[MINH HUỆ 25-01-2008] Tôi bị giam lần thứ hai tại Trại lao động cưỡng bức Wangcun từ tháng mười 2004 đến ngày 18 tháng mười hai 2006. Kỳ hạn tù của tôi bị gia tăng thêm hai tháng. Sau đây là các kinh nghiệm cá nhân của tôi, cùng với những gì tôi chứng kiến trong thời gian đó.

Tôi sống tại thành thị Kangzhuang của thành phố Gaomi tại tỉnh Sơn Đông. Các cảnh sát viên Hu, Gao Zhengqiang, Yu Jihai và các người khác chặn tôi lại trên đường và bắt tôi mà không có giấy bắt vào tháng mười 2004. Họ mang tôi đến nhà tù Gaomi, nơi đây tôi từ chối trả lời tất cả các câu hỏi. Sau đó họ túm lấy chân tôi và kéo lôi tôi vào một phòng giam. Cũng có một học viên Pháp Luân Công khác từ thành thị Kangzhuang trong nhà tù. Tên của chị ta là Zhang Ling. Chị vào khoảng 36 tuổi, và bị kết án bốn năm tù. Mọi người đều gọi một người đàn ông với cái tên gọi là Tan “giám đốc” nơi đó, nhưng y kỳ thật không phải là giám đốc. Hai mắt của y trở nên đỏ lòm khi y đánh người. Y dùng mọi hình thức tra tấn trên mình Zhang Ling. Không ai có thể ngủ trong nhà tù khi Tan trực. Zhang Ling càng kêu la, y càng trở nên tà ác. Y dùng ‘ghế sắt’, còng tay và còng chân. Y còng các tay và chân của cô Zhang vào một cái lồng sắt trong những thời gian lâu, và đôi lúc y đánh cô với cây chổi. Có một lính canh khác đổ nước lên mình cô Zhang.

Tôi bị cầm tù vô cớ trong nhà tù Gaomi trong 28 ngày. Bốn viên chức cảnh sát, một người trong họ được gọi là Yu Jihai, sau đó mang tôi đến trại lao động cưỡng bức Wangcun. Tôi từ chối hợp tác trong lúc khám sức khỏe, và từ chối lấy mẫu nước tiểu. Tôi cởi còng tay của tôi và ném chúng vào nhà cầu. Yu Jihai chụp tôi và lấy cái còng ra. Y ra lệnh cho những người khác lấy một ống vòi và dùng vũ lực ép lấy mẫu nước tiểu của tôi. Tôi cương quyết chống lại họ và cố gắng của họ thất bại. Lúc bấy giờ, mặt tôi bị sưng vù đến độ tôi không thể nhìn thấy gì. Các kẻ cầm quyền trại lao động cưỡng bức không muốn nhận tôi. Yu Jihai và các viên chức cảnh sát phải cho tiền họ để nhận tôi. Có một ‘hợp tác viên’ làm việc với các lính canh để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Cô ta báo cáo tôi với cai tù đã nói chống sự khủng bố. Họ kéo lôi tôi ra ngoài và đêm đó tôi không thể ngủ. Tôi bị tra tấn bên ngoài trời trong một tháng trọn vào tháng tám 2005.

Tôi bị bỏ vào Trại lao động cưỡng bức Wangcun số 4. Đội trưởng của lính là cô Wang Huiying. Các đội trưởng phụ tá là Sun Hua và Li. Các lính canh là các tên Li, Yin, Sun và Wang. Yin hiện tại là đội trưởng nơi đó. Đó là tình trạng trước khi tôi được thả ra ngày 18 tháng mười hai 2006. Các lính canh cố bắt chúng tôi hát một bài hát gọi là, “Không có Tân Trung quốc mà không có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).” Rất ít người hát và lính Yin rất tức giận. Một ngày kia một nhóm học viên tuyên bố rằng các tuyên bố của họ rời bỏ Pháp Luân Công làm dưới sự tra tấn, là hủy bỏ và vô giá trị. Ngày hôm sau càng có nhiều học viên hơn tuyên bố rằng lời từ bỏ của họ là vô giá trị. Ngày hôm sau, cả người mà hợp tác với lính canh, cũng tuyên bố rằng sự từ bỏ của cô là vô giá trị. Các lính canh không có cách gì ngưng điều đó. Thậm trí trong một buổi họp của cả trại lao động, tiếng hát thì đáng thương như tiếng muỗi vi vu. Một buổi sáng, đội trưởng Wang Huiying nói, “Có một con chim đen nhỏ trong chiếc xe buýt [dùng bởi các lính canh]. Người lái xe gần lái chiếc xe xuống nước.” Tôi nghe nói là đội trưởng Wang Huiying phải bị đi mổ. Đội trưởng phụ tá Sun Hai thường bị đi nằm bệnh viện. Lính canh Li đã bị nằm trên bản danh sách những người làm xấu, và cô ta phải bị mổ chân. Cung cách của Li đã tiến bộ rất nhiều do kết quả của các học viên phơi bày sự khủng bố và làm sáng tỏ sự thật trong thời gian mà tôi rời đi.

Cô Yan Jinqiu bị mang đi ép ăn nhiều lần trong khi tôi ở trong trại lao động. Yan Jinqiu thường la lớn “Pháp Luân Đại pháp tốt” khi họ mang cô đi ép ăn. Khi xong, các lính canh kéo lôi cô trở lại, với cái đầu cô treo lên và một ống vòi lòng thòng. Một học viên khác, cô Yang Wenjie, bị giam trong một xà lim vì cô từ chối bị ‘chuyển hóa’. Tôi không biết cô ta ra sao bây giờ. Tôi nhìn thấy hơn một chục học viên dùng chính niệm và chính hành rời khỏi trại lao động. Ví dụ, học viên cô Liu Huifang từ Changyi không một chút sợ. Cô kêu lớn lên “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Các lính canh bẻ tay cô và mang cô ra ngoài. Họ vả vào miệng cô và tra tấn cô bằng cách kéo hai tay cô ra sau. Các lính canh cuối cùng ngưng, vì cô không ngừng la lớn câu trên. Cô viết cho giám đốc của trại lao động vào đêm nói cho ông ta biết cách nào cô đang bị khủng bố. Cô viết hơn một chục lá thư và không nhận được trả lời. Sau này, cô đòi biết vì sao cô không nhận được trả lời. Cô nói với lính canh rằng họ đang phạm pháp, khi họ lẽ ra phải thi hành pháp luật. Các lính canh không có lời nào để nói. Sau một vài tháng, Liu Huifang được thả ra. Học viên Li Ping cương quyết chống lại khủng bố và cũng được thả ra sớm.

Vào khoảng tháng mười 2005, trại lao động dàn xếp khám sức khỏe cho tất cả các học viên Pháp Luân Công. Họ lấy mẫu máu từ mỗi học viên và cất giữ trong một tủ lạnh. Trong thời gian tôi bị giam, tôi bị buộc làm việc quá độ và bị các sự tra tấn tinh thần vô tận. Nó ghê gớm ngoài sức diễn tả và một ngày cảm thấy như một năm. Tôi mất hơn 30 lbs trong hai năm. Các trại lao động tại Trung quốc là những ổ tà ác để khủng bố người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/25/171069.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/12/94278.html
Đăng ngày 17-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share