[MINH HUỆ 22-07-2009] Trong thời gian tôi bị giam tại Nhà tù Thành phố Lai Vu, Tỉnh Sơn Đông, tôi gặp được hai học viên Pháp Luân Công. Một trong họ là bà Lưu Ái Phương, người kia là chị dâu của bà.
Khi tôi vừa được biết họ là học viên Pháp Luân Công, tôi trở nên sợ hãi và không dám nhìn thẳng họ, sợ rằng họ có thể làm hại tôi trong sự đi tìm viên mãn của họ. Có sự tuyên truyền nhiều như vậy trong tin tức truyền hình và báo chí, trong mấy năm đầu cuộc bức hại, về các vụ ghê gớm mà các học viên Pháp Luân Công bị buộc tội, khiến tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi có người nhắc đến Pháp Luân Công. Tôi tự nghĩ, “Tôi phải làm sao vì bây giờ tôi sống với họ?”
Sau một thời gian, tôi hiểu ra rằng họ không giống như điều mà tuyên truyền diễn tả họ. Tôi sau đó hỏi riêng các người khác, “Các học viên Pháp Luân Công nghe nói ‘tự thiêu’ và ‘giết người’. Tại sao các vị không sợ họ?” Khi họ nhìn thấy gương mặt sợ hãi của tôi, họ cười và nói, “Các học viên Pháp Luân Công rất hiền lành và họ là những người tốt.” Ngạc nhiên, tôi nói, “Các vị thật nghĩ là Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt chứng cớ chống Pháp Luân Công?” Tất cả họ đều nghĩ tôi quá ngây thơ, nói rằng “Bột sữa có độc được miễn qua sự trắc nghiệm của chính phủ. Có nhiều sinh viên như vậy bị giết trong lần đàn áp ngày 4-6 trên phong trào dân chủ năm 1989, nhưng họ vẫn nói rằng không có ai bị giết chết tại Quảng trường Thiên An Môn. Có điều gì thật sự đúng trong truyền hình ngày nay không?”
Phòng giam nữ mà tôi ở trong đó có khoảng 20 tù nhân mà đã phạm đủ loại tội ác kể cả giết người, buôn ma tuý, mại dâm, v.v. Trong số tất cả các tù nhân, hai học viên là đáng chú ý. Họ rất thương mến những người khác và thường khuyến khích chúng tôi làm người tốt khi chúng tôi được thả ra. Họ nói với chúng tôi về nguyên lý, “Thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo.” Mỗi ngày họ tình nguyện giúp đỡ những người lớn tuổi hoặc những tù nhân bị bệnh giặt áo quần và dọn dẹp. Họ giặt giũ vải trải giường bẩn mà không ai khác muốn làm. Mỗi khi có người xuống tinh thần hoặc có đánh nhau với người khác, họ làm trung gian giải hòa cho họ. Điều mà đáng khen nhất của hai học viên đó là cách họ xử sự với chỗ ngủ rất hạn chế trong phòng giam. Đôi lúc rất khó mà sắp đặt chỗ ngủ cho mọi người trong phòng giam cả khi họ nằm nghiêng. Mỗi đêm các tù nhân khác thường cãi nhau để có một chỗ nhỏ thoải mái. Chỉ có hai học viên là không than phiền gì cả. Thỉnh thoảng họ gác chân lên nhau để đi ngủ. Đôi lúc họ cả thay phiên nhau đứng để tập Pháp Luân Công để cho những người khác có đủ chỗ nằm ngủ. Thậm chí như vậy, các lính canh vẫn thường chửi mắng họ mà không lý do gì cả.
Bà Lưu Ái Phương và chị dâu của bà thường chảy nước mắt khi họ nghĩ về sự kiện là bốn người trong gia đình họ đã bị giam, để cho những người già và trẻ con ở nhà không ai trông coi. Bà chị dâu của bà Lưu đôi lúc không thể ngủ và không quen với đồ ăn. Đôi lúc khi bà tập Pháp Luân Công bà phải cẩn thận coi chừng để các lính canh không bắt gặp. Đôi lúc bà phải đối diện với sự tra hỏi vô lý. Một lần bà bị còng tay và còng chân. Tất cả sự ngược đãi với bà đã làm bà bị bệnh. Một số triệu chứng bao gồm tim đập mạnh và chóng mặt. Sau này, nhân viên y viện khám bà ra nhiều bệnh. Họ nói với tôi là họ đã tập Pháp Luân Công hơn mười năm và không cần uống một viên thuốc nào cả; Tuy nhiên sức khỏe của họ xuống dốc sau khoảng hai mươi ngày bị ngược đãi không ngừng trong nhà tù.
Một lần bà chị dâu của bà Lưu có nước mắt sau một trận tra vấn. Té ra trong cuộc tra vấn bà nhìn thấy chồng bà. Một lính canh đã ra lệnh cho ông ta tập báo cáo cho các lính canh đối mặt vào cửa. Vì ông từ chối, lính canh đã vả vào mặt ông.
Câu chuyện của các nhà tù đánh đập các học viên Pháp Luân Công là rất dài, và không chỉ liên hệ một hoặc hai người học viên. Năm 2008, một học viên mà là một giáo sư hồi hưu vào khoảng sáu mươi tuổi, và có một sức khỏe tuyệt hảo mà đã bị chết vì bị đánh đập sau khoảng hai mươi ngày trong nhà tù. Một học viên khác tên Lữ Xương Vinh bị còng tay và còng chân trong khi ông bị giam. Các lính canh xúi dục các tù nhân đánh đập ông tàn bạo và nói rằng, “Các vị có thể bên ngoài giết người, đốt nhà, và hiếp phụ nữ và chúng tôi bất cần. Nhưng các vị không thể tập Pháp Luân Công.” Ngày 13 tháng giêng 2009, một học viên tên Vương Tuệ bị bắt trong khi đi trên đường. Trong nhà tù, Vương Tuệ chống lại một lệnh vô lý của các lính canh. Dựa trên quyết định của giám đốc nhà tù Trần Pháp Dũng, Vương Tuệ bị giam trong chỉ hai ngày và sau đó bị gửi đi bất hợp pháp đến một trại lao động cưỡng bách.
Sự cai trị và cái gọi là ‘ổn định’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là hoàn toàn dựa trên vũ lực và dối gạt. Lý thuyết cai trị của chúng là dựa trên triết lý đấu tranh. Nói thẳng là, các chính sách của họ cho phép và khuyến khích người ta làm điều sai, tạo nên con người càng ngày càng rời xa bản chất thiện nguyên thủy của họ; và tiếp đó là toàn xã hội trở nên càng bạo lực. Ngày nay các chi phí thuốc men rất cao giá. Người thường không thể có phương tiện để được sự săn sóc y khoa khi họ bị bệnh. Phải chăng mục đích của luyện tập Pháp Luân Công là có được một cơ thể khỏe mạnh hơn không? Tại sao ĐCSTQ có thể được phép đàn áp các học viên Pháp Luân Công và không cho phép các học viên Pháp Luân Công có quyền nói lên và đòi công lý?
Ngày 21 tháng bảy 2009.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/22/205063.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109830.html
Đăng ngày:10-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.