Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2017] Tôi là một phụ nữ nông thôn hơn 60 tuổi, tôi học tiểu học đúng vào thời Đại Cách mạng Văn hoá, nên chỉ biết được vài mặt chữ, không biết viết chữ, sau khi kết hôn thì toàn thân mắc nhiều bệnh nặng. Sau khi biết đến Pháp Luân Công, tôi nhận thấy rằng đây không phải là môn khí công chữa bệnh khoẻ người bình thường, mà qua các pháp lý giảng dạy trong sách, tôi hiểu đây chính là Đại Pháp cao thượng dạy người ta tu tâm hướng thiện, quý báu nhất thế gian, là điều đáng trân trọng nhất của nhân loại. Từ đó hàng ngày tôi đều học Pháp không rời.

Sau khi đắc Pháp, Sư phụ và Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, trong lúc học Pháp tập thể, tôi cố gắng đọc theo, rất nhanh sau đó đã có thể đọc hết một lượt Chuyển Pháp Luân và các kinh văn khác của Sư phụ.

Tôi cũng học viết và viết một số từ trong các tài liệu giảng chân tướng lên tiền mặt. Về sau, tôi quan sát và học theo khi các đồng tu sửa các máy in laser ở điểm sản xuất tài liệu.

Tôi không có văn hoá, không có tiền, không có khẩu tài, nhưng Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi hết thảy. Chỉ cần trong tu luyện Chính Pháp cần gì, tôi sẽ học cách làm điều đó.

Sư phụ dạy tôi cách sử dụng máy tính

Tôi phải đi lại rất xa đến nhà học viên để học cách làm tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã đến đó mới hai lần là đã không thể trang trải được tiền đi lại. Các học viên có khả năng kỹ thuật đã bảo tôi hãy học cách tự làm tài liệu, tôi đã tự tin đồng ý, nhưng sâu trong tâm tôi không tự tin. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu tin vào Sư phụ và Đại Pháp thì không điều gì là không thể.

Khi tôi quay về nhà, bật máy tính và nhìn các ghi chú của mình. Sau khi nhập mật khẩu và đăng nhập và hệ thống, tôi không biết tiếp tục như thế nào. Đầu tôi trống rỗng, tôi đã lo lắng đến phát khóc, sau khi khóc xong, tôi xin Sư phụ giúp đỡ.

Vào lúc đó, màn hình máy tính bỗng xuất hiện bốn chữ màu xanh (thật tệ là giờ tôi không nhớ nổi bốn chữ đó là gì). Tôi hiểu rằng bốn từ đó chỉ cách vận hành máy tính.

Tôi giữ chuột sau khi các từ biến mất và con chuột tự động chỉ vào một thư mục. Sau khi mở ra tôi nhận ra đó là thư mục mà tôi cần. Khi tôi gặp phải vấn đề khác, con chuột lại tự động mở thư mục khác và tất cả những gì tôi cần đều ở trong đó.

Điều này xảy ra lặp đi lặp lại hai ba ngày cho đến khi tôi đã học được mọi thứ.

Sư phụ dạy tôi cách vào mạng Internet, tải các tập tin, sao chép, dán, in và các việc khác. Giờ đây tôi có thể làm các tài liệu chân tướng một cách độc lập.

Sư phụ chăm sóc cho tôi giữa cuộc khủng bố đỏ

Cuộc bức hại ở quê nhà tôi rất nghiêm trọng vào mùa hè năm 2012 và vì một số nguyên nhân nên tôi đã phải rời khỏi khu vực sản xuất tài liệu.

Một ngày sau khi tôi rời đi, có người đã dùng lý do để kiểm tra đồng hồ điện để vào nơi sản xuất. Khi tôi trở về nhà sau hai tuần, tất cả các điểm sản xuất tài liệu đã bị phá hủy; tất cả các học viên địa phương liên quan đều bị bắt và bị kết án. Thời hạn tù của họ dao động từ 4 đến 12 năm.

Không còn điểm sản xuất tài liệu ở quê nhà của tôi, vì vậy không ai có thể đọc “Tuần báo Minh Huệ” hoặc nhận được các tài liệu chân tướng. Điều này cũng khiến nhiều học viên càng trở nên sợ hãi không dám bước ra.

Tôi hiểu tại sao điều này xảy ra: một số học viên ở điểm sản xuất tài liệu đã không xử lý tài chính và hoạt động sản xuất một cách chuyên nghiệp. Mọi người đều sử dụng điện thoại di động và điện thoại để bàn để giao tiếp, và một số học viên có sơ hở trong tu luyện của họ.

Tôi cảm thấy mình không thể làm ngơ trước tình huống này trong môi trường khắc nghiệt, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội. Tất nhiên, xã hội nhân loại không tránh khỏi là có một lô những người trên thế gian đã không còn đạt tốt nữa, vậy cứ để tuỳ họ đi. Hôm nay tôi giảng chủ yếu là giảng rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa, phải biết trân quý những ai đã đắc Pháp. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004 – Giảng Pháp tại Pháp Hội IV)

Để các học viên không theo kịp tiến trình Chính Pháp đọc được “Tuần báo Minh Huệ”, tôi đã xin được một công việc để thuê một căn nhà để làm nơi sản xuất các tài liệu. Thu nhập của tôi chỉ là 700 nhân dân tệ một tháng, và chi phí cho thuê là 400 nhân dân tệ.

Để tiết kiệm thời gian, tôi đã dùng nửa ngày để hoàn thành công việc trong ngày và học ba bài giảng của Pháp mỗi ngày. Thời gian còn lại tôi dùng để chuẩn bị các tài liệu bằng máy tính và máy in do các học viên khu vực khác cung cấp. Tôi sử dụng thu nhập để mua giấy in và để tiết kiệm tiền, tôi không mua rau hay quần áo. Tôi thường nhặt lá rau để ăn và mặc quần áo cũ.

Trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18, có thể nhìn thấy xe cảnh sát ở khắp các đường phố. Một chiếc xe cảnh sát được trang bị máy ảnh và ăng-ten đỗ ngay dưới tòa nhà nơi tôi sinh sống. Tôi nghe nói nó được dùng để phát hiện và kiểm tra hoạt động Internet của cư dân. Xe cảnh sát đã đậu ở đó 40 ngày và đã không rời khỏi đó cho đến sau Đại hội.

Rất khó để đột phá tường lửa do can nhiễu; một lần tôi không thể truy cập Minh Huệ Net trong bốn ngày liên tiếp. Trong bốn ngày đó, tâm tôi nặng nề và không thể ăn uống. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu tôi không thể đưa cho các học viên “Tuần báo Minh Huệ” vào thứ Sáu, họ sẽ nghĩ rằng tôi đã bị bắt hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra.

Tôi khóc và thắp hương Sư phụ xin giúp đỡ. Chẳng bao lâu tôi đã đột phá tường lửa và truy cập được vào Minh Huệ Net. Các tài liệu được tải xuống và in trơn tru. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp đỡ con.

Mặc dù hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng nhờ có sự bảo họ của Sư phụ, tôi không hề thấy sợ hãi. Hàng tuần tôi đều cho tài liệu vào một cái bao lớn và giao cho các học viên khác. Khi tôi vác tài liệu lên vai, tôi đã hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đi qua nhiều cảnh sát.

Một số học viên sống gần khu vực của tôi yêu cầu tôi không gửi tài liệu khi gần tới Đại hội, và một số đặt một hộp trước nhà họ để tôi có thể đặt các tài liệu ở đó vào một thời gian nhất định. Đối với những học viên sống cách xa hơn, họ đã đến để lấy tài liệu.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị coi một quan một nạn ấy là cơ hội tốt để đề cao tâm tính và buông bỏ, thì chư vị liền có thể qua được quan này. Có một số người tu luyện cảm thấy nạn rất lớn, thật ra không hề lớn. Khi chư vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chư vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua, nạn kia biến thành chẳng là gì cả, đảm bảo là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996)

Trong hai tháng, tôi đã chuyển tài liệu mỗi tuần và các học viên chưa bước ra bắt đầu bước ra dán áp phích, phân phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện.

Một tháng sau, một danh sách thoái đảng trong đó có 30 cái tên đã làm tam thoái được đưa cho tôi. Vào tháng thứ tư, số người trong danh sách tăng gấp đôi, và năm tháng sau đó, danh sách có 90 tên trên đó.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy tờ giấy đầy những cái tên.

Tôi nghe nói rằng một nữ bác sĩ cao tuổi đã đi đến khu vực quanh sở cảnh sát thành phố và ký túc xá nơi gia đình của cảnh sát sống và dán các tài liệu chân tướng trong đêm. Tôi rất vui khi nghe điều này. Khi các học viên bước lên phía trước, hy vọng cho chúng sinh được cứu. Đây là điều mà Sư phụ muốn!

Một học viên đã đến gặp tôi sau khi điểm sản xuất tài liệu đã hoạt động được bảy tháng. Anh ấy nói rằng anh đã tìm kiếm tôi trong vài năm và vì tình hình tài chính của tôi không tốt lắm, anh có một công việc với mức lương 3.500 nhân dân tệ. Công việc chỉ yêu cầu tôi làm việc nửa ngày. Tôi có thể dùng buổi chiều để học Pháp và giảng rõ sự thật. Vấn đề là nơi làm việc ở một khu vực khác.

Sư phụ giảng:

“Bất kể đệ tử nào ở Trung Quốc Đại Lục, tôi là Sư phụ đây cũng đều không để sót bất kể ai, trừ những [ai] đi sang phía phản diện, không thể cứu nữa, (vỗ tay) tôi cũng nghĩ về các đệ tử [ở Trung Quốc].“ (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004 – Giảng Pháp tại Pháp hội V)

Tôi nói với người học viên đó: “Các học viên ở quê nhà tôi đã không thể đọc “Tuần báo Minh Huệ” trong bốn năm và đã không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Họ là đệ tử của Sư phụ. Sư phụ đã đưa họ đến đây và sẽ đưa họ trở về. Vì vậy, rất cần phải giúp cho các học viên đọc “Tuần báo Minh Huệ ” và có các tài liệu để họ theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Người học viên không nói nhiều và rời đi.

Trong thời gian này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Đã xảy ra sự cố với hệ điều hành của máy tính và cần phải cài đặt lại. Tôi để đĩa cài của máy tính ở nhà, rất xa khu vực sản xuất tài liệu. Phải mất ba giờ để lấy và tôi chỉ có thể đi vào ban đêm.

Tôi nghĩ về những gì mình sẽ làm. Ngày hôm sau khi tôi hoàn thành công việc và quay lại, tôi thấy ngăn kéo hơi hé mở. Tôi mở ra và thấy đĩa cài máy tính ở bên trong. Sư phụ đã mang nó đến cho tôi và để ngăn kéo mở để tôi không bỏ lỡ. Tôi rất vui mừng phát khóc và quỳ xuống để cảm ơn Sư phụ.

Tôi sống một mình và thường không giữ liên lạc với các học viên khác. Tôi không có ai để nói chuyện nếu tôi gặp rắc rối. Tuy nhiên, khi tôi gặp rắc rối, Sư phụ luôn bảo hộ và giúp đỡ tôi.

Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời chúc – Tinh tấn yếu chỉ 3)

Là một sinh mệnh nhỏ bé, tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được đồng tại với Chính Pháp.

Sư phụ an bài công việc cho tôi

Một lần, khi tôi đưa cháu đi giảng chân tướng cùng, tôi tình cờ đi qua một nhà máy sản xuất gạch và có nhiều công nhân bên trong. Nhìn thấy rất nhiều chúng sinh, tôi đã có một ý nghĩ cứu họ.

Vài ngày sau, một học viên mới nói với tôi: “Đầu bếp của nhà máy gạch này vừa nghỉ. Mức lương của anh ấy là 2.000 nhân dân tệ. Bạn có muốn làm việc ở đây không?” Tôi biết đó là sự an bài của Sư phụ và đồng ý.

Nhà máy nằm gần một ngọn núi và môi trường sống rất kém. Nước phải lấy từ hầm rượu và đắt hơn cả bột và rau. Các công nhân chỉ có thể ăn thức ăn bằng lúa mì và bánh mà họ ăn thường bị mốc.

Thực tế tình hình tài chính của tôi không tốt và tôi thường ăn rất đơn giản. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu tôi cần cứu người, Sư phụ sẽ giúp tôi. Khi tôi hấp bánh mì, chúng nở to và trắng, như thể nó luôn như vậy. Những người công nhân hạnh phúc cầm chiếc bánh trong tay và hô lên: “Nhìn này! Trông nó ngon chưa này?”

Tất cả mọi người đến ăn trong khi khen ngợi món bánh. Sau đó, tôi mua đậu và nghệ để làm bánh tráng miệng để cải thiện bữa ăn cho người lao động.

Ngoài việc nấu ba bữa một ngày, tôi đã dành thời gian còn lại để học ba bài giảng từ Chuyển Pháp Luân và cũng giảng chân tướng cho người lao động ở đây. Trong vòng một tháng, tất cả các nhân viên trong nhà máy đã thực hiện tam thoái; ngay cả những người lái xe, bạn bè, và gia đình của họ đều làm tam thoái.

Sư phụ giảng:

“Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”.” (Thế nào là Đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội XI)

Tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo các yêu cầu của Đại Pháp vì tôi cần chứng thực Đại Pháp, tôi phải cho chúng sinh thấy hình ảnh của một đệ tử Đại Pháp, và cho họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tà ác đang bức hại Pháp Luân Công bằng cách sử dụng tiền để đầu độc người ta, nhưng các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh bằng trái tim mình.

Một tháng sau, giám đốc nhà máy biến mất sau khi vay một khoản không minh bạch và không trả lại tiền. Tôi đã không nhận được lương 2.000 nhân dân tệ. Tôi đã làm một tháng lao động tự do.

Khi thân nhân và bạn bè của tôi nghe về điều này, họ cảm thấy không công bằng và muốn tôi đòi bồi thường. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy mình đang đau khổ. Khi tôi nhìn vào hai mảnh giấy đầy danh sách những cái tên thoái đảng, tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.

Nhiều khổ nạn mà tôi đã vượt qua được trong 18 năm khiến tôi thấy rằng Sư phụ và Pháp là vĩ đại nhất. Nếu Sư phụ không bảo vệ tôi và tôi không làm tốt ba việc, tôi sẽ không thể vượt qua được cuộc bức hại tàn bạo trong trại lao động.

Vì cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, tôi hy vọng rằng những học viên đang gặp ma nạn sẽ vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp, và tin rằng không có gì mà Sư phụ và Đại Pháp không thể làm được.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/15/166409.html

Đăng ngày 1-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share