Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2017] Tên tôi là Cát Hoa. Năm nay tôi 72 tuổi và sống ở vùng ngoại ô. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, và tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2004, điều đó có nghĩa là việc tu luyện cá nhân của tôi diễn ra đồng thời với quá trình Chính Pháp. Nếu tôi học Pháp không tốt, tôi sẽ gặp can nhiễu trong tu luyện. Nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi sẽ không thể đi xa đến như vậy. Đây là câu chuyện của tôi.

Được Sư phụ cứu, tôi chiểu Pháp của Ngài để cứu người

Tôi đã gặp vấn đề nghiêm trọng về đốt sống cổ và đau liên tục trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không thể lo cơm nước, nói gì đến giúp được những việc đồng áng. Tôi đã đi gặp các bác sĩ nhưng không ai có thể giúp được gì. Ăn không ngon, ngủ không yên, tôi đã trở nên chán nản.

Tôi đã mất tất cả hy vọng cho tới khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công. Không lâu sau đó, tôi không còn đau cổ. Tất cả các bệnh khác của tôi cũng biến mất. Tôi cảm thấy khỏe hơn và có thể làm việc ngoài đồng. Đó là một cảm giác tuyệt vời! Đó chính là huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, và tôi rất cảm tạ Sư phụ. Tôi biết cách tốt nhất để mình bày tỏ lòng cảm ân là giúp cứu thêm nhiều chúng sinh.

Tôi đã ra ngoài giảng chân tướng trực diện cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái ĐCSTQ vào mùa xuân năm 2005. Tôi bắt đầu với người thân, bạn bè và người quen của mình. Sau đó, tôi chuyển sang các con phố, khu chợ, hội chợ, công viên, và trạm dừng xe buýt – bất cứ chỗ nào đông người. Đã có khá nhiều người đối xử rất tệ với tôi, chửi rủa tôi, đe dọa hoặc phớt lờ tôi. Lại có những người nói: “Cảm ơn”

Tôi tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người vào năm 2005 và 2006. Tôi đã tinh tấn và đã cứu được nhiều người. Tôi cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài.

Bị bắt và đưa đến trại lao động cưỡng bức

Tôi trở nên tự mãn vào năm 2007, nên đã bị báo công an vào tháng 4 và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động trong một năm. Tôi không quên sứ mệnh của mình khi ở trong trại và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Hầu hết các tù nhân tôi giảng chân tướng đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức đoàn, đội.

Khi được thả ra khỏi trại lao động vào năm 2009, tôi đã dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Tôi có thể cảm nhận sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tôi đã tinh tấn giảng chân tướng cho mọi người và hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi cũng có thể giúp nhiều người thoái ĐCSTQ.

Tuy nhiên, tôi đã sớm trở nên tự mãn và buông lơi trong tu luyện một lần nữa. Tôi bị công an bắt vào năm 2013 và bị cầm tù trong 3 năm.

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp

Vì tôi đã bị ngược đãi trong tù nên có những vấn đề về hô hấp và đi lại khó khăn khi được thả vào năm 2016. Tôi đã không để điều này ngăn cản mình. Tôi vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công. Chẳng bao lâu các triệu chứng của tôi đã biến mất, và tôi đã có thể ra ngoài lâu hơn để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi giảng chân tướng cho bất cứ ai mà tôi có thể giảng và không quan tâm đến cách họ phản ứng như thế nào đối với mình. Khi có ai đe dọa gọi công an, tôi cố gắng giải thích về nguyên lý thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. Tôi đã minh chứng cho họ rằng những kẻ bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã gặp phải quả báo như thế nào. Tôi đã cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia và nếu họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì họ sẽ được cứu thoát khỏi những thảm hoạ trong tương lai. Tôi cũng nói với họ rằng họ sẽ được phúc báo nếu họ nói và tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Thường thì thái độ của họ sẽ cải thiện. Nhiều người sẽ thoái ĐCSTQ và cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ họ.

Một người mà tôi đã giảng chân tướng nói với tôi rằng anh ta là một công an. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi giảng chân tướng cho anh vì chính anh và sinh mạng của anh ấy là quan trọng. Tôi nói: “Miễn là anh hiểu được chân tướng, anh sẽ được an toàn.” Anh ấy khích lệ tôi hãy tiếp tục và bảo trọng. Tôi đã làm như anh ấy đề nghị sau khi nhắc nhở anh ghi nhớ tất cả những gì tôi nói.

Tôi lên chợ quê ở thị trấn để giảng chân tướng mọi người bất kể thời tiết thế nào. Tôi ra ngoài cả ngày và thường giúp từ 20-30 người thoái ĐCSTQ.

Qua nhiều năm, tôi đã ngộ ra rằng cho dù mình có cứu được bao nhiêu người, đó là do sự bảo hộ của Sư phụ và trí huệ mà Ngài đã ban cho; tôi không làm được gì cả. Con xin cảm tạ Sư phụ. Con sẽ cố gắng luôn làm tốt hơn!

Trong suốt 15 năm qua tôi đã nếm trải bao niềm vui lẫn nỗi buồn. Cho dù trời nóng lạnh thế nào, tôi cũng không ngừng. Mặc dù tôi chưa bao giờ trệch khỏi Pháp, con đường của tôi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tôi chỉ tập trung cứu người: đó là sứ mệnh của tôi. Hàng ngày tôi ra ngoài và sống một cách trọn vẹn nhờ sự bảo hộ của Sư phụ.

Tôi trân quý cơ hội tu luyện và tuân theo lời dạy của Sư phụ mà làm tốt ba việc! Tôi muốn trở về nhà cùng với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/13/357834.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/13/167574.html

Đăng ngày: 2-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share