều nghe lời mẹ nên trước mặt mẹ tôi thường xuyên không có chủ kiến, không biết giảng chân tướng cho mẹ thế nào.

Mẹ tôi trong vô tri đã tạo nghiệp, sức khỏe mẹ suy giảm, từ năm 2011 đến 2014, phần lớn thời gian của mẹ đều nằm trên giường bệnh. Có lần mẹ bị bệnh nguy kịch, đau không chịu được, liên tục hỏi tôi nên phải làm sao. Mỗi lần như vậy, tôi đều lấy hết dũng khí khuyên mẹ nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Nhưng mẹ tôi do chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần và tuyên truyền tẩy não của tà đảng [Trung Cộng] nên hiểu lầm về Đại Pháp, lần nào mẹ cũng rất tức giận nói với tôi: “Vậy thì nói làm gì?” Mẹ thường xuyên căm phẫn bất bình, oán trách bản thân, dù có đau đớn, khó chịu thế nào cũng không dám nói gì với con gái nữa, bởi vì nói xong sẽ bị nó làm cho tức giận đến nỗi càng khó chịu hơn. Mẹ thường xuyên ôm giữ tâm oán hận: “Sao tôi lại nuôi nấng một đứa con gái như vậy?”, tôi nghe xong rất buồn, từ nhỏ đã được mẹ yêu thương, giáo dục, cái tình với mẹ rất nặng. Mặt khác, tôi cũng cảm thấy chán nản và thất vọng vì bản thân không thể cứu được những người thân bên cạnh mình.

Lúc đó mỗi lần đến nhà đồng tu, do biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi, các đồng tu đều quan tâm hỏi han: “Mẹ em sao rồi?”, nhưng lần nào tôi cũng ngao ngán trả lời: “Bà ấy vẫn vậy”, tâm tôi rất khổ não, tôi vô cùng ngưỡng mộ những đồng tu trẻ mà trong gia đình bố mẹ đều tu luyện, nhưng tôi không từ bỏ mẹ, tôi nhớ lại lời giáo huấn của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân; Chính niệm khả cứu thế trung nhân”(Pháp chính càn khôn – Hồng ngâm 2)

Khi phát tuần báo Minh Huệ định kỳ, tôi ghi nhớ lại những nội dung trên đó, tôi cũng sưu tập một số tập san phù hợp cho mẹ tôi đọc, tôi biết mẹ sẽ không chủ động xem nên tôi quyết định kể cho mẹ nghe.

Dựa vào kinh nghiệm mấy năm giảng chân tướng bên ngoài, tôi phân tích tình hình của mẹ: mẹ tôi thuộc loại người bị nhiễm văn hóa Đảng trầm trọng, tôi cần phải giúp mẹ nhận rõ bản chất của tà đảng, tôi đọc cẩn thận từng chương của “Cửu bình”, quyết định kể lại cho mẹ nghe những nội dung cơ bản của cửu bình. Tôi dụng tâm ghi lại những chi tiết nhỏ, sau đó lần lượt kể lại cho mẹ, nhưng tôi cảm thấy mẹ vẫn có vướng mắc trong tâm mà không thể giải khai. Hết thảy những việc tôi làm dường như trên bề mặt không có hiệu quả rõ rệt. Còn nhớ một lần khi tôi khuyên mẹ tu luyện, mẹ tôi đột nhiên tức giận quát to: “Bên cạnh mẹ chẳng phải có tấm gương rồi sao? Con mà tu tốt thì mẹ đã sớm tu từ lâu rồi.” Lúc đó tâm tôi vô cùng xấu hổ, không dám nói thêm nữa.

Mấy năm đó, năm nào tôi cũng đọc toàn bộ một lượt Kinh văn của Sư phụ. Trong Kinh văn Giảng Pháp tại Mahattan, Sư phụ giảng:

“Một số học viên ngay từ đầu không có làm tốt, sơ sót xem nhẹ việc này; nguyên nhân lớn nhất chính là cho rằng: ‘Họ là thân thích của tôi, họ là cha mẹ tôi, họ là con của tôi, tu Đại Pháp là việc quá tốt rồi, [vậy] tôi quyết định, tôi bảo họ đều phải tu’, do vậy lời nói mang theo tính cưỡng chế, hoặc ‘các vị nhất định phải nghe tôi’. Thời khắc then chốt của sinh mệnh thì người khác không thể thay thế được, lời chư vị nói là không được tính [thay cho họ]”.

Sau đó, nhờ đọc đi đọc lại Kinh văn của Sư phụ, tôi dần dần ngộ được vì sao từ trước đến giờ mỗi khi giảng chân tướng cho mọi người, nhất là cho mẹ, nhưng mẹ đều không muốn nghe. Khi nghe những lời có ngữ khí cứng rắn của mẹ, có lúc tôi biểu hiện rất yếu đuối, không dám nói thêm nữa, có lúc lại khởi tâm tranh đấu, ngữ khí còn cứng nhắc hơn mẹ. Trong tiềm ý thức tôi cho rằng nếu dùng ngữ khí áp đảo mẹ thì mình sẽ thắng thế, tôi không biết rằng lúc đó mẹ tôi cảm thấy rất phản cảm. Thực ra, tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm chứng thực bản thân, thói quen nói lấn át người khác đều là tâm thái và lối nói biến dị mà văn hóa Đảng đã nhồi nhét vào người Trung Quốc, bản thân tôi nên tu bỏ đi.

Năm 2012, tôi kết hôn, chồng tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp. Anh ấy thường xuyên nhắc nhở tôi tầm quan trọng của việc thực tu, không thể chỉ mải làm việc mà coi nhẹ việc đề cao trong tu luyện cá nhân. Do vậy, tôi không ngừng điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình. Tôi thường xuyên đọc những bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ về việc tranh thủ thời gian, dùng toàn bộ thời gian làm tốt ba việc, ví dụ có nhiều đồng tu vừa làm việc nhà vừa học thuộc Pháp hoặc nghe phát thanh Minh Huệ, điều này đã khích lệ tôi rất nhiều. Mỗi lần đọc những bài viết như vậy, tôi đều đọc đi đọc lại nhiều lần, trong quá trình cùng đồng tu tỉ học tỉ tu, tôi cũng tìm thấy những thiếu sót của bản thân trong tu luyện.

Trước đây, tôi có thói quen hàng ngày ra ngoài chạy khắp nơi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, mấy năm trước tôi học theo cách làm của đồng tu, quy định ra số lượng người tam thoái mỗi ngày, không hoàn thành thì không về nhà. Hiện giờ, tôi trân quý từng giây từng phút khi đi làm, trong tâm mang một niệm cứu người, dù là đi xe buýt hay đi taxi, Sư phụ sẽ luôn an bài người có duyên đến trước mặt tôi. Trong túi tôi luôn có các loại tài liệu chân tướng như phần mềm vượt tường lửa, thường thì thời gian rất ít, khi không kịp nói nhiều, tôi sẽ tặng họ một đĩa DVD hoặc một tập san chân tướng. Nếu có cơ hội nói nhiều hơn, tôi sẽ nói từ chủ đề cuộc sống hàng ngày, rồi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, sau đó tặng họ tài liệu phù hợp.

Hàng ngày, tôi có khoảng hai tiếng trên đường đi làm, vào ngày làm việc, hai tiếng này trở thành thời gian cố định giảng chân tướng cứu người của tôi. Nếu ngày hôm đó trên xe có rất ít người hoặc bên cạnh tôi không có ai, tôi sẽ mở sách điện tử ra học Pháp hoặc để vào chỗ ghế trống một cuốn tài liệu, đồng thời thêm một niệm: Nhất định phải để người có duyên nhìn thấy, không cho phép bất cứ ai hủy hoặc ném tài liệu Đại Pháp đi. Vậy là tôi có thể tranh thủ thời gian đi và về nhà để chăm sóc mẹ bị bệnh, giúp người nhà làm việc nhà. Đồng thời tôi có thể tận dụng mọi cơ hội trong cuộc sống để giảng chân tướng.

Tôi thường tranh thủ những khoảng thời gian ngắn để học thuộc Hồng ngâm và Tinh tấn yếu chỉ. Sư phụ nhắc chúng ta:

“Dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân”(Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Pháp của Sư phụ liên tục khai mở trí huệ cho tôi để cứu độ người thân bên mình. Cuối năm 2012, tôi nhờ mấy đồng tu làm nghề giúp việc đến nhà tôi quét dọn, trong đó có một cô đồng tu nói chuyện với mẹ tôi, cô ấy chân thành khuyên mẹ tôi nên tu luyện Đại Pháp, mẹ tôi ngồi trên xe lăn mỉm cười trả lời: “Quan niệm của người ta không giống nhau”, nhưng từ đó trong tâm bà không còn chống đối và phản cảm với Đại Pháp như trước nữa.

Các đồng tu không những lau dọn sạch sẽ cửa kính, bình hoa, đồ đạc trong nhà, họ còn cọ rửa sạch sẽ nhà vệ sinh và nhà bếp, họ dùng máy giặt giặt sạch các rèm cửa, khi các căn phòng được dọn dẹp xong, họ lại treo rèm ngay ngắn lên cửa sổ, thái độ phục vụ chủ động, nhiệt tình của họ khiến bố mẹ tôi vô cùng hài lòng. Nhất là bố tôi, khi tiễn đồng tu về, ông ấy còn nói với đồng tu đã treo rèm cửa rằng hy vọng lần sau cô ấy lại đến nữa. Sau đó, tôi nói với mẹ rằng những người dọn dẹp vệ sinh ấy đều đang tu luyện Đại Pháp, bà phấn khởi nói: “Mẹ đã đoán ra rồi.”

Thời gian đó, tôi đều tìm các đồng tu đến nhà dọn dẹp vệ sinh cuối năm, để cho cha mẹ có thể thấy được sự lương thiện, từ bi và tốt đẹp của các đệ tử Đại Pháp.

Năm 2013, một ngày trước ngày lễ của mẹ, mẹ tôi nằm trên giường bệnh, chúng tôi lắp đặt kênh truyền hình Tân Đường Nhân cho bố mẹ xem. Khi kênh truyền hình phát đi những hình ảnh trong lễ diễu hành vào ngày 13/5, tôi mở ra cho bố mẹ cùng xem. Trước đây, mẹ tôi nghe chồng tôi và tôi giảng chân tướng, giờ bà có thể tận mắt xem chương trình “Trung Quốc không kiểm duyệt”, điều này khiến bà rất chấn động. Tôi lựa chọn một số đĩa chân tướng phù hợp để bố mẹ xem mỗi khi tôi về thăm nhà, ví dụ chương trình “Những câu chuyện nhỏ” mà bố mẹ thích xem, những người tu luyện Đại Pháp chân thành chia sẻ những lợi ích họ thu được sau khi đắc Pháp, luyện công, họ như được hồi sinh, thân thể vô bệnh, những lời chia sẻ rất nhẹ nhàng, chân thật và đầy sức thuyết phục.

Mùa hè năm 2014, mẹ tôi chủ động gọi điện thoại cho đồng tu làm vệ sinh lần trước, mong cô ấy đến nhà chăm sóc, đồng tu đồng ý. Khoảng tháng 6, tôi về nhà thấy đồng tu thì thầm nói với tôi, mấy hôm nay cô ấy đang bật băng giảng Pháp của Sư phụ cho mẹ nghe, mẹ đã nghe Pháp đến bài 9 rồi. Nghe tin này tôi rất mừng. Sau đó, mẹ bắt đầu học theo đồng tu các động tác luyện công.

Tôi rất cảm phục đồng tu, sự nhiệt tình, thiện lương, chân thành của cô ấy thông qua tu luyện Đại Pháp đã cảm hóa được mẹ tôi. Người tu luyện cần phải chứng thực Pháp, những người thân xung quanh chính là nhìn vào biểu hiện của chúng ta. Nếu bản thân chúng ta làm những điều đúng đắn, thì họ sẽ thừa nhận Đại Pháp, vậy thì những tuyên truyền bôi nhọ trên các phương tiện truyền thông sẽ tự động vô tác dụng.

Từ đó về sau, tôi càng cảm thông cho những khó khăn của cha mẹ, càng cố gắng đáp ứng những yêu cầu trong cuộc sống của họ. Cuối tuần về thăm nhà, tôi vừa làm một số món mà cha mẹ thích ăn, vừa mở đĩa chân tướng mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho họ. Như vậy giúp họ cảm nhận được rằng đứa con gái của họ quan tâm đến gia đình, và cũng hiếu thảo với cha mẹ. Mẹ tôi từ lúc bắt đầu học 5 bài công pháp cũng đã xem rất nhiều đĩa chân tướng và bà đã có những thay đổi rất lớn. Nhà tôi vào cuối tuần thường mở chương trình truyền hình Tân Đường Nhân “Chúng tôi nói về tương lai”, bố tôi cảm kích nói: “Pháp Luân Công quả là có những người tài giỏi”, mẹ tôi nói to: “Đúng vậy, Pháp Luân Công có rất nhiều người giỏi.”

Một lần, tôi cùng chồng đến nhà bạn của mẹ chơi, tôi tranh thủ tặng cho con gái bà ấy một đĩa phần mềm vượt tường lửa, có thể vì bố của cô ấy làm trong cơ quan chính phủ, cả nhà họ đều rất mẫn cảm về việc này, bạn của mẹ tôi gọi điện cho mẹ tôi nói rằng bà ấy lo cho tôi có thể gặp chuyện phiền phức. Mẹ tôi nghe xong thản nhiên nói: “Vậy có sao đâu? Hiện giờ chẳng phải có rất nhiều thanh niên đều đang vượt tường lửa lên mạng sao?”

Một lần, một người quen gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, cô ấy kể con gái mình làm việc rất bận rộn, áp lực tinh thần rất lớn, mới trung tuổi mà sức khỏe đã không tốt. Mẹ tôi tự hào nói: “Hai con tôi luyện công nên sức khỏe rất tốt, chẳng có bệnh tật gì.” Đây đều là những chuyện mẹ đích thân kể lại cho tôi.

Cuối năm 2016, Sư phụ liên tục giảng rất nhiều kinh văn, tôi chụp những kinh văn này lại và học thuộc. Nhất là những Kinh văn “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”, “Gửi Pháp hội Châu Âu 2016”, “Gửi Pháp hội Đài Loan 2016”, so với trước đây tôi cảm thấy việc hướng nội đã không còn dừng ở bề mặt nữa, nội tâm cũng ngày càng bình hòa, thanh tịnh hơn. Sau khi học thuộc Pháp tôi càng hiểu hơn tính nghiêm túc của việc tu luyện, tầm quan trọng của việc tu bản thân. Khi đọc Pháp, học thuộc Pháp và thực tu, chính niệm của bản thân cũng mạnh mẽ hơn.

Tháng 10 năm 2016, tôi và chồng đến vùng khác thăm người thân, mục đích chủ yếu là giảng chân tướng cho họ. Mấy ngày trước khi đi, tôi chuẩn bị đĩa chân tướng và tài liệu chân tướng ở nhà bố mẹ. Vừa đúng lúc mẹ bước vào phòng tôi thấy trên bàn bày la liệt tài liệu chân tướng, bà có vẻ tức giận nói: “Con muốn làm gì thì mang về nhà các con mà làm, đừng để mẹ trông thấy”, rồi oán trách rằng bao nhiêu năm nay mẹ đã vì tôi mà lo lắng, sợ hãi, áp lực tinh thần vẫn rất lớn.

Những năm qua, tôi biết rõ sự lo lắng của bố mẹ đối với tôi, trước đây mỗi lần nghe bố mẹ nói: “Con là công chức, con không giống như những bà ra phố phát tài liệu”, tôi cũng không giải thích gì nữa, chỉ cố gắng giấu mẹ mà làm. Thông qua hướng nội tìm, tôi phát hiện mình vẫn còn ẩn giấu cái tình với người thân, tâm danh lợi, tâm sợ hãi. Lần này tôi chính niệm đầy đủ nói với mẹ: “Việc con làm là việc chính đáng nhất, việc tốt đẹp nhất. Mẹ đồng ý hay không con vẫn phải làm. Đảng Cộng sản [Trung Quốc] mấy năm nay bức hại Pháp Luân Công, áp lực tinh thần của mẹ là do chúng gây nên, đừng đổ tội này cho Đại Pháp.” Lúc đó, chính niệm bản thân tôi rất mạnh mẽ đã ức chế được những suy nghĩ không chính của mẹ, mẹ lập tức tỏ thái độ: “Con có tín ngưỡng của con, có thể mẹ không lý giải nổi những việc con làm, nhưng đừng vì những điều này mà ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con chúng ta.”

Sau sự việc đó, khi chia sẻ với đồng tu tôi cũng ngộ ra rằng khi làm tài liệu chân tướng ở nhà bố mẹ thực sự phải cân nhắc đến khả năng chịu đựng của họ. Người tu luyện ở gia đình cũng phải tu xuất thiện tâm, phải thông cảm, khoan dung với người thân, làm việc gì cũng nên suy xét đến cảm xúc của họ. Vừa phải đường đường chính chính mà tu luyện, chứng thực Pháp, khai mở hoàn cảnh gia đình, vừa phải cân bằng tốt các mối quan hệ với người thân, để họ cảm nhận được sự yên ổn, vững chắc.

Người thân của tôi do ảnh hưởng của văn hóa Đảng, đã có biểu hiện thái độ không hiểu và lo lắng, tôi làm theo yêu cầu của Sư phụ, dùng lý trí, trí huệ để giảng chân tướng cho họ, tâm thái bình thản, không nóng vội, tu luyện bước đi càng vững chắc.

Giờ đây, mẹ tôi hàng ngày kiên trì luyện công, bố tôi thường xuyên nghe chương trình “Phát thanh hi vọng”, sức khỏe họ ngày càng tốt lên, rất nhiều việc trong nhà họ đều có thể tự mình giải quyết. Mẹ thường nói với tôi, bố mẹ tự mình nấu ít đồ ăn là được rồi, nếu con bận thì cuối tuần không cần đến nữa. Vậy là tôi có thêm thời gian làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Hồi tưởng lại việc tu luyện trong gia đình của tôi mấy năm gần đây, về các mặt học Pháp, giảng chân tướng so với đồng tu làm tốt thì tôi còn kém xa, còn có rất nhiều người thân, bạn bè, người dân chưa minh bạch chân tướng ở nơi xa còn đang đợi tôi đến cứu. Tôi biết rõ rằng mình còn nhiều trọng trách trên con đường tu luyện bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/10/359473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/1/167791.html

Đăng ngày 17-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share