Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trữ Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2017] Học viên Pháp Luân Công Vương Tương Thần, 64 tuổi và vợ là La Tân Bình ở thành phố Ngân Xuyên đã bị bức hại nhiều lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Ông Vương, từng là nhân viên của Công ty TNHH Vận tải Công cộng Ngân Xuyên ở Trữ Hạ. Ông đã bị bắt giữ 5 lần, bị lục soát nhà 8 lần và bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức 2 năm.

Cảnh sát địa phương đã sách nhiễu ông vào tháng 3 và tháng 5 năm 2017. Còn vợ ông, bà La bị kết án 4 năm tù và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Trữ Hạ.

Trước đây, ông Vương mắc bệnh đường ruột và bệnh tim. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998, sức khỏe của ông được cải thiện đáng kể, đồng thời ông cũng nỗ lực tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi bà La học Pháp Luân Công, chứng đau nửa đầu của bà cũng nhanh chóng biến mất và tâm tính của bà ngày càng trở nên tốt hơn.

Dưới đây là bản tóm tắt lời kể của ông Vương về những khổ nạn mà ông đã trải qua.

Lần bắt giữ thứ nhất

Ngày 25 tháng 3 năm 2008, tôi bị một cán bộ của đơn vị tuần tra quận Khai Phát, thành phố Ngân Xuyên có tên là Vương Quân bắt giữ sau khi tôi bị báo cáo khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Vương đã đánh đập khiến tôi bị thương ở ngực và xương sườn. Chấn thương này khiến tôi phải mất một năm mới có thể hồi phục.

Sau đó, tôi đã bị giam giữ trong 15 ngày.

Lần bắt giữ thứ hai và bị đưa đến trung tâm tẩy não

Vào một ngày tháng 8 năm 2008, tám nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, Sở Cảnh sát và Phòng 610 đã đến nơi làm việc để bắt giữ tôi, sau đó họ đưa tôi tới trung tâm tẩy não tại Đội Phòng cháy chữa cháy Trữ Hạ. Tôi bị giam giữ tại đây hơn một tháng.

Trong thời gian này, có hai người luân phiên theo dõi tôi cả ngày lẫn đêm kể cả khi tôi ăn hay sử dụng nhà vệ sinh. Vương Mã, một nhân viên Phòng 610 đã nói chuyện với tôi hai lần để cố gắng “chuyển hóa” tôi.

Lần bắt giữ thứ ba, đồ cá nhân bị tịch thu

Một đêm vào tháng 8 năm 2009, tôi đã gặp một người đàn ông ở chợ và nói chuyện với anh về Pháp Luân Công; tôi chỉ biết anh ấy là một cảnh sát mặc thường phục. Sau đó, anh ta gọi cho hai đồng nghiệp tới bắt giữ tôi và đưa tôi về Đồn Cảnh sát quận Tây Hạ.

Trong phòng thi hành nhiệm vụ ở tầng hai, ba cảnh sát, từng người một la hét và nhục mạ tôi trong khi tay họ đang cầm một chiếc gậy. Họ đánh tôi mạnh đến nỗi tôi bị ngã khụy xuống. Khi tôi không thể đứng dậy được, họ đưa tôi xuống tầng một. Sau đóm họ lục soát người tôi rồi lấy đi đồng hồ và tiền của tôi trước khi tôi được thả.

Phải mất một thời gian dài những chấn thương của tôi mới hồi phục.

Lần bắt giữ thứ tư: Tôi bị tống vào trại lao động cưỡng bức

Ngày 16 tháng 4 năm 2010, tôi bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại Công viên Tây Hạ. Vài học sinh đã báo cáo tôi với cảnh sát. Hai tay tôi bị còng ra phía sau lưng.

Đêm hôm đó, Trương An Trung, Vương Thế Nguyên và một nhân viên khác ở Sở Cảnh sát đã đưa tôi về nhà và tiến hành lục soát nhà tôi. Vương đã lấy chìa khóa nhà từ túi quần của tôi và lên tầng mở cửa. Khi thấy một người lạ mặt xông vào nhà, vợ và con trai tôi đã rất hoảng sợ.

Cảnh sát Trương và một nhân viên khác đã kéo còng tay của tôi để lôi tôi lên cầu thang, họ liên tục đập người tôi vào tường. Khi tôi hô to lên để hàng xóm tới chứng kiến vụ việc thì Trương đánh mạnh vào đầu tôi.

931ba510cdee5f944b77442ff73ef53f.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay ra phía sau lưng

Máy in cùng hơn 2.000 nhân dân tệ của tôi đã bị tịch thu đêm hôm đó, sau đó tôi bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên.

Khi tôi trở về nhà, tôi được biết Vương đã quay trở lại nhà tôi vào ngày hôm sau và tịch thu máy tính của tôi. Vương đã trả lại chìa khóa cho vợ tôi trước khi rời đi.

Tại trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên, tôi bị đưa đến một phòng chuyên giam giữ tội phạm giết người, cướp của, cưỡng gian và buôn bán ma túy. Một nửa căn phòng đã bị trưởng phòng giam cùng bốn tên côn đồ chiếm giữ. Mười người còn lại phải ngủ bên cạnh họ.

Tại trại tạm giam, hàng ngày tôi bị bắt phải đóng gói một lượng lớn bật lửa trong suốt 10 tiếng đồng hồ. Sau khi xong việc, tôi thường bị các tù nhân đánh đập hoặc bị nguyền rủa và không được phép ngủ. Bốn cảnh sát cũng lần lượt vào thẩm vấn tôi khiến tôi kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Ba cảnh sát đưa tôi đến Trại lao động cưỡng bức Số 1 Trữ Hạ (nay là Trung tâm cai nghiện Số 1 Trữ Hạ) vào ngày 7 tháng 5 năm 2010. Tôi chỉ được biết thông tin này trước khi tôi bị đưa đi và bị kết án hai năm tại trại lao động cưỡng bức.

“Lớp cải tạo”

Tại trại lao động cưỡng bức, tôi bị giam cùng các tội phạm hình sự vừa mới đến. Hàng ngày, các lính canh tổ chức một “lớp cải tạo” ép các học viên phải đọc, ghi nhớ các nguyên tắc nhà tù và ca hát. Thỉnh thoảng, lính canh sử dụng dùi cui điện để đánh đập và sốc điện các tù nhân. Họ cũng chỉ định những tên côn đồ làm “chỉ huy” và “đội trưởng”.

Một “lớp cải tạo” như vậy sẽ được tổ chức vài ngày một lần hoặc tổ chức bất cứ khi nào lính canh trưởng tức giận với các tù nhân do họ không hoàn thành công việc, từ chối tuân lệnh các lính canh hoặc không kịp ghi nhớ các nguyên tắc của nhà tù. Họ sẽ bị bắt phải đứng xếp hàng và sau đó, những tên côn đồ sẽ tát và đấm đá các tù nhân này.

Một lần, khi tôi xếp hàng chậm một chút, một tên côn đồ đã xông tới và đấm vào ngực tôi hai lần.

“Lớp kiểm soát nghiêm ngặt”

Tôi bị cầm tù trong một “lớp kiểm soát nghiêm ngặt” mới được lập ra dùng để tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công. Năm tù nhân nghiện ma túy theo dõi tôi cả ngày lấn đêm và tôi bị hạn chế di chuyển nghiêm ngặt.

Một vài tháng sau, tôi bị bắt phải lao động khổ sai. Khi tôi quay trở lại phòng giam, các tù nhân đã lục soát người tôi. Tôi được biết việc lục soát này là do đội trưởng lính canh Ngụy Tân Sinh yêu cầu. Nhưng tôi đã từ chối hợp tác.

Trại lao động e sợ rằng các tù nhân có thể giấu vũ khí để tự gây hại bản thân hoặc sử dụng bút chì để ghi chép. Ngụy sợ rằng tôi đang giấu các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) nên đã thường xuyên kiểm tra tôi đột ngột. Tất cả mọi thứ của tôi đều bị ném xuống đất khi việc kiểm tra kết thúc.

Một lần, tôi nhặt được một tá lưỡi dao và đưa chúng cho các tù nhân, khiến họ hoảng sợ.

Bất cứ khi nào tôi cố gắng nghỉ ngơi, Ngụy đều sắp xếp một người nào đó “nói chuyện” với tôi cho đến tận nửa đêm. Anh ta cũng đe dọa trừng phạt các tù nhân nếu họ không chủ động bức hại tôi.

Một buổi sáng, tôi muốn thư giãn chân một chút và gập chân xuống. Các tù nhân nghĩ rằng tôi đang muốn luyện công nên đã báo cáo với Ngụy. Không một lời giải thích, Ngụy cùng bốn tù nhân khác đã kéo tôi sang phòng bên cạnh và bắt tôi phải ngồi trên “ghế cọp”. Tôi chống cự và rồi đụng vào chiếc ghế cọp khiến nó đổ xuống sàn. Trong cơn thịnh nộ, Ngụy đã dùng dùi cui sốc điện tôi.

4c758de6d3e66b983e6bce384fbcd4fa.jpg

Ghế cọp

Sau đó, tôi đã đề nghị trưởng phòng giam cho tôi gặp trưởng trại, nhưng tôi đã không nhận được bất kỳ thông tin nào trong hơn một tháng. Sau đó, Ngụy nói với tôi rằng họ có thể được sử dụng dùi cui điện và ghế sắt một cách hợp pháp.

Một hôm khi tôi bị sốt và không thể dậy được, Ngụy yêu cầu các tù nhân khác kéo tôi vào phòng họp để anh ta có thể chửi rủa tôi ở đó. Tôi đã giải thích rằng tôi bị sốt và yêu cầu anh ta dùng lý lẽ mà nói chuyện với tôi thay vì nhục mạ tôi như vậy. Ngụy đã yêu cầu các tù nhân đưa tôi trở lại phòng giam rồi anh ta mang dùi cui điện tới. Ngay lúc đó, trưởng phòng giam tới và mang chiếc dùi cui đi.

“Chuyển hóa”

Sau khi Ngụy kết thúc khóa đào tạo “chuyển hóa” của mình, anh ta đã tổ chức một buổi họp và yêu cầu các tù nhân đưa tôi vào một lớp học. Tại đó, Ngụy lục soát người tôi và ném tất cả đồ của tôi xuống đất.

Tôi bị bắt phải ngồi trên một cái ghế và xem các thông tin vu khống Pháp Luân Công. Sau đó, tôi bị đưa đến lớp học để xem tin tức và bị bắt phải ngồi trên một cái ghế nhỏ từ trưa cho đến nửa đêm trong vài ngày liền. Bất cứ khi nào tôi nhắm mắt lại, các tù nhân sẽ lắc mạnh người tôi.

Sau một tháng, tôi trở nên đờ đẫn và mông tôi bị thối rữa. Tôi không thể đi lại được và phải dựa vào tường để di chuyển tới nhà vệ sinh.

Một buổi sáng, Ngụy tuyên bố rằng anh ta đã sắp xếp cho ba tù nhân nghiện ma túy đến làm trưởng phòng giam. Họ ngay lập tức thông báo rằng tôi phải chuyển lên giường ngủ phía trên và để cho tù nhân trẻ tuổi hơn ngủ ở giường dưới. Lúc đó, tôi không thể đi bộ chứ nói gì đến việc leo lên giường ở bên trên.

Tôi cảm thấy tôi không còn lựa chọn nào khác và rất chán nản quay trở lại phòng giam. Không nói một lời nào, tôi đã đưa tất cả đồ ăn của tôi cho một tù nhân, người này đối xử khá tốt với tôi. Hành xử của tôi đã khiến tù nhân này nghi ngờ và anh ta lặng lẽ báo cáo việc đó với các lính canh.

Ngụy và một lính canh khác sau đó đã đến nói chuyện và “chuyển hóa” tôi, họ nói rằng tôi sẽ có thể được về nhà sớm hơn nếu tôi tuyên bố từ bỏ tu luyện. Do vô cùng tuyệt vọng, tôi đã làm ngược với ý chí của mình và chấp nhận “chuyển hóa”.

Khi trở về nhà, ngay lập tức tôi viết nghiêm chính thanh minh tuyên bố vô hiệu hóa tất cả những gì tôi đã tuyên bố trong tù.

Trong thời gian tôi bị giam giữ, các triệu chứng của bệnh tim nghiêm trọng đã xuất hiện, hai răng của tôi bị rụng và những chiếc còn lại thì bị lung lay. Hầu hết những chiếc răng còn lại đã bị rụng sau đó. Cân nặng của tôi giảm sút nghiêm trọng và tôi trở nên rất gầy yếu. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều gàu trên quần áo của mình.

Trong suốt thời gian bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động, ông chủ nơi tôi làm việc đã đến và chấm dứt hợp đồng với tôi. Mẹ tôi cũng đã qua đời.

Lần bắt giữ thứ năm

Tháng 4 năm 2014, khi tôi cùng vợ tôi đang đưa một địa chỉ website vượt tường lửa cho người dân thì một cảnh sát mặc thường phục đến bắt chúng tôi. Chúng tôi đã bị giam giữ trong 12 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/13/357832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/25/166869.html

Đăng ngày 21-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share