Bài viết của đệ tử Đại Pháp cao niên tại vùng Đông Bắc

[MINH HUỆ 21-7-2017] Năm 1994, tôi đã mắc rất nhiều bệnh bao gồm đau đầu, thiếu máu, hen suyễn, thoái hóa đốt sống cổ, suy nhược thần kinh, bệnh mất ngủ mãn tính. Tôi đã học rất nhiều khí công, nhưng không có hiệu quả.

Một hôm tôi đọc được một bài viết về Pháp Luân Công trong một quyển tạp chí khí công, nói rằng Pháp Luân Công tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”, có Sư phụ cấp Pháp Luân cho mỗi học viên tại bụng dưới, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Vài ngày sau, một người bạn đã hẹn tôi cùng đi Trường Xuân học Pháp Luân Công, tôi muốn đi cùng chị ấy, nhưng vì công việc bận rộn, tôi đã không thể đi. Sau khi trở về từ Trường Xuân, chị ấy đã đưa cho tôi quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp, sau khi xem xong, tôi nhận ra rằng đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm suốt bấy lâu! Tôi tỏ ý nhất định học Pháp Luân Đại Pháp.

Chị ấy nói với tôi rằng Sư phụ cũng sẽ mở một lớp tại Tế Nam, dự kiến sẽ mở vào ngày 20 tháng 6 năm 1994.

Sau khi chúng tôi đến Tế Nam, nhân viên tại quầy thu vé đã rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng chúng tôi đến từ vùng Đông Bắc mà lại chưa từng tham gia một khóa học nào của Sư phụ vì Ngài truyền Pháp tại Đông Bắc đầu tiên. Một số người khi nghe nói rằng chúng tôi từ vùng Đông Bắc đến thì cảm thấy rất ngạc nhiên: “Sư phụ truyền công tại quê nhà của các bạn đầu tiên, hiện giờ Ngài sắp truyền Pháp xong rồi, các bạn đã tham dự lớp ở Sơn Đông chưa, hay đây là lớp đầu tiên các bạn học?” Trong số họ có người đã tham gia lớp học chín lần rồi, số người tham gia ít lần đều rất ít, chúng tôi còn thấy có người đến từ Đài Loan và Nhật Bản. Được thấy nhiều người đã đến tham gia lớp học nhiều lần, chúng tôi rất ngưỡng mộ họ.

Vào lớp học ngày thứ nhất, khi nhìn thấy Sư phụ cao lớn, hòa ái, anh tuấn, trẻ như người 20, 30 tuổi, trong tâm tôi vô cùng phấn khích. Khi Sư phụ bắt đầu giảng, tôi thậm chí còn phấn khích hơn. Tôi cảm thấy sao giọng nói này quá quen thuộc, tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe giọng nói này ở đâu và khi nào. Sau khi các học viên chia sẻ cảm giác của mình, Ngài nói: “Chư vị không cần cố nhớ lại nữa, rất nhiều các học viên chỉ cần gặp Sư phụ lần đầu là đã có cảm giác này. Trong vài kiếp trước chúng ta đã từng kết duyên cùng Sư phụ. Chư vị có phúc phận lớn nhường nào! Mở lớp vào đợt cuối rồi mà vẫn còn may mắn đắc Pháp, khó được lắm thay! ”

Trong lớp học có rất nhiều người đi cùng người thân, đồng nghiệp hoặc bạn bè, cũng như Sư phụ đã giảng:

“Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp.” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi Sư phụ giảng Pháp và trả lời câu hỏi, thế giới quan của tôi đã có chuyển biến căn bản, thật sự hiểu được Phật Pháp là gì, tu luyện là gì và tu luyện có hình thức như thế nào, làm thế nào để đề cao tâm tính. Mỗi ngày tôi đều mong thời gian trôi chậm lại một chút để tôi có thể nghe Sư phụ giảng nhiều hơn. Mỗi khi Sư phụ bước vào giảng Pháp, cả hội trường khoảng bốn, năm nghìn người lập tức đồng loạt vỗ tay như sấm, sau đó lập tức im lặng, chỉ còn nghe tiếng hít thở nhẹ và tiếng Sư phụ giảng Pháp. Nhưng có một bài giảng tôi đã thực sự ngủ thiếp đi, tự mình cảm thấy rất hối hận, cho đến khi Sư phụ giảng về việc có một số người khi nghe bài giảng liền ngủ, đó là vì Sư phụ tịnh hóa đại não cho họ, thì tôi mới yên tâm. Quả nhiên bệnh đau nửa đầu 30 năm nay của tôi đã không còn trở lại nữa. Cũng như Sư phụ đã giảng, khi thanh lý thân thể sẽ bị tiêu chảy, sẽ xuất hiện tình huống liên tục tìm nhà vệ sinh.

Mỗi khi kết thúc bài giảng, các học viên từ các địa phương khác nhau cùng nhau giao lưu, chia sẻ thể ngộ, nói về các sự việc thần kỳ xảy ra ở các địa phương khác nhau. Kí ức về tất cả mọi người cùng nhau nghe Pháp thật là khó quên. Hàng nghìn người, học viên tại mỗi địa phương đều muốn chụp ảnh lưu kỉ niệm với Sư phụ, sau khi chụp chung với một nhóm, Sư phụ lại nói: “Tiếp theo là nhóm này nhé!”, mọi người lập tức đứng lại ngay ngắn, Sư phụ tiến lại chỗ đó, chụp từng tấm ảnh, hàng nghìn người như thế, rất nhiều ảnh, đều chụp rất nhanh. Cảnh tượng đó thật ngoạn mục.

Tất cả chúng tôi đều muốn ở cùng Sư phụ dù chỉ một phút nữa. Thời gian trôi quá nhanh, lớp học tám ngày đã mau chóng kết thúc, trong tâm tôi vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi, rất khó để diễn đạt thành lời. Sư phụ còn phải đến lớp học ở Đại Liên, mọi người đều muốn đi theo Sư phụ, Sư phụ liền nói, Pháp này đã truyền cấp cho chư vị rồi, chư vị không thể lúc nào cũng đi theo tôi được, cần nắm bắt thời gian thực tu. Chúng tôi đành ra về, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn có rất nhiều học viên theo Sư phụ đến lớp giảng Pháp tại Đại Liên.

Ngày 20 tháng 8 năm 1994, Sư phụ lại nhận được lời mới đến Diên Cát truyền Pháp, rất nhiều đồng tu chúng tôi lại cùng nhau đến nghe Sư phụ giảng Pháp. Lần này cũng rất khó quên. Sư phụ truyền Pháp có ma can nhiễu, khí công sư khác ở gần đó dùng loa âm lượng lớn mở lớp, trời lại mưa rất to ống thoát nước bị nghẽn, chúng tôi chỉ có thể đi bằng cổng phụ và chạy đi nghe bài giảng. Để tránh lội nước, chúng tôi qua bên kia đường để thuê xe ba bánh đi qua. Đồng tu A nướng một túi bánh to ở nhà, đem tới Diên Cát để tham gia lớp học, sau đó bánh đều bị ướt, cô ấy vẫn ăn như thường. Chúng tôi mời cô ấy cùng đi ăn, cô ấy kiên quyết không đi. Cô ấy đã xắn quần lên và tự đi một mình. Chúng tôi đã chạy hơn 40 phút, vừa kịp lúc đến hội trường, không ảnh hưởng nghe Sư phụ giảng Pháp.

Cùng đi với tôi có cô em dâu, quá khứ trên thân có phụ thể, đi đường liền mệt, thân thể rất không tốt, 30 tuổi đã không thể đi làm rồi. Lúc này cô ấy phấn khích nói: “Chị ơi, em hoàn toàn khỏe rồi, em có thể chạy hơn 40 phút rồi, những thứ em thờ cúng ở nhà thì làm sao đây?” Tôi nói: “Em hãy bỏ chúng vào thùng rác, Sư phụ đã thanh lý cho em rồi.” Sau này cô ấy bỏ đi, thân thể đã hồi phục khỏe mạnh rồi.

Lần tham gia lớp ở Diên Cát này, tôi lại bị đau bụng đi ngoài, ăn một ít dưa, là đi ra nước dưa màu đỏ, nhưng cơ thể không hề bị ảnh hưởng gì. Sau lớp học tôi chia sẻ với các học viên ở Bắc Kinh, tôi nói tôi lo lắng rằng lớp sắp kết thúc rồi, mấy nghìn học viên đáp xe lửa, khẳng định là đi vệ sinh sẽ khó khăn. Một vị kỹ sư cao cấp của cơ quan hàng không nói: “Bạn khẳng định là một học viên mới, bạn không biết rằng Sư phụ luôn chăm nom cho chúng ta mọi thời khắc sao? Không nên có cái lo lắng này!” Anh nói anh đã từng tham gia lớp của Sư phụ 6 lần, có lần bị sốt cao hơn 40 độ, anh tín Sư tín Pháp, không hề động tâm, nên làm gì thì làm nấy, hồi phục rất nhanh. Cũng nhiều lần xuất hiện các lọai trạng thái, chỉ cần tâm bất động, thì đều vượt quan thuận lợi. Sau khi tôi nghe thì thấy có được gợi ý nhất định.

Khi lớp giảng Pháp của Sư phụ ở Diên Cát sắp kết thúc, thì học viên các dân tộc tặng hoa cho Sư phụ, thể hiện sự cảm kích của mình, đồng tu người dân tộc Triều Tiên mặc trang phục ngày lễ hành lễ tặng hoa hướng về phía Sư phụ. Chúng tôi phải rời xa Sư phụ mà trong lòng thực sự không muốn rời xa.

Ga tàu không lớn đột nhiên tăng lên mấy nghìn hành khách, chủ yếu là các học viên. Chúng tôi đã mua vé từ trước, mà đồng tu A mang theo bánh bích quy thì chưa mua, nhưng bà không động tâm, nói: “Tôi có may mắn lại được nghe Sư phụ giảng Pháp, đó là điều hạnh phúc nhất. Không có chỗ ngồi tôi vẫn có thể về nhà như bình thường.” Sau một lúc, một vị khách hoàn toàn không quen biết từ trong một biển hành khách đang đứng đợi tàu trực tiếp tìm đến bà và cho bà một chỗ ngồi. Thật là quá thần kỳ!

Còn có một việc: Lúc đó có quá nhiều người, từng hàng từng hàng hành khách chen nhau, bản thân tôi bị ôm lấy và đẩy về phía trước, tôi cảm thấy đồng hồ đeo tay của tôi bị rớt mất rồi, nhưng căn bản không cách nào cong người xuống để nhặt, trong tâm nghĩ, mình lại một lần nữa nghe Sư phụ giảng Pháp, mất đồng hồ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sau đó bất ngờ phát hiện ra đồng hồ ở trong túi xách. Thật đúng là không thể ngờ tới.

Ở trên xe, một chị ở Bắc Kinh kể cho tôi nghe rằng chị ấy tham gia nghe Sư phụ giảng Pháp ở Bắc Kinh, lần này khi Sư phụ giảng Pháp ở lớp Diên Cát thì cổ của chị kêu răng rắc, cổ tự động chuyển động, hiện giờ thì cái cổ không thể xoay trước đây của chị ấy đã hoàn toàn tốt rồi. Mắt chị ngấn những giọt nước mắt cảm ơn với Sư phụ, và nhưỡng chỗ ngồi cho chúng tôi. Chỗ ngồi của 6 người mà chúng tôi chen chúc tới 10 người, trên ghế ngồi hai người, dưới đất có 2 người, trên lối đi, phòng rửa tay, nhà vệ sinh ngồi kín cả. Nhưng mỗi học viên đều mang theo tâm thái từ bi, cười nhẹ để giao lưu với các học viên khác về thể hội của bản thân mình, hy vọng sau này có thể lại được nghe Sư tôn giảng Pháp.

Điều kỳ lạ là ở chỗ tôi ngồi 6 giờ đồng hồ liền mà không hề cần đi vệ sinh, mãi cho đến khi đa số người xuống tàu rồi, hành khách còn ít rồi tôi mới cảm thấy muốn đi vệ sinh.

Sau khi về nhà, chúng tôi đến các làng quê xung quanh bắt đầu hoạt động hồng Pháp, sau đó thành lập nhóm nhỏ học Pháp, khiến cho rất nhiều người liễu giải được Đại Pháp, và bước vào tu luyện, trong đó bao gồm các cán bộ ở các cơ quan chính phủ khác nhau như cảnh sát, giáo sư, học sinh, bác sĩ, công nhân, nông dân. Mỗi khi tôi nhớ lại ngày mà lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, trong tâm lại cảm thấy biết ơn Sư phụ sâu sắc, nước mắt lại rơi xuống từ bao giờ.

Tôi đã 70 tuổi, nhưng cảm thấy mình giống một người trẻ tuổi tinh lực sung mãn, tôi nhất định gắng sức tinh tấn, nỗ lực làm tốt ba việc, không phụ sự kỳ vọng của Sư tôn, cùng Sư tôn trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/21/351438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/1/164867.html

Đăng ngày 14-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share