[MINH HUỆ 10-11-2017]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu.

Sinh vào thời kỳ Đại Pháp hồng truyền, may mắn gặp được Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại, là điều hạnh phúc và vinh diệu lớn nhất trong đời tôi.

Trong đời này, tôi và cảnh sát, quân đội có duyên phận rất sâu. Cha tôi từng là một viên sĩ quan hải quân, sau này được chuyển sang công tác ở bộ công an, bậc cha chú của tôi đại bộ phận là đã từng đi lính, làm cảnh sát. Em gái, em rể, và các cháu cũng có rất nhiều là cảnh sát. Điều kỳ lạ hơn nữa là trong các bạn học cùng cấp 2 của tôi cũng có đến 1/4 là cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp trung học được 2 năm, tôi cũng trở thành quân nhân, sau này trở thành sĩ quan. Sau khi lập gia đình thì bố vợ cũng là cảnh sát.

Sau khi chuyển ngành và về địa phương công tác, đơn vị chúng tôi từ giám đốc cho đến người phụ trách các phòng đại bộ phận đều là quân nhân chuyển ngành. Nơi cư trú trước đây của tôi cũng có nhiều bộ đội. Lúc đó, tôi từng tự hào vì những người thân thuộc của mình đều là cảnh sát, còn mình thì cũng đi lính.

Tuy vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, phong vân đột biến, ảo mộng của tôi lập tức vỡ tan! Lúc đó, Cục Công an thành phố đã bắt mấy chục phụ đạo viên của các trạm phụ đạo. Ngày hôm sau, tôi cũng giống như mọi người, sáng sớm đến thỉnh nguyện hòa bình ở Tòa thị chính, yêu cầu phóng thích vô điều kiện những học viên Pháp Luân Công bị bắt. Khoảng 8 giờ, cảnh sát bắt đầu giải tán mọi người, đánh người, bắt người. Lúc đó, tôi bị một viên cảnh sát cao to đánh, anh ta dùng nắm đấm đánh vào phần đầu và sau lưng tôi. Một học viên nam hơn 60 tuổi bị cảnh sát đánh cho ngã từ trên bậc thang trên xuống bậc thang dưới…

Đến trưa, ở Quảng trường Trung ương, tôi thấy một vị chiến hữu trước đây, hiện giờ làm cảnh sát ở đồn, đang đuổi đánh một học viên Pháp Luân Công, đấm rất mạnh lên thân học viên này. Một cảnh sát chuyển ngành đến đồn công an cũng đuổi học viên trên quảng trường. Vì để bức hại Pháp Luân Công, chính quyền lúc đó đã điều động toàn bộ cảnh sát trong thành phố.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Trung Cộng bắt đầu bức hại tàn khốc học viên Pháp Luân Công cho đến nay, thành phố chúng tôi đã có hơn 140 học viên bị bức hại đến chết, trong đó có tướng quân trong quân đội, có sư đoàn trưởng về hưu, có kiểm sát trưởng, công vụ viên ưu tú của quốc gia, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, .v.v. Nghe theo những lời nói dối và lừa gạt của Trung Cộng, có rất nhiều người đã trái với lương tâm mà tham dự bức hại, tra tấn người tốt một cách tàn khốc. Tôi còn phát hiện ra có một số bạn học, các chiến hữu trước đây của tôi vì một chút danh lợi và một chút tiền mà bức hại Pháp Luân Công không từ thủ đoạn, những việc ác của họ đã được ghi lại trên mục “danh sách những kẻ tà ác của” Minh Huệ.

Từ lúc đó tôi phát một nguyện rằng hướng tới thế nhân giảng rõ chân tướng bức hại Pháp Luân Công, cứu độ và cứu vãn những chúng sinh bị những lời lừa dối của Trung Cộng đầu độc.

Dưới đây là một số tình huống mà tôi giảng chân tướng cho các cảnh sát và chiến hữu ngày xưa, xin báo cáo lên Sư phụ và giao lưu với các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi góp ý.

Gặp mặt tư lệnh

Sau tháng 7 năm 1999, Trung Cộng dốc hết hỏa lực để vu oan hãm hại, bịa đặt vu tội cho Pháp Luân Công, những gì như là “tự sát”, “sát nhân”, “giết cha mẹ, vợ con”, “mổ bụng tìm Pháp Luân”, “không cho uống thuốc chết 1.400 người” .v.v., mỗi ngày các đài truyền hình phát sóng cả 24/24h. Đúng là những lời nói dối được lặp lại hàng nghìn lần thì sẽ trở thành chân lý, thế nhân bị những lời lừa dối đầu độc, thù hận Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm thấy lo lắng cho những người dân bị lừa dối này, nghĩ cách làm thế nào để họ biết Pháp Luân Công thực sự là gì.

Một hôm vào giờ nghỉ trưa, tôi tản bộ trên con đường phía trước công ty, thấy tư lệnh đang đi về phía tôi. Ông ấy có quân hàm trung tướng, hôm nay mặc thường phục. Tôi muốn chào hỏi ông ấy, tuy vậy, dường như có một nguồn lực cản tôi mở miệng. Ông ấy nhìn tôi, tôi nhìn ông ấy, tôi và ông ấy chỉ gặp thoáng qua. Từ đó về sau, tôi không gặp lại ông ấy nữa. Đây là điều mà hôm nay tôi cảm thấy nuối tiếc nhất, tôi đã mất đi một cơ duyên giảng chân tướng tốt nhất. Kể ra thì tôi và vị tư lệnh này cũng có duyên. Năm 1983, đơn vị của chúng tôi tổ chức huấn luyện cho 4 cấp cán bộ của “Liên doanh trại Sư Đoàn”, tôi là sĩ quan huấn luyện. Lần huấn luyện này được vị tư lệnh hết sức coi trọng, đích thân ông ấy đến xem tình hình huấn luyện, và còn đưa ra một số kiến nghị cải cách.

Nguyên nhân gì đã ngăn cản tôi giảng chân tướng cứu ông ấy? Tìm đến căn nguyên thì là tâm “sợ hãi”, sợ bị bức hại đã ngăn cản tôi. Khi bức hại mới bắt đầu, có một lần trên xe buýt, một vị chiến hữu ở đồn công an ngồi đối diện và hỏi tôi: “Anh luyện công gì vậy?” Khi đó, tôi không dám trả lời. Cái sợ này là một chướng ngại nghiêm trọng! Không thể để cho người có duyên mất đi cơ duyên được cứu độ. Tôi quyết tâm nhất định phải vứt bỏ tâm sợ này.

Chủ nhiệm phòng chính trị nói: “Bài viết rất tốt, chuẩn mực rất cao!”

Một hôm, tôi gặp chủ nhiệm phòng chính trị trên đường. Liệu có nên giảng chân tướng hay không? Bản tính của tôi nói với tự mình rằng: Nhất định phải giảng chân tướng! Chủ nhiệm phòng chính trị là quản lý cán bộ, khi tôi còn ở trong đơn vị thì ông đã từng được bình chọn là giáo viên chính trị ưu tú, cũng lập công nhờ thành tích ưu tú khi bắn đạn thật và chỉ huy huấn luyện khi tham gia vào cải cách của bộ tổng tham mưu. Thế là tôi bảo chủ nhiệm rằng, vì tôi tu luyện Pháp Luân Công làm người tốt mà bị bức hại. Chủ nhiệm nói: “Nhà chúng tôi có hòm thư thường có người đưa tài liệu đến, tôi xem rồi. Văn phong viết thực sự rất tốt, chuẩn mực rất cao!”

Trình độ của vị chủ nhiệm này không hề thấp, ông không bị những lời lừa dối của Trung Cộng mê hoặc, tôi thực sự mừng cho ông ấy. Lúc tạm biệt, tôi tặng ông ấy một chiếc đĩa DVD tiết lộ vụ “tự thiêu Thiên An Môn” của Trung Cộng là giả, bảo ông ấy về nhà nên xem. Ông ấy rất vui mừng nhận lấy đĩa.

Thực sự cảm ơn các đồng tu phát tài liệu, tài liệu chân tướng của họ có thể đả khai nút thắt trong tâm chủ nhiệm, để ông ấy minh bạch chân tướng và được cứu.

Tham mưu trưởng nói: “Điều này cho thấy rõ Pháp Luân Công không sai, chính phủ sai rồi!”

Mười năm trước, tôi gặp tham mưu trưởng ở bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố. Tôi bảo ông ấy: “Vì tôi luyện Pháp Luân Công, khi chuẩn bị vào Bắc Kinh thỉnh nguyện hòa bình, yêu cầu Trung ương dừng việc bức hại Pháp Luân Công, thì bị bắt cóc khi đang ở trên xe lửa. Tôi bị 4 viên cảnh sát đánh cho ngã lăn ra đất, cảnh sát tra tấn bức cung tôi, tôi bị giam giữ và bắt lao động cải tạo phi pháp trong 3 năm. Bị giam giữ phi pháp ở đồn công an 16 năm sau thì được trả tự do.” Tôi bảo ông ấy rằng, những học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh bị bắt đại bộ phận là bị đưa đi lao động cưỡng bức, bị giam giữ, phạt tiền, khai trừ công chức, kết án, v.v.. Trong thời gian giam giữ, thì việc bị tra tấn, bức cung, dày vò hành hạ là rất phổ biến.

Tham mưu trưởng nói: “Chính phủ đàn áp Pháp Luân Công ghê gớm như vậy, mà học viên Pháp Luân Công vẫn đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, điều này cho thấy rõ học viên Pháp Luân Công không sai, chính phủ mới sai. Chính phủ của chúng ta đúng là nên xem lại bản thân mình, xem xem rốt cuộc là sai ở đâu. Nếu không, thì công dân sẽ không liều mạng đi thỉnh nguyện như vậy, nhất định là bị oan thì họ mới làm thế!”

Tham mưu trưởng là một người rất biết suy nghĩ. Bố vợ của ông từng là tham mưu trưởng sư đoàn trong đơn vị chúng tôi. Những người trượng nghĩa có thể phân biệt thị phi giống như tham mưu trưởng thì ở Trung Quốc Đại lục có rất nhiều.

Thoáng một cái đã 10 năm. Gần đây khi tôi và vợ đi chợ sớm mua rau, trên đường về lại gặp được tham mưu trưởng. Ông đã nghỉ hưu, trong có vẻ hơi già, nhưng tinh thần rất tốt. Tham mưu trưởng nói với vợ tôi: “Việc anh ta luyện Pháp Luân Công đã trở nên nổi tiếng ở đơn vị chúng tôi! Anh ấy là cán bộ chỉ huy pháo binh ưu tú nhất trong đơn vị chúng tôi.”

Đang nói chuyện thì có một chiến hữu trong quân đội đến, là bác sĩ quân y họ Ngô của bộ phận y tế. Tôi và ông ấy từng ở trong cùng một khu nhà mười mấy năm liền. Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, tôi giảng chân tướng cho ông ấy vài lần, nhưng ông ấy không tiếp thu lắm, sau đó dần dần có cải biến. Tham mưu trưởng có bệnh tiểu đường, thân thể của bác sĩ quân y họ Ngô cũng không được khỏe mạnh, hình như là nghỉ hưu vì bị bệnh. Tôi tặng hai người họ mỗi người một đĩa có phần mềm vượt tường lửa. Tôi bảo ông ấy hãy xem tin tức chân thực, nếu đọc sách Đại Pháp thì có chỗ tốt cho cả tâm và thân họ. Dùng phần mềm vượt tường lửa có thể mở trang Minh Huệ, có thể đọc được sách Đại Pháp. Tôi luyện hơn 20 năm rồi, toàn bộ bệnh tật đều không cánh mà bay. Hơn 20 năm nay không cần uống thuốc. Tham mưu trưởng nói: “Được, lúc về tôi sẽ xem xem.”

Sau khi chia sẻ với họ, vợ tôi nói: “Ông với họ khác nhau như trời đất vậy, mặt ông thì hồng hào tươi sáng, tinh thần sung mãn, trên mặt không có nếp nhăn, không có đốm đồi mồi, trông rất mạnh khỏe, trẻ trung. Còn họ thì sao lại già đến mức như vậy?” Kỳ thực, họ chỉ hơn tôi khoảng 5, 6 tuổi, nhưng nhìn thì đều trông như những ông già vậy, trên mặt đầy nếp nhăn.

Tôi bảo với vợ rằng, trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng rõ là:

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhăn xuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít [nếp nhăn]; đó là một hiện tượng phổ biến.”

Vợ tôi thì liên tục nói: “Đúng là khác nhau, thật sự là khác nhau!”

Con trai của tướng quân khai quốc – chủ nhiệm bộ chỉ huy pháp binh: “Tôi thoái!”

Một buổi chiều tháng 8 năm 2008, tôi gặp được vị tham mưu trưởng ở ngoài sân vận động Olympic sau hơn mười năm không gặp, sau này ông làm chủ nhiệm bộ chỉ huy quân pháo binh. Chào hỏi vài câu, tôi nói: “Tham mưu trưởng, tôi có việc này phải nói với ông. Ông thấy hiện giờ thiên tai có nhiều không? Có tuyết dày ở phía Nam trong 2 tháng, ngay sau đó là bệnh chân tay miệng, 5 tháng sau là trận địa chấn lớn ở Văn Xuyên, rồi hồng thủy ở miền Nam, thiên tai cứ cái này đến cái khác. Thiên tai cảnh báo, thoái đảng để bảo toàn tính mệnh.” Tham mưu trưởng nói: “Tôi đã xin thoái khỏi đảng vài lần mà không phê duyệt.” Tôi nói: “Thế thì tôi sẽ cho ông một bút danh là ‘Duyên trong quân’ để thoái ra nhé?” Tham mưu trưởng rất kiên định nói: “Được, thoái thôi!”

Tham mưu trưởng là tướng quân thế hệ thứ hai, có quân hàm lần đầu lúc 55 tuổi, cha ông được cấp quân hàm thiếu tướng, là tướng quân khai quốc. Vị tham mưu trưởng này là con em cán bộ cao cấp, hiểu rõ sự hủ bại trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng và xu thế Trung Cộng sắp bị diệt vong. Tôi thực sự vui mừng cho sự lựa chọn của ông ấy.

Tôi biết trước đây thân thể của ông không được tốt. Lúc tạm biệt, tôi chúc ông bình an, và bảo ông rằng: Khi nguy nan nhất định cần phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tham mưu trưởng nói: “Cảm ơn anh!”

Chính Uỷ viên song thủ hợp thập với tôi

Trên đường về nhà, tôi gặp được Chính ủy, sau này ông ấy được điều đến đơn vị khác nhận chức chính ủy sư đoàn. Sau khi gặp mặt chào hỏi, tôi giảng chân tướng cho ông ấy, tôi nói: “Tu luyện Pháp Luân Công không sai, công dân có quyền tín ngưỡng. Hiến Pháp cho phép công dân có tự do tín ngưỡng, Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công là Trung Cộng phạm tội.” Sau khi tôi giảng xong, thì chính uỷ viên không nói được gì. Nhưng điều tôi không ngờ đến là, ông ấy đột nhiên song thủ hợp thập, hành lễ Phật gia với tôi!

Kỳ thực vị chính ủy này hiểu vô cùng rõ, trước khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, ở địa khu chúng tôi, lục, hải, không quân đều có người tu luyện Pháp Luân Công, có nhiều tướng quân, thủ trưởng và người nhà của họ đều tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ của chúng ta từng truyền Pháp nhiều lần ở thành phố này, trong thời gian Sư phụ giảng Pháp, các tướng quân ở Bắc Kinh còn đến thành phố chúng tôi tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ. Lúc đó, các đệ tử quân nhân, cảnh sát đều mặc quân trang, quân phục đến nghe Sư phụ giảng Pháp và hồng Pháp.

Lúc đó, mỗi khi đến thứ Bảy, tôi đều tham gia nhóm nhỏ học Pháp ở trường quân sự địa phương. Chủ nhà là một sĩ quan cấp sư đoàn. Bà xã của ông rất nhiệt tình. Nhà của ông là một kiến trúc Nhật độc lập, có 5, 6 phòng ngủ và 1 phòng khách. Từ xa đã có thể nghe được âm nhạc “Phổ độ” và “Tế thế”, trong trường học chứa đầy từ bi, tường hòa….

Nhóm nhỏ học Pháp này của chúng tôi có nhiều người đều là sĩ quan sư đoàn cấp bậc đại tá, họ đều là lãnh đạo của trường học này. Nghe nói, trường này có đến 100, 200 sĩ quan, học viên và binh sĩ đang tu luyện Pháp Luân Công. Đây là một trường quân sự nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nhóm nhỏ này của chúng tôi có một vị sư đoàn trưởng đã về hưu, mỗi lần học Pháp, ông đều mặc một bộ quân trang, rất sạch sẽ, toàn là màu đỏ, cảm thấy có khí thế như là thanh niên vậy.

Mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, trong tâm đều cảm thấy hạnh phúc….

Năm 1999, Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, sự bức hại đối với học viên Pháp Luân Công trong quân đội cũng vô cùng nghiêm trọng. Lúc đó, Giang Trạch Dân giữ chức Chủ tịch Quân ủy, trong quân đội các hiện tượng mua quan bán tước, đi cửa sau, hiện tượng các quan chức quân đội bao kỹ nữ trong khách sạn và nhà nghỉ đã trở thành một bí mật công khai, quân đội bị Giang Trạch Dân làm cho hủ bại cực độ.

Vị sư đoàn trưởng già đó từng bị bệnh tiểu đường, sau khi tu luyện thì khỏi hẳn. Sau khi Trung Cộng đàn áp, thì ông và vợ đã nhiều lần bị bắt cóc, khám nhà, phạt tiền. Ở đồn công an cảnh sát túm đầu ông đập vào tường, bạt tai, đánh ông ngã ra đất, máu mũi chảy ra, lúc đó ông đã hơn 70 tuổi rồi. Năm 2007, ông bị đơn vị giam lỏng 8 ngày, không thể đi đại tiện, sau khi về nhà thì đi không vững, tinh thần mơ màng, sau đó phát sinh bán thân bất toại, cuộc sống rất khó khăn. Ngày 5 tháng 9 năm 2008, ông hàm oan tạ thế, thọ 76 tuổi.

Có một vị tướng ở địa phương tôi, cả đời nghiên cứu lý luận Mac Lê, khi gặp được Đại Pháp thì từ một người vô thần luận trở thành người tu luyện Pháp Luân Công. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến trong và ngoài quân đội. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu đàn áp, ba lần liên tiếp họp tổ đảng đều tiến hành bức hại áp lực lớn đối với ông, cưỡng bức ông bỏ tu luyện, khiến cho ông bị tắc nghẽn mạch máu não, và hàm oan tạ thế vào tháng 11 cùng năm.

Có một vị nữ giáo viên của trường quân đội làm kỹ thuật cấp phó sư đoàn vì luyện Pháp Luân Công mà nhiều lần bị cảnh sát đồn công an bắt cóc, khám nhà, bị còng tay, xiềng chân, v.v.. Năm 2006 bị kết án phi pháp 8 năm bị giam trong nhà tù nữ.

Sau khi Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, thì địa khu chúng tôi có nhiều sĩ quan các trường quân sự luyện Pháp Luân Công, có người là cấp sư đoàn trưởng. Nhưng chỉ cần họ là tín ngưỡng Chân – Thiện – Nhẫn thì liền bị tước đi quân trang chuyên nghiệp.

Cảnh sát nói: “Công danh lợi lộc đều buông bỏ, ngày đêm truyền tải tin tức của Thần”

Tôi có một chiến hữu sau khi chuyển ngành thì làm trung đội trưởng ở đồn công an. Có một lần tôi đến gặp một chiến hữu khác thì gặp anh ấy, người của cả phòng đều đang chơi bài. Tôi bèn tìm cơ hội giảng chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại cho họ. Nghe xong thì anh ấy nói: “Có điểm này tôi không lý giải được, đó là việc các anh đi khắp nơi giảng chân tướng, làm chính trị.” Tôi nói: “Tự do tín ngưỡng là quyền lợi mà Hiến pháp cấp cho công dân, vì thỉnh nguyện mà tôi bị lao động cưỡng bức 3 năm, khai trừ công chức, phạt tiền, bị cảnh sát tra tấn hỏi cung, đánh đập. Tôi giảng rõ chân tướng cho chính phủ, cho dân chúng, thì không phải là làm chính trị, đây là quyền lợi cơ bản nhất để làm người.” Anh ta không nói gì.

Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, tôi có nói chuyện với một vị chiến hữu. Lúc đó các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện rất đông, anh nói rằng có giai đoạn vợ của anh ấy đến thăm anh trai ở Mỹ, vài tháng sau mới quay lại. Lãnh đạo của anh bảo anh đến Bắc Kinh bắt giữ các học viên đang thỉnh nguyện hòa bình, tiền thưởng rất lớn, rất nhiều cảnh sát đến Bắc Kinh đã trở nên phát tài, nhưng anh chiến hữu này của tôi không đồng ý. Anh nói riêng với bạn bè rằng: “Những người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, hơn nữa có rất nhiều người là người già, luyện công khỏe người, trừ bệnh khỏe thân, tôi không đi bắt họ, tôi không nhận những đồng tiền kiếm được nhờ bắt học viên Pháp Luân Công, không lấy tiền thưởng, có bản sự thì đi đối phó với xã hội đen, bắt tội phạm hình sự.”

Hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, anh ấy nói: “Khi con trai tôi 8 tuổi thì tôi sẽ đưa nó đến Mỹ, ở Trung Quốc thì bọn trẻ sẽ bị hủy mất. Bây giờ cho nó học chữ Hán, thì không sợ sau này nó mất gốc.” Anh nói: “Nghe bạn bè trong giới báo chí nói rằng trong giới báo chí có một vài người chuyên môn viết bài về Pháp Luân Công, đều là do cấp trên chỉ đạo.” Trong 18 năm bức hại Pháp Luân Công, những cây bút tay sai này đã đi ngược lại với lương tâm mà lừa đảo, công kích độc ác, vu tội cho Pháp Luân Công, nên đã khởi tác dụng một cách xấu xa nhất.

Vị chiến hữu này đã tốt nghiệp đại học ở địa phương rồi thi vào trong trường quân đội. Trước khi chuyển ngành thì đảm nhận chức vụ chính trị viên đại đội. Khi chào tạm biệt, anh đã bắt tay tôi, anh bảo tôi phải hết sức bảo trọng, cuối cùng cười và nói: “Công danh lợi lộc đều buông bỏ, ngày đêm truyền tải tin tức của Thần!”

Anh biết rằng đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần, giảng chân tướng truyền phúc âm là để cứu người. Tôi thực tâm chúc phúc cho anh ấy. Tôi bảo anh ấy rằng: “Hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!’” Anh ấy mỉm cười rồi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/10/356205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/18/166437.html

Đăng ngày 4-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share