[MINH HUỆ 3-3-2008] Ông Huang Liqiao, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Thiên Tân, bị bắt trong khi ông đang làm việc năm 2000. Ông bị khủng bố tàn bạo tại trại lao động cưỡng bách Shuangkou tại Thiên Tân. Sau này ông bị chuyển đến Trại Lao động cưỡng bách Yushan tại Huyện Ji. Vào tháng mười một 2001, các lính canh tuyên bố rằng Huang Liqiao đã chết, nhưng kỳ thật ông bị chuyển đến trại lao động cưỡng bách Qingbowa, nơi này ông bị tra tấn cho đến khi tình trạng của ông bị nguy hiểm. Vào tháng sáu 2003, Huang Liqiao lại bị bắt và bị tra tấn tại trại lao động cưỡng bách Banqiao và Shuangkou.

Vào tháng mười 1999, ông Huang đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Đại Pháp. Ông bị bắt bởi các viên chức từ Sở cảnh sát Dawangzhuang tại vùng Hedong, và bị điệu trở về Thiên Tân và bị giữ trong 15 ngày. Vào tháng bảy 2000, ông đi làm việc tại Hãng Ống sắt Thiên Tân, nhưng cảnh sát từ Sở cảnh sát Erhaoqiao tại vùng Hedong, và các lính an ninh của Hãng Ống sắt bắt ông, và ông bị kêu án một năm tại trại lao động cưỡng bách Shuangkou tại Thiên Tân.

Ông Huang kiên định tin vào Đại Pháp và từ chối bị ‘chuyển hóa’. Không may thay, ông trở thành mục tiêu đầu tiên để khủng bố tại Trại lao động cưỡng bách Shuangkou. Các lính canh cố buộc ông học thuộc lòng các điều lệ nhà tù và qua một kỳ thi, nhưng ông từ chối. Các lính canh Zheng và Hu Jiayuan đánh đập ông ta tàn nhẫn. Khi họ bị mệt, họ dùng cùi điện để châm điện giựt ông ta trên đầu và ngực. Toàn thân ông bị vặn vẹo dưới các cú điện cao áp lực và ông ngã bất tỉnh trên thềm xi măng. Nhiều dấu cháy xuất hiện trên đầu và ngực của ông. Các lính canh buộc ông nhìn xem các băng thâu hình mà thoái mạ Đại Pháp, và xúi dục các tù nhân khác đánh ông.

Các lính canh không cho ông ngủ, như vậy ông chỉ có thể ngủ từ 2:30 giờ sáng đến 5:00 giờ sáng. Họ cố bẻ gãy ý chí của ông và đẩy ông đến mức cùng tột. Ông cũng bị buộc làm những công việc nặng nhọc. Nếu ông gục ngủ trong khi làm việc, các lính canh sẽ dùng cùi điện để điện giật đầu ông để làm cho ông thức giấc. Nếu ông thức dậy trễ, các lính canh sẽ xúi dục các tù nhân khác đánh thức ông dậy bằng cách châm những kim vào mình ông. Lính canh Wang Ruifang là một bợm rượu. Mỗi khi y say, y kéo ông Huang ra khỏi giường, sau đó đánh ông và châm điện giật ông với cùi điện.

Vào tháng mười hai 2000, trại lao động cưỡng bách Shuangkou bắt đầu một cuộc ‘chuyển hóa’ cưỡng bách các học viên trong Đội số 1. Một đêm vào khoảng 9:00 giờ tối, họ tập trung các học viên trong phòng truyền hình, nơi đây lính canh Wang Ruifang đánh đập tàn nhẫn ông Tang Jian. Sau một giờ hai mươi phút ông bị đánh vào mặt, mặt ông Tang Jian bị méo mó, sưng vù, và đầy những vết bầm, và hai mắt ông đầy máu. Lính canh Hu Jiayuan kéo Huang Liqiao bằng cái cổ đến một phòng khác, cởi hết áo quần ông, châm điện giựt ông trong một giờ đồng hồ với cái cùi điện, và sau đó kéo lê ông trở về để tiếp tục đánh ông, la lớn rằng: “Đây là kết quả của sự từ chối ‘chuyển hóa’.'” Vào 4:00 giờ sáng đêm đó, lính canh Wang Ruifang đá ông Huang nơi xương sườn và không ngưng cho đến khi ông Huang không đứng lên được nữa. Các học viên mà bị đánh đêm đó kể có Zhou Xiangyang, Han Ying, Cai Jinming, Zhao Fuli, Ma Dexuan, Chen Rui, Mr. Shen, và Cai Lirong.

Vào tháng chín 2001, Zhou Xiangyang, Huang Min, Han Ying, và Li Liang bị chuyển đến trại lao động cưỡng bách Yushan tại Huyện Ji. Công tác của họ là đập đá từ một quả núi. Ô. Huang từ chối bị ‘chuyển hóa’, vì vậy các viên chức trại lao động gia tăng bản án của ông lên thêm một năm. Ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối và bác sĩ nhà tù trói bốn chân tay ông và bắt đầu ép ăn ông với nước muối mặn.

Vào tháng mười một 2001, để gạt dân chúng và tạo nên một bầu không khí kinh hoàng, các lính canh tuyên bố rằng ông Huang Liqiao đã chết, trong khi kỳ thật họ đã chuyển ông đến trại lao động cưỡng bách Qingbowa để tiếp tục khủng bố ông.

Vào cuối tháng mười một 2001, Huang Liqiao bị khám ra bệnh “uremia”. Văn phòng Trại lao động tại Thiên Tân kêu gia đình ông và thả ông Huang đang chờ chết cho gia đình ông. Sau một tháng tu luyện Đại Pháp và sự săn sóc của gia đình ông, ông lấy lại được sức khỏe, và các bạn bè và thân nhân mà đến thăm ông đều ca tụng sự mầu nhiệm của Đại Pháp.

Vào tháng ba 2003, các viên chức từ Sở cảnh sát Duzhuang tại vùng Dongli và các lính an ninh từ sở làm của ông lại bắt ông Huang trong khi ông đang làm việc và giữ ông tại Nhà tù Dongli. Phó Giám đốc của nhà tù, Li, đánh ông Huang một cách tàn bạo và còng tay ông bắt ngồi trên chiếc ‘ghế cọp’ suốt ngày đêm. Bắt đầu ngày 27 tháng sáu, 2003, ông Huang bị gửi đi Trại lao động cưỡng bách Qingbowa nhiều lần. Vì bệnh “uremia” của ông bị tái lại và khiến cho ông vô cùng yếu, các viên chức Trại lao động cưỡng bách Qingbowa từ chối nhận ông. Li, giám đốc dân biểu của nhà tù, liên lạc với Văn phòng trại lao động và Phòng 610 Thiên Tân và gia tăng bản án của ông Huang Liqiao tại trại lao động cưỡng bách.

Vào tháng chín 2003, ông Huang bị thương nơi chân trong khi làm việc, và vết thương bị làm độc. Bác sĩ nhà tù đầu tiên treo ông lên và sau đó mổ vết thương của ông mà không có thuốc tê gì cả.

Ngày 26 tháng mười một 2003, ô. Huang bị chuyển đến một trung tâm chuyên môn trong việc tăng cường sự khủng bố. Bảy kẻ nghiện được mướn để tra tấn các học viên. Chúng bao gồm Wu Debao, Wang Lisheng, Zhou Zhihai, Liu Kai, Zhang Changchun, và một người Đông Bắc, một người nghiện ma túy khác sống tại Vùng Hexi. Các lính canh và các tù nhân mà tra tấn các học viên là được an bài bởi Phòng 610 tại Thiên Tân. Một ngày nọ họ treo ông Huang lên với đôi tay còng và đánh ông. Sau khi ông được thả xuống đất, chúng đá vào chân ông và dẫm lên các vết thương của ông. Ông bất tỉnh do vì cái đau vô cùng. Chúng tra tấn ông tôi thiểu ba lần mỗi ngày.

Ông Huang không thể đứng lên sau khi ông vào trại. Ông chỉ được phép ngủ ba giờ mỗi đêm. Ngày 30 tháng mười một 2003, bảy tên nghiện hút này bắt đầu một hình phạt tra tấn bất nhân nhất. Ông Huang bị cột vào một tấm biển. Chân phải của ông bị cột xuống trong khi chân trái ông bị cột quanh mắt cá. Kẻ tra tấn đứng gần đầu ông Huang và kéo chân trái của ông cho đến đầu ông. Điều này có thể khiến cho một người trở thành tàn tật.

Huang Liqiao mất cảm giác nơi chân trái của ông trong hai tháng sau sự tra tấn này. Để gạt dân chúng, họ chuyển ông đến Trại lao động cưỡng bách Shuangkou ngày 24 tháng mười hai 2003.

Vào tháng năm 2004, ông Tang Jian trong tình trạng nguy hiểm. Để trốn trách nhiệm và đổ tội cho người khác, các chính quyền trại lao động thả Tang Jian lại cho gia đình ông. Ông bị mất vào tháng bảy 2004.

Vào tháng chín 2005, Huang Liqiao được thả ra, đầy những vết thương từ đầu đến ngón chân.

Trại Lao động cưỡng bách Shuangkou tiếp tục khủng bố tàn bạo các học viên. Chúng tôi hy vọng rằng những người có tâm công lý sẽ lên tiếng ủng hộ. Cùng nhau chúng ta hãy ngưng các hành động tội ác vô nhân đạo mà đang xảy ra hiện nay tại trại lao động này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/3/173542.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/18/95466.html
Đăng ngày 4-5-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share