Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 9-11-2017]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Chào các đồng tu!

Đầu mùa xuân năm 1997, khi tôi 45 tuổi, tôi đã đánh xe ngựa đến nhà em gái ở thành phố để đón mẹ tôi về. Trên xe ngựa có để một chiếc đệm và chăn bông dày.

Năm đó mẹ tôi 66 tuổi, thân thể bà đầy bệnh tật, trong đó có bệnh thấp khớp. Các khớp ngón tay của bà bị biến dạng, khớp tay và khớp chân bà đều không thể duỗi thẳng ra được. Nếu có một cây ngô nằm trên mặt đất, bà cũng không thể bước qua nó. Bà luôn cảm thấy lạnh, ngay cả trong mùa hè bà cũng phải đội mũ và mặc quần tất. Năm trước, bà ốm nặng đến mức tưởng chừng đã không qua khỏi.

Mẹ tôi đến nhà em gái ở đã được 28 ngày. Khi tôi tới đón, mẹ tôi có thể tự mình đi từ trong nhà em gái ra, tay và chân bà duỗi thẳng, nét mặt hồng hào đón tôi. Bà tự mình bước lên xe ngựa một cách dễ dàng. Sau đó mẹ nói: “Mẹ không cảm thấy lạnh nên không cần dùng đến chăn nữa.”

Tôi quá đỗi kinh ngạc và hỏi: “Mẹ à, em đã cho mẹ ăn linh đan diệu dược gì vậy? Làm thế nào mà mọi bệnh tật của mẹ đều hoàn toàn biến mất chỉ trong chưa đầy một tháng?”

Mẹ tôi phấn khởi nói: “Mẹ không uống dù chỉ một viên thuốc. Mẹ chỉ luyện Pháp Luân Công thôi.”

Tôi không tin và tiếp tục hỏi: “Gì cơ ạ? Mẹ không uống một viên thuốc nào? Một môn khí công có thể chữa khỏi mọi căn bệnh mà mẹ đã mắc phải hàng thập kỷ chỉ trong 28 ngày sao? Mẹ nói thật chứ? Pháp Luân Công này quá thần kỳ rồi! Con cũng muốn luyện!”

Bỏ những thói quen xấu và trở thành một người tốt

Vừa về đến nhà, tôi liền bảo mẹ dạy tôi luyện Pháp Luân Công.

Mẹ tôi nói rằng Pháp Luân Công là công pháp Phật gia, và rằng những người tu luyện không cần xuất gia, có thể tu luyện tại thế gian. “Nhưng con đang hút thuốc, uống rượu và bài bạc. Trước hết, con phải bỏ những tật xấu đó đi thì mới được”, bà nói.

“Con làm được. Pháp Luân Công thần kỳ như vậy. Con nhất định sẽ luyện”, tôi nói.

Sư phụ giảng:

“Phật gia không giảng uống rượu, chư vị thấy ông Phật nào mang theo bình rượu không? Không.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Rượu dễ bỏ, nhưng bỏ hút thuốc quả là rất khó. Cứ vài ngày, tôi lại không thể chịu được, và liền ngậm cái tẩu hút thuốc.

Sư phụ giảng:

“Đối với thân thể con người thì hút thuốc không có chút gì tốt cả; một cá nhân hút thuốc một thời gian lâu, đến lúc bác sỹ giải phẫu thân thể người ấy, thì thấy khí quản đều là đen, trong phổi đều đã thành đen.” (Chuyển Pháp Luân)

Đến một ngày, tôi quyết tâm cai bỏ thuốc lá, bởi vậy tôi đã ném bao thuốc vào trong túi và ném lên mái nhà. Một vài ngày sau, tôi lại muốn hút thuốc trở lại, tôi đã đứng trong sân và nhìn cái túi thuốc đầy thèm thuồng.

Mẹ tôi nhìn thấy sự thèm muốn của tôi, bà nói: “Có chút chuyện nhỏ này mà con không làm được, mà còn muốn tu luyện sao? Nếu con thực sự là con mẹ, thì hãy hạ quyết tâm bỏ thuốc lá đi!”

Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Những người luyện công chúng ta chẳng phải giảng tịnh hoá thân thể? Chẳng phải liên tục tịnh hoá thân thể, liên tục phát triển hướng lên cao tầng. Vậy mà chư vị lại rước những thứ ấy vào trong thân thể, chẳng phải chư vị [làm] ngược hẳn với chúng tôi? Ngoài ra nó còn là một loại dục vọng rất mạnh mẽ. Có người cũng biết rằng nó không tốt, nhưng không cai hẳn được. Thực ra tôi nói với mọi người rằng [vì] họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo [cho việc này]; nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, [rồi] chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện [thì] từ nay trở đi [hãy] cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi thực sự quyết tâm cai bỏ thuốc lá, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Cổ họng của tôi thấy đắng khi hút thuốc lá. Thậm chí ngay cả phân của tôi cũng có mùi tựa như thuốc lá. Cuối cùng, tôi không còn muốn hút thuốc nữa.

Tôi từng ham mê bài bạc đến nỗi tôi đã ra ngoài để đánh bạc ngay sau tuần trăng mật. Vợ cũ của tôi đã rất đau buồn khi quyết định ly dị tôi. Không ai trong gia đình tôi có thể quản được tôi khi cơn nghiện của tôi phát tác. Tôi gần như đã mất mọi thứ vì bài bạc. Thậm chí có một năm vào dịp Tết Nguyên đán, tôi chỉ còn đủ tiền để mua hai cân thịt cho cả nhà.

Có lần tôi bị bắt vì đánh bài. Một người trong làng đã báo tin để gia đình tôi bảo lãnh tôi ra ngoài. Họ vô cùng giận dữ và nói: “Chúng tôi mặc kệ nó. Bị giam giữ là tốt nhất cho nó rồi. Nó bị ăn đòn cũng đáng đời!”

Tôi chỉ biết đến tiền, chưa bao giờ chịu thiệt. Sau khi em gái tôi kết hôn, cô ấy thường về nhà để thăm chúng tôi. Tôi cảnh cáo cô ấy rằng cô ấy không nên ăn cùng chúng tôi bởi cô ấy đã kết hôn và không còn là người của gia đình này nữa. Vì tôi cư xử với em gái như vậy, nên anh trai và em gái đều chán ghét tôi.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã bỏ tật bài bạc và quan tâm ân cần với anh chị em hơn, thực lòng đối đãi tốt với em gái tôi.

Trước kia, tôi am hiểu về nông nghiệp và rất giỏi trồng trọt, bởi vậy tôi xem thường những nông dân khác trong làng. Tôi thường chế giễu họ và chửi rủa họ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình huống đã thay đổi. Có lần, một dân làng đã hạ nhục tôi khi nói rằng tôi là một kẻ ế và không có con để nối dõi.

Tôi không chửi lại. Thay vào đó, tôi chỉ mỉm cười và bỏ qua. Tôi nghĩ rằng mặc dù tôi không có con, nhưng tôi có vô số chúng sinh và sinh mệnh trong thế giới của mình. Tôi phải làm theo những lời Sư phụ dạy:

“Đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Tôi đào một cái giếng và lắp một mô-tơ điện để chạy máy bơm nước, cấp nước cho những nông dân khác cấy mạ. Khi tôi cùng vài người trong thôn đang xem video giảng Pháp của Sư phụ thì trưởng thôn đến. Ông ấy bảo tôi: “Anh hãy dùng nước tưới cây cối của mình trước.”

Tôi đáp lời: “Hãy để người khác dùng nước trước. Tôi sẽ là người cuối cùng.”

Ông ấy nói: “Kể từ khi anh tu luyện Pháp Luân Công, dường như anh đã trở thành một người khác! Pháp Luân Công quả là thần kỳ!”

Giảng chân tướng và thoát khỏi bị bắt giữ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Các kênh truyền thông nhà nước đều đồng loạt phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và đầu độc tâm trí người dân. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, nên tất nhiên tôi phải có trách nhiệm giảng chân tướng cho con người thế gian. Tôi liên hệ với các đồng tu trong thành phố để bảo mọi người cung cấp cho tôi tài liệu chân tướng để tôi ra ngoài phân phát.

Để làm việc này, tôi luôn phải bảo đảm chiếc xe đạp của mình ở trạng thái tốt, lốp xe không lúc nào bị non hơi. Tôi không cho ai mượn xe, nên tôi có thể đạp xe khắp thành phố để lấy tài liệu bất cứ khi nào tôi nhận được điện thoại.

Đôi lúc có điện thoại gọi đến khi tôi đang làm việc trên cánh đồng, tôi cũng liền tạm gác việc đồng áng, đạp xe đi lấy tài liệu. Mặc dù, tôi không có thời gian để chăm sóc tốt cho công việc đồng áng, nhưng hàng năm tôi đều gặt hái vụ mùa bội thu. Có khi tôi còn quên không cho ngựa ăn, vậy mà nó dường như vẫn không hề gầy đi chút nào.

Tôi thể hội rằng hết thảy những việc này có liên quan tới việc tu luyện của tôi. Nếu tôi làm tốt ba việc, thì tôi sẽ gặt hái được một vụ mùa bội thu.

Lần đầu, tôi lấy 130 tờ tài liệu chân tướng Đại Pháp và phát hết số đó. Sau đó, mỗi tuần ít nhất là 400 bản, dù là trời mưa hay nắng. Tôi đạp xe khắp thành phố, mỗi lần đi hơn 30km, mỗi tháng tôi đi như vậy 4 đến 5 lần. Tôi nghĩ: “Mình sẽ không ngừng giảng chân tướng cho đến khi thanh danh Đại Pháp được khôi phục.”

Chính quyền địa phương phái người cố gắng chặn tôi để lấy tài liệu. Có lần, tôi đang đi xep đạp với một túi lớn tài liệu chở sau xe và hai túi nhỏ treo trên ghi-đông. Họ túm lấy tay tôi. Tôi vờ như xuống xe, khi họ thả lỏng tôi ra, tôi liền nhảy lên xe đạp và đạp nhanh nhất có thể. Họ chạy đuổi theo tôi. Tôi xin: “Sư phụ, xin đừng để họ bắt kịp con. Con không thể để họ tịch thu số tài liệu này được vì nó có thể cứu người.”

Tuyết dày gần nửa mét, và chiếc xe đạp của tôi đang chở nặng. Tôi thấm mệt nên nghĩ: “Hai người đông cứng lại.” Nhưng vì tâm thái bất ổn, nên niệm đầu của tôi dường như không có tác dụng với họ. Tôi đành gắng sức đạp xe nhanh nhất có thể và cuối cùng đã bỏ xa họ.

Tôi về đến làng, để an toàn, tôi không vào nhà ngay mà đem giấu tài liệu trên cánh đồng trước khi về nhà. Mẹ tôi hỏi tôi tại sao hôm nay tôi không mang theo tài liệu về. Tôi kể lại cho bà nghe toàn bộ câu chuyện.

Khi tôi nghĩ về cuộc chạm trán này, tôi nhận ra rằng là Sư phụ đã bảo hộ tôi, nếu không, làm sao tôi có thể đạp một chiếc xe chở nặng như vậy đi trong tuyết và thoát khỏi sự truy đuổi của hai thanh niên kia được chứ?

Khi đi lấy tư liệu, tôi thường đi một đường và về bằng đường khác, nhưng cũng có lúc bị cảnh sát theo dõi. Họ truy đuổi tôi bằng một chiếc xe jeep, nên tôi liền đạp xe lao xuống con đường đất giữa cánh đồng, tôi vác xe qua con mương và tiếp tục đạp. Cảnh sát không sao bắt được tôi.

Nhiều lần, tôi ở trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nhưng Sư phụ luôn bảo hộ tôi, bởi vậy mỗi lần tôi đều bình an trở về nhà.

Khi cuốn Cửu Bình Cộng sản Đảng được xuất bản, tôi có thể đi đến các thôn làng ở miền núi và phát được 500 cuốn chỉ trong một đêm, hửng đông lại bình an trở về.

Sau đó, khi tôi và các đồng tu giao lưu, họ chia sẻ với tôi rằng tôi nên giúp các học viên khác bước ra làm cùng. “Đừng chỉ một mình phân phát như vậy, đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể, mọi người cùng nhau làm, sẽ cứu được nhiều thế nhân hơn”, đồng tu nói.

Tôi liền đi tìm các đồng tu trong làng, ban đầu một số người có tâm sợ hãi, nên chúng tôi chia nhỏ thành nhiều nhóm, và họ có thể phát được từ 3~5 cuốn mỗi ngày. Dần dần, mỗi người trong số chúng tôi đều có thể làm việc độc lập.

Có lần, tôi cùng một học viên khác đã đạp xe đi tới 8 thôn làng, trong một đêm phát được 4.000 tờ tài liệu chân tướng.

Các đồng tu nghĩ rằng tôi đi xe đạp như vậy quá cực khổ nên họ phó xuất cho tôi một chiếc xe máy. Tôi vô cùng vui mừng. Một hôm, tôi đi xe máy chở theo một ít tài liệu đến cho một học viên khác ở làng bên. Vừa mới rời khỏi nhà đồng tu, tôi rẽ gấp và bị rơi xuống một cái hố lớn, anh ấy kéo tôi và xe máy ra khỏi đó, và nói: “Anh bảo tôi rằng chạy xe máy chạy nhanh. Vừa ra khỏi cửa đã không nhìn thấy anh đâu nữa rồi, tôi nghĩ nó thực sự nhanh hơn. Nhưng không nghĩ anh lại rơi vào hố.”

Tôi gắng chạy xe hơn 10 dặm trở về nhà, toàn thân mệt mỏi rã rời, tối hôm đó thậm chí tôi còn không thể tự leo lên giường. Mẹ tôi đã phải giúp tôi. Tôi hướng nội và nhận ra rằng mình đã sinh tâm hiển thị mà chiêu mời tai họa, ngay lập tức quy chiểu theo Pháp quy chính bản thân.

Thiết lập điểm in ấn tại nhà, trí huệ bài trừ can nhiễu

Năm 2002, tôi bị kết án lao động cưỡng bức phi pháp hai năm. Ở trong trại, tôi gặp một đồng tu cũng bị bức hại vì in tài liệu chân tướng. Tôi liền nghĩ, nếu tôi còn sống sót rời khỏi trại lao động cưỡng bức và trở về nhà, tôi sẽ học cách sử dụng máy tính và máy in. Vẫn còn nhiều địa khu chưa phát tài liệu chân tướng.

Họ dùng mọi phương thức tra tấn tôi. Tôi bị gãy hết răng vì liên tục bị đánh đập. Tôi cũng mắc chứng lang ben trắng, nó lan ra khắp cơ thể tôi. Nhưng không có gì khiến tôi lay chuyển quyết tâm là đệ tử của Sư phụ, có cấp cho tôi cả núi vàng núi bạc cũng đều không làm suy chuyển chính niệm kiên định của tôi.

Sau khi trở về nhà, được Sư phụ gia trì, tôi đã học cách sử dụng máy tính và máy in. Ba học viên trong vùng đã phối hợp cùng tôi, và chúng tôi thành lập lên điểm in tài liệu tại nhà – một “bông hoa nhỏ”. Bốn chúng tôi chia nhau mỗi người phụ trách một việc, và chúng tôi có thể cung cấp đủ tài liệu cho các hoạt động [giảng chân tướng] cho thôn. Bởi vậy, chúng tôi không cần phải lấy tài liệu từ các học viên khác trong thành phố nữa.

Vào một đêm trăng sáng tháng Bảy, tôi hẹn hai học viên lớn tuổi cùng đi đến một ngôi làng để phát tài liệu chân tướng. Tôi đi theo những con phố chính rộng rãi, còn họ men theo những tuyến phố nhỏ. Họ có phần sợ hãi vài nói: “Trăng sáng vàng vặc thế này, chúng ta làm nổi không?”

Trong tâm tôi thầm cầu Sư phụ: “Sư phụ, các đệ tử của Ngài muốn phát tài liệu chân tướng. Xin Ngài hãy che ánh trăng trong một giờ đồng hồ để chúng đệ tử làm xong thì trăng hãy sáng trở lại.”

Sau đó, một đám mây đã che phủ mặt trăng. Chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình trong một giờ đồng hồ. Sau khi chúng tôi gặp lại nhau ở đầu bên kia của ngôi làng, một đồng tu nói: “Tối nay thật kỳ lạ. Một đám mây luôn che mặt trăng trong khi chúng ta phát tài liệu. Giờ chúng ta xong việc rồi thì đám mây đó cũng không còn ở đó nữa.”

Một ngày khác tôi đến một thôn trang ở miền núi và thấy một ngôi nhà mở hé nửa cổng. Tôi bước vào và để tài liệu chân tướng lên ngưỡng cửa sổ. Tôi quay trở ra và gặp một cậu thanh niên đã trở về nhà. Cậu ấy túm lấy áo tôi và hỏi tôi đang làm gì.

Tôi nói: “Tôi đang phát tài liệu chân tướng. Cậu sẽ được ban phước lành sau khi đọc nó.”

“Tài liệu chân tướng là gì?” Cậu ấy hỏi.

“Nó đã được đặt trên ngưỡng cửa sổ. Cậu hãy đọc nó. Cậu sẽ hiểu nó là gì”, tôi nói.

Cậu ấy cầm tờ tài liệu lên và đọc dưới ánh trăng. Tôi bảo cậu ấy hãy vào trong nhà và đọc. “Nếu cậu có chỗ nào vướng mắc, mai mốt tôi sẽ quay lại giải đáp.”

Là đệ tử Đại Pháp, nói lời phải giữ lấy lời. Nên ngày hôm sau, tôi đã quay trở lại gia đình đó. Khi tôi bước vào nhà, tôi gặp cha của cậu thanh niên đó. Tôi nhận ra rằng tôi biết người đàn ông này. Ông ấy hỏi tôi tại sao tôi lại đến đây, và tôi nói rằng tôi đến để giải đáp thắc mắc cho con trai ông ấy.

Vào một đêm mùa xuân, tôi lại đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, rạng đông mới về nhà rồi ngủ thiếp đi. Vừa mới ngủ, năm viên cảnh sát mang theo một túi tài liệu đến nhà tôi.

Một người kéo chân đánh thức tôi. Một người khác nói: “Nhìn mắt ông ta xem, nó đỏ hoe, chắc chắn là ông ta thức trắng đêm.”

Tôi nhanh trí nói: “Với tôi mà nói hôm nay là một ngày tuyệt vời. Một người bình thường nhìn vào ánh sáng hàn điện sẽ không mở mắt ra nổi, hôm nay mắt tôi có thể nhìn thấy!” Họ nghe thấy tôi nói vậy liền rời đi.

Họ thay đổi thái độ và rời đi sau khi lắng nghe tôi nói

Trưởng thôn chúng tôi cũng làm việc cho Phòng 610, một tổ chức được thành lập phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một buổi sáng, ông ấy đến nhà tôi với một gói tài liệu chân tướng và hỏi: “Số tài liệu này là anh in phải không?”

Tôi nói: “Trưởng thôn, ông thật vui tính. Sao ông cứ luôn báo cáo tôi mỗi khi thấy gì đó liên quan tới Pháp Luân Công?” Ông ấy liền rời đi mà không nói được một lời nào.

Còn có một buổi sáng nọ, tôi kiểm tra xem ai đã xé các tờ chân tướng đã dán xuống và gặp vị trưởng thôn đó. Ông ấy nói: “Tôi biết là anh dán những mảnh giấy kia. Anh còn dám quay lại đây ư?”

Tôi biết tôi không thể nói dối. Nếu tôi thừa nhận, họ sẽ bức hại tôi và khép tội tôi một lần nữa. Nếu tôi từ chối, thì thành ra tôi không chân. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Tôi nói chậm rãi với ông ta: “Ông nói rằng tôi đã làm. Trên có Trời, dưới có Đất!” Tôi dùng ngón tay chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất, ông ta thấy vậy liền tưởng tôi đang phát lời thề liền quay người rời đi.

Sau đó, để an toàn, tôi thường cải trang một chút khi tôi đi phát tài liệu ở gần.

Tháng Bảy năm nay, đồn công an nói với trưởng thôn nơi tôi sinh sống rằng cần bắt giữ tôi trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản bởi tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Trưởng thôn đã bênh vực tôi và nói: “Để anh ta yên. Anh ta chỉ làm việc đồng áng ở nhà và không gây rắc rối gì cả.”

Nhưng cựu đồn trưởng đồn cảnh sát đó vẫn đến nhà đe dọa tôi. Tôi bảo ông ấy: “Ông đã vi phạm pháp luật khi đến nhà tôi và sách nhiễu tôi. Tôi đã bỏ qua cho ông nhiều lần lắm rồi và tôi không liệt tên ông vào danh sách những kẻ hành ác gửi ra quốc tế. Tôi muốn ông biết chân tướng và hãy thiện đãi với các học viên Pháp Luân Công, ông sẽ được phúc báo.“

“Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, đã phạm những tội ác không thể tha thứ. Các học viên Pháp Luân Công ở hơn 30 quốc gia đã đệ đơn kiện ông ta. Nếu ông vẫn tiếp tục theo ông ta, ông sẽ bị vạch trần trên trang Minh Huệ và một tổ chức quốc tế sẽ điều tra và không sớm thì muộn, ông sẽ bị đưa ra truy tố.”

“Giống như một người lính nọ canh tù cho Đức Quốc xã, ông ta vẫn bị xử án tù khi ngoài 90 tuổi. Không có lý do gì để bức hại [Pháp Luân Đại Pháp]. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.“

“Hôm nay là cơ hội cuối cùng của ông để thoái đảng. Nếu ông quay lại, thì hẳn là ông muốn thoái đảng.”

Tôi cầm tay ông ấy và hỏi: “Ông đã thoái đảng chưa? Tôi có thể giúp ông thoái đảng ngay bây giờ!” Kể từ đó, ông ấy không còn tới sách nhiễu tôi nữa.

Sư phụ giảng:

”Đã mang danh đệ tử Đại Pháp, cớ sao trong khi chịu bức hại lại phải sợ bè lũ tà ác? Điểm chốt là có tâm chấp trước, nếu không, không phải chịu đựng một cách tiêu cực, [mà trái lại] thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Sư phụ cũng giảng:

”Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Cảm tạ ân Sư!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/13/166385.html

Đăng ngày 4-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share