Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 25-2-2017] Từ sau khi kiện Giang, khu vực địa phương tôi bắt đầu bị bức hại trên diện rộng, mặc dù thế lực rất hung hãn, nhưng chỉ cần giữ tâm cho chính, một lượng lớn tà ác liền sẽ bị tiêu diệt, sau đó thì mặt biểu hiện của người ác cũng không cuồng lên được nữa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đồng tu bị kết án, tôi nghĩ tới kinh nghiệm của bản thân khi bị sách nhiễu, phát hiện một số vấn đề. Nếu như có chỗ nào không đúng, xin mọi người chỉ ra.
1. Trước khi đồng tu bị kết án, mọi người sẽ tận lực phát chính niệm phủ định bức hại cho đồng tu, thế nhưng sau khi bị kết án, cơ bản là không ai quản nữa, hơn nữa trong tiềm ý thức đều là cách nghĩ “Không tới ngày mãn hạn căn bản không ra được”. Sau khi đồng tu bị bức hại, nói đã kết án bao nhiêu năm (ví dụ, tới nơi nói ai đó bị kết án bao nhiên năm rồi, hơn nữa ý nghĩa là không tới ngày đó thì không về được), cơ bản trong tiềm ý thức đều là cảm thấy không tới ngày đó thì không về được. Có rất ít đồng tu nhận thức được rằng cách nghĩ loại này là không đúng. Chúng ta không thừa nhận bức hại của cựu thế lực, có phải là đối với cái gọi là kết án bao nhiêu năm chẳng phải đều không nên thừa nhận sao? Tình huống mà tôi nhìn thấy được là: Chỉ cần nghĩ đi ra lập tức liền có thể đi ra, hơn nữa bị giam trong ngục sẽ ảnh hưởng tới việc bản thân mình cứu người, vì vậy cho nên chúng ta nên ra khỏi đó. Hơn nữa đồng tu cũng quá coi trọng cái “hiện thực“ này rồi, đã để lời của tà ác lọt vào, khiến bản thân mình không ra được.
Sư phụ giảng:
“Như thế mọi người thử nghĩ xem, chư vị tìm họ [xem] bói rồi, chư vị sẽ nghe phải không, sẽ tin phải không? Như vậy sẽ tạo thành gánh nặng cho tinh thần của chư vị có phải không? Gánh nặng tạo thành rồi, trong tâm chư vị sẽ nghĩ đến nó; có phải là chấp trước hay không? Như vậy loại bỏ chấp trước này đi thế nào đây? Đó chẳng phải là nạn do con người tăng thêm? Tâm chấp trước sinh ra ấy chẳng phải cần phải chịu khổ thêm nữa thì mới có thể dứt bỏ đi?” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi lý giải rằng, những lời tà ác nói đều không nên nghe, coi như không nghe thấy, không để trong tâm, bất cứ lời nào chúng nói ra đều là giả, bất kỳ lời đảm bảo, lời nói tốt, lời nói xấu nào toàn bộ đều không thừa nhận, tất cả đều là giả. Bản thân mọi việc nên là do Sư phụ an bài, nhưng rất nhiều người gần đây hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghe lời của tà ác, tạo thành ma nạn.
Sư phụ đã giảng:
“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Sư phụ còn giảng:
“Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Nếu thực sự tâm tính không đạt tới tiêu chuẩn, có thể cầu Sư phụ tạo giả tướng nghiệp bệnh, nhưng tâm nhất định phải vững vàng. Tôi từng cầu Sư phụ tạo thành giả tướng nghiệp bệnh, thân thể đang khỏe mạnh lập tức trở nên không ổn, tim đập nhanh hẳn lên, cảm thấy như sắp nhảy ra vậy, cảm thấy váng đầu buồn nôn, đứng còn không thẳng nữa rồi, đứng thẳng liền phải nôn ra, không biết đi kiểm tra sẽ ra sao, nhưng khi loại giả tướng nghiệp bệnh bị tiêu mất, thì chỉ mấy phút sau là lập tức khỏe lại. Cảm thấy đặc biệt thần kỳ.
2. Có người đã bị cảnh sát ác ý sách nhiễu nhưng không dám báo cáo lên Minh Huệ Net, do vậy đều chỉ viết ai đó bị cảnh sát ác nào đó bức hại, sách nhiễu là xong, có người mà ngay cả điều này cũng không dám gửi đi, sợ bị trả thù. Khi thật sự buông cái tâm này xuống, thì kỳ thực hiệu quả trừ ác rất tốt. Khi tôi gửi tất cả những việc làm của họ cho Minh Huệ Net, có việc nào là gửi việc đó, thì cảnh sát bên đó ban đầu rất ác, đột nhiên liền thở hổn hển, nặng nhọc, lập tức thái độ cũng mềm mỏng lại. Lúc đó tôi nhìn thấy, bởi vì đồng tu không dám gửi việc bị bức hại lên Minh Huệ Net, mà lại giúp đỡ tà ác, gia tăng loại bức hại này, nên tôi cảm thấy tôi nhất định phải gửi lên; gửi lên thì tà ác liền bị tiêu trừ, do vậy khi đó tôi không có tâm sợ hãi, tôi cảm thấy nhất định phải đưa [những việc này] ra ánh sáng trên Minh Huệ Net, tương lai những lời nói và hành động mà người ác làm đều nên đưa ra ánh sáng, để mọi người đều nhìn thấy những việc họ làm.
3. Đồng tu bị bắt và giam giữ, người nhà cũng là đồng tu, cảnh sát để cho người nhà gửi quần áo và tiền, đều gửi đi trơn tru; mặc dù đã giảng chân tướng, nhưng cảm giác hay là vẫn không nên gửi, vì như vậy sẽ củng cố cho tà ác, và đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Cứ như thể đồng tu thật sự giống như muốn ở lại đó không ra được trong thời gian rất lâu. Rốt cuộc người cũng là bị họ bắt giữ phi pháp, nên để họ chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc. Nếu không thì trả người lại.
4. Vì sợ mà chúng ta mềm yếu quá với tà ác ư? Cái gọi là Thiện đó, thực ra cũng không đúng, bạn thật sự muốn giảng chân tướng cho cảnh sát, kỳ thực không khởi được tác dụng tốt đối với cảnh sát bức hại người, hơn nữa họ hoàn toàn chưa cải chính, bị bức hại rồi đi ra mà vẫn cố gắng cười và chào hỏi họ. Nhưng như vậy liệu sẽ tạo thành một loại cảm giác sai trong tư tưởng của họ chăng? “Tôi bức hại các anh, tôi không cần chịu trách nhiệm gì, dù sao các anh cũng không có thù hận gì, nếu sau này có việc gì xảy ra, chỉ cần xin lỗi đền bù đẩy trách nhiệm là xong, dù sao thì các anh đều là như thế này, lừa các anh thật là dễ quá, sẵn lòng tha thứ.” Từ đó làm trầm trọng thêm những việc không thể sửa đổi của họ. Chẳng phải chúng ta nên nói với họ tính nghiêm trọng của sự việc, nói cho họ biết trong nhà chúng ta tại họ mà đã chịu bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu ma nạn, nói hậu quả cho họ. Nếu không làm được, vẫn còn tâm sợ hãi, thì coi như không nhìn thấy còn tốt hơn, cũng không cần chào hỏi.
Đột nhiên tôi nghĩ tới một đồng tu nói anh ấy nhìn thấy cửa nhà ngục đều đã mở hết rồi, mà đồng tu không ra được. Kỳ thực tôi cũng đã nhìn thấy. Khi người ta phối hợp với tà ác, tà ác sẽ được gia cường; khi không phối hợp, tà ác sẽ phản ứng mạnh, nói những lời đáng sợ, những lúc này nếu tâm không vững thì là xong rồi. Nhưng khi không nhìn mặt biểu hiện, không nghe họ nói, tâm vẫn rất chính, tà ác sẽ bị thanh trừ triệt để. Thời điểm bây giờ tà ác đã rất ít và rất yếu rồi, những đồng tu bị bức hại đều có năng lực thanh trừ phủ định nó, đồng tu ở trong ngục chỉ cần muốn ra liền có thể ra, thông thường tâm của bản thân đã quá chú ý mặt biểu hiện của cái thế giới này mà tự giới hạn mình.
Còn có một vấn đề, rất nhiều đồng tu coi tuần báo Minh Huệ thành như Pháp mà học, sau đó chiểu theo những việc mình cho là đúng mà làm, mà không đi học Pháp, học Pháp ít lại. Đây là một vấn đề rất lớn, phân không rõ ràng cái gì là giao lưu, cái gì là học Pháp, dĩ Pháp vi Sư. Mọi người đều là ở tình huống thực tế trong cuộc sống của mình mà làm. Gia đình, môi trường xung quanh, tính cách, v.v.. của mỗi người, các chủng nhân tố đều không giống nhau, mặc dù nhìn thì thấy sự việc như nhau, nhưng sự khác biệt là rất lớn. Tốt nhất vẫn là chiểu theo Pháp mà làm, ở trong Pháp tìm cách giải quyết. Trong Chuyển Pháp Luân thực sự tìm không thấy, thì đọc giảng Pháp các nơi. Tôi đã gặp phải rất nhiều sự việc không lý giải được, không thông suốt, rồi tìm trong các bài giảng Pháp thời kỳ đầu đều có thể tìm thấy lời giải đáp, hơn nữa toàn bộ Sư phụ đều đã giảng rồi.
Trên đây là một số lý giải của bản thân tôi, mong các đồng tu chỉ ra điểm thiếu sót.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/25/343507.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162388.html
Đăng ngày 14-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.