Bài viết của Lý Hân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã về hưu vì sức khỏe kém. Tôi có nhiều bệnh, trong đó có bệnh tim bẩm sinh và bệnh thấp khớp.

Tôi tình cờ có cuốn sách Pháp Luân Công, cuốn sách giới thiệu của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vào tháng 9 năm 1995. Khi thấy ảnh Sư phụ Lý Hồng Chí ở trong sách, tôi cảm thấy dường như tôi đã từng gặp Ngài ở đâu đó. Sau đó, tôi nhớ ra là tôi đã thấy Ngài trong một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, tôi đi tới một tu viện và thấy ba hàng người ở tiền sảnh. Tôi đứng vào hàng thứ nhất. Khi tới lượt tôi thì bà sơ cầm cuốn sổ của bà lên rồi rời đi. Khi tôi xếp vào hàng thứ hai và rồi tới hàng thứ ba cũng như thế, cho tới khi chỉ còn lại mình tôi trong đại sảnh. Tôi đi ra, lững thững bước trên con đường đá cuội thì thấy một người đàn ông cao lớn trong một bộ đồ màu trắng đang mỉm cười với tôi. Đó là Sư phụ Lý. Tôi đã nhận ra rằng Ngài chính là Sư phụ của tôi, vì thế mà các tu sỹ kia không tiếp nhận tôi.

Tôi vô cùng cảm động khi thấy ảnh Sư phụ, nên tôi đã đọc sách liền một mạch. Tôi đã rất đỗi ngạc nghiên và nhận ra đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi có bốn chị gái và một em trai, ai cũng có gia đình riêng và nhiều người thân thích khác. Mẹ tôi, chị cả của tôi cùng hai con gái cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công không lâu sau khi tôi đắc Pháp.

Thoát khỏi một vụ hỏa hoạn

Em họ tôi nhận việc ở vườn trẻ của tôi sau khi bị mất việc. Nó là người vô Thần nhưng sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu, em tôi đã thay đổi đôi chút.

Một phòng học bị mất điện. Em họ tôi đi kiểm tra hộp điện ở tầng hai thì thấy một dây điện bị đứt. Nó bảo là nó sửa được. Khi đang sửa thì một quả cầu lửa lớn bùng lên, lăn xuống cầu thang, vào một phòng học, rồi biến mất trong 30 giây. Nhưng không có ai bị thương.

Vụ tai nạn này khiến cả vườn trẻ náo loạn. Nhiều người chứng kiến sự kiện này đã tin rằng họ được cứu nhờ quyền năng của Đại Pháp. Một số bậc phụ huynh, những giáo viên khác, và em họ tôi đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau sự kiện này.

Tu luyện Đại Pháp sau ba lần thử

Chị cả của tôi, hồi bắt đầu Đại Cách mạng Văn hóa, mới có 22 tuổi. Lúc ấy, chị là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Chị bị gán nhãn là tiểu tư sản và dẫn đi diễu phố chỉ vì chị rất đẹp. Sau đó, chị rơi vào tình trạng hoảng loạn và khổ sở. Chị được phục hồi vị trí vào năm 1976, nhưng vẫn cằn nhằn suốt.

Chồng chị là phó giám đốc sở cảnh sát địa phương. Anh ấy ủng hộ chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi thấy mẹ tôi và tôi phục hồi sức khỏe và vợ anh sống phóng khoáng hơn.

Năm 1996, anh bảo chúng tôi đừng luyện công ở công viên trung tâm vì chính quyền đã bí mật điều tra các học viên. Anh đã bị điều chuyển sang sở cảnh sát giao thông trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999. Sư phụ đã an bài việc này, tôi tin là vậy, bởi vì sở cảnh sát của anh chịu trách nhiệm bức hại các học viên.

Anh bị cấp cứu ba lần vì bệnh tim. Chị gái tôi bảo anh rằng chỉ Sư phụ mới cứu anh được và đề nghị anh luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, anh đã luyện bài tĩnh công nhiều lần và được xuất viện chỉ sau bốn ngày. Tuy nhiên, mấy hôm sau thì anh ngừng luyện. Lần nằm viện sau đó, anh lại được ra viện sau bảy ngày luyện công. Lần thứ ba, năm 2011, anh ấy luyện công được hơn 10 ngày trong bệnh viện thì được xuất viện cũng vì bệnh tim.

Lần này, chị tôi bảo anh phải quyết định có muốn chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Thế là anh quyết tâm tu luyện. Kể từ đó, anh không còn bị bệnh tim nữa.

Một chị gái khác của tôi trở thành học viên

Chị gái thứ hai của tôi là giám đốc Phòng Giáo dục Quận. Tôi đưa chị một cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào năm 1995. Chị ấy đã đọc sách và hành xử tốt hơn, mặc dù chị ấy chưa bước vào tu luyện. Tuy nhiên, chị ấy từ chối nhận quà cáp và tiền hối lộ tại nơi làm việc.

Như Sư phụ đã giảng:

“…cũng mong rằng chư vị từ sau khi học lớp này trở đi, nếu như không phải là người có thể chiểu theo Đại Pháp mà tu luyện, thì ít nhất cũng có thể làm người tốt; như vậy cũng có lợi ích đối với xã hội chúng ta.” (“Bài giảng thứ chín”, Chuyển Pháp Luân)

Năm 2000, tôi muốn mua máy photocopy để sao tài liệu giảng chân tướng. Giá máy là 50.000 tệ, nhưng tôi chỉ có 20.000 tệ, mà những học viên khác lại không thể đóng góp. Bấy giờ, tôi hơi túng thiếu nên chị gái thứ hai của tôi đã đưa tiền cho tôi không chút do dự.

Chị ấy sống sót trong một vụ tai nạn không lâu sau đó. Đầu năm 2001, trời rất lạnh và tuyết chất đống trên mặt đất. Một cột băng lớn rơi khỏi mái của tòa nhà đúng lúc chị ấy vừa đi ra. Cột băng này đập vào cổ và xé tọa cổ áo khoác của chị ấy. Nó để lại một vết thương lớn trên cổ chị ấy, ngoài đó ra thì chị ấy không bị sao cả. Chị ấy nhanh chóng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Em gái tôi khỏi bệnh

Em gái tôi cho các học viên địa phương mượn một căn phòng ở nhà kho nơi em ấy làm việc để chất giấy và các vật dụng khác mà chúng tôi cần để sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Thông qua mối quan hệ cá nhân, em tôi đã thu xếp cho các học viên vô gia cư và nghèo khó ở các phòng bệnh viện trống. Năm 2001 còn có một số học viên ở đó tới vài tháng.

Khi tôi bị bắt vào năm 2007, em tôi cũng bị liên đới và bị bắt (cảnh sát thường dùng chính sách liên đới của cộng sản), nhưng em ấy đã sớm được thả ra.

Em ấy bị mắc bệnh viêm gan B hồi 20 tuổi, vốn là bệnh không thể chữa được. Em tôi thất nghiệp khi chưa tới 30 tuổi. Chồng em ấy đã qua đời vài năm sau đó, và em ấy phải một mình nuôi con trai. Tuy nhiên, sau khi mẹ tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của em ấy đã thay đổi.

Không lâu sau, em tôi xin được việc ở một quỹ phúc lợi và có thu nhập ổn định. Khi chủ của em ấy yêu cầu toàn thể nhân viên đi khám bệnh, em ấy bắt đầu lo lắng. Nhưng em ấy tin điều Sư phụ đã giảng:

“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]”)

Em tôi cũng nghĩ rằng em ấy có thể khỏi bệnh viêm gan B vì mẹ em ấy và các chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các xét nghiệm cho thấy em ấy quả thật đã khỏi bệnh, các bệnh thoát vị đĩa đệm, bệnh viêm dạ dày, và nhịp tim bất thường cũng khỏi.

Năm 2015, em ấy đã nộp đơn kiện hình sự chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản.

Pháp Luân Đại Pháp cho em trai tôi một sinh mệnh thứ hai

Em trai tôi rất ủng hộ chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy giúp chúng tôi sản xuất tài liệu Đại Pháp và còn phát tài liệu về Đại Pháp.

Cậu ấy bị ĐCSTQ liệt vào diện liên đới khi tôi bị giam vào năm 2007 nên bị đã bị giữ 20 ngày. Một cảnh sát đã tống tiền cậu ấy vài ngàn tệ, nhưng em trai tôi chưa bao giờ than phiền gì.

Sau khi tôi được thả khỏi nhà tù vào năm 2012, cậu ấy tiếp tục giúp tôi làm việc Đại Pháp. Cậu ấy cũng bảo các bạn trong lớp thoái Đảng, và cậu ấy thậm chí còn nộp đơn kiện hình sự chống lại Giang.

Tháng 2 năm 2016, một lần, cậu ấy bị xuất huyết não nên không đi lại và bị liệt nửa người bên phải. Tôi bảo cậu ấy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Các bác sỹ phát hiện cậu ấy bị xuất huyết não và nói cậu ấy cần được phẫu thuật ngay lập tức. Một bác sỹ cảnh bảo cậu ấy có thể phải sống thực vật sau khi phẫu thuật.

Mẹ tôi và các chị biết sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp là vô biên. Chúng tôi cũng biết rằng Sư phụ là người quyết định. Nên chúng tôi bắt đầu phát chính niệm và nhờ Sư phụ cứu cậu ấy.

Cậu ấy đã trải qua hai cuộc phẫu thuật kéo dài 10 giờ đồng hồ. Chúng tôi để cậu ấy nghe Pháp của Sư phụ bảy ngày sau khi phẫu thuật. Kết quả chụp cắt lớp lần sau đó cho thấy cậu ấy đã hồi phục khỏi xuất huyết não. Điều ấy lại một lần nữa chứng minh Đại Pháp của Sư phụ là từ bi và vô biên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/22/362057.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/27/169176.html

Đăng ngày 11-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share