Bài viết của một học viên Đài Loan

[MINH HUỆ 13-8-2017] Tháng 5 vừa qua, hàng trăm học viên Đài Loan đã đến Pháp hội New York. Tôi được chỉ định làm trưởng của một nhóm, công việc của tôi là điều phối việc đi lại, ăn ở và các hoạt động của chúng tôi tại New York.

Mọi việc không diễn ra suôn sẻ và tôi đã được cấp rất nhiều cơ hội để ngộ Pháp tốt hơn. Dưới đây, tôi muốn được chia sẻ một số suy nghĩ của mình.

Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước chuyến đi. Vì là kỹ sư nên tôi thường giỏi việc tổ chức công việc. Nhờ giúp đỡ của những học viên khác, tôi đã lên kế hoạch rất chi tiết cho chuyến đi, bao gồm hành trình của chúng tôi, đề xuất nên mang gì, mặc gì, v.v.. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ theo sát kế hoạch này.

Tuy nhiên, tôi không thể lên kế hoạch cho tất cả mọi việc và nhiều thứ đã bị sai lệch. Sự hỗn loạn đã làm mất thời gian của chúng tôi. Một số học viên không thích sự sắp đặt của tôi và phàn nàn. Tôi đã khóc khi phải đối mặt với sự phàn nàn và chỉ trích của họ.

Khi bình tĩnh lại và mở Chuyển Pháp Luân ra đọc, tôi đã nhìn thấy đoạn Pháp này:

“Ở tầng bình thường, người ta dễ nhìn nhận rằng khí công có quan hệ trực tiếp với rèn luyện thể dục. Tất nhiên ở tầng thấp mà giảng, từ phương diện chữa bệnh khoẻ người mà xét, thì khí công và rèn luyện thể dục là đều cùng mục đích. Tuy nhiên phương pháp rèn luyện cụ thể của nó, phương tiện [nó] sử dụng là khác hẳn với thể dục.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng chúng ta có thể làm mọi việc qua cách tiếp cận với chúng như những người thường hoặc là như những người tu luyện. Trên bề mặt, phương pháp của một người thường có thể là giải pháp đúng đắn nhất nhưng nó có thể không phải là cách xử lý sự việc mà một người tu luyện nên làm.

Các điều phối trưởng đưa ra một vài đề xuất và yêu cầu các trưởng nhóm chuyển thông điệp đến mọi người. Nhưng các điều phối chỉ đưa ra các mục tiêu, và làm thế nào để đạt được là tùy vào chúng ta. Chúng ta có thể chọn cách tiếp cận của người thường hoặc chọn cách hành xử như người tu luyện.

Hai câu chuyện

Tôi muốn kể cho các bạn nghe về chuyện gì đã xảy ra với việc sắp xếp khách sạn. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi cố gắng xếp bốn người cùng giới vào một phòng. Nhưng điều này có nghĩa là những cặp vợ chồng sẽ không ở chung phòng.

Hầu hết các học viên đều hài lòng với sự sắp xếp của chúng tôi, nhưng có vài người không đồng ý, vì thế chúng tôi phải đặt thêm phòng và một số người phải trả nhiều tiền hơn một chút. Tôi nghĩ: “Tôi không nên khó chịu. Miễn là những người khác sẵn sàng trả thêm một ít cũng được rồi.”

Khi các điều phối trưởng biết có vài phòng trong nhóm của chúng tôi còn dư chỗ, họ đã xếp thêm người từ các nhóm khác vào và toàn bộ 15 phòng đều có đủ số người.

Khi nhìn lại tôi thấy rằng, cho dù kế hoạch của chúng tôi có chi tiết đến đâu đi nữa, hay chúng tôi có nghĩ nhiều đến đâu đi nữa thì sự an bài cũng nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Điều chúng tôi thực sự cần làm chỉ là bình tĩnh và giữ chính niệm. Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta một cách hoàn hảo.

Tôi nghĩ: “Chẳng phải đây là khảo nghiệm để xem tôi có thể chấp nhận những lời chỉ trích hay không sao? Ai nói rằng tất cả mọi người phải nghe lời tôi? Đây chẳng phải là cách duy nhất để đạt được mục đích của chúng ta hay sao? Liệu tôi có thể chấp nhận sự thật là tôi không có đủ khả năng như tôi đã nghĩ? Liệu tôi có thể chấp nhận việc người khác nghĩ rằng tôi không có đủ khả năng như tôi nghĩ hay không? Chẳng phải người tu luyện là phải nghĩ cho người khác trước hay sao?“

Câu chuyện thứ hai là về hoạt động xếp hình. Trước chuyến đi, tôi đã nhắc mọi người chuẩn bị quần áo mùa hè. Tuy nhiên, ở New York trời lại lạnh và mưa. Một số học viên ở các nhóm khác không mặc đồ mùa hè, và có vài người mặc áo mưa. Tất cả họ đều ổn, nhưng các thành viên trong nhóm của chúng tôi đều bị ướt và bị lạnh. Khi nhận ra việc này tôi nghĩ: “Nhóm trưởng của các nhóm khác rất là chu đáo còn mình thì không.”

Trước chuyến đi, tôi được ban tổ chức thông báo rằng xếp hình yêu cầu mặc quần áo cùng màu. Áo mưa màu vàng có thể bị khác màu và trong những bức ảnh của mấy năm trước chúng trông không được đẹp.

Tuy nhiên, chúng tôi đã biết thời tiết ở New York sẽ lạnh và mưa trước khi chúng tôi rời khỏi Đài Loan. Ban tổ chức đã không nói rằng chúng tôi không được mặc áo dày ở bên trong áo thun mùa hè của chúng tôi. Họ cũng không nói rằng chúng tôi không được mặc áo mưa trước và sau khi xếp hình.

Trưởng nhóm của các nhóm khác đã nghĩ về điều này nhưng tôi thì không. Họ thật sự biết nghĩ cho người khác. Chỉ khi chúng ta thật sự từ bi thì chúng ta mới có thể nhìn xa hơn tầng bề mặt để thấy được những yêu cầu thực sự của chúng ta.

Trước chuyến đi, nhiều điều phối viên đã nhấn mạnh rằng chúng ta đừng nên lo lắng quá nhiều vì chúng ta đang đi theo an bài của Sư phụ. Những kế hoạch của tôi dựa trên những quan niệm của bản thân tôi vì thế chúng không hoàn hảo. Chỉ có kế hoạch của Sư phụ mới hoàn hảo. Sư phụ đang trông nom và bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta có thể ước thúc bản thân dựa trên Pháp và buông bỏ hết những chấp trước của mình xuống, chúng ta có thể phối hợp với nhau được tốt. Pháp cấp cho chúng ta trí huệ để hoàn thành điều Sư phụ muốn chúng ta làm.

Trong chuyến đi New York, mỗi ngày tôi đều có những khảo nghiệm khác nhau. Tôi được ban cho rất nhiều cơ hội để nhìn thấy các chấp trước của bản thân và thấy mình đã tu luyện tốt hay không tốt thế nào. Trong tu luyện không có chuyện gì là chuyện nhỏ. Tôi nhận ra rằng mọi người ở các tầng thứ khác nhau sẽ làm những việc khác nhau và kết quả cũng sẽ khác nhau.

Hiện tôi đã hiểu rõ hơn lời dạy của Sư phụ:

“Mọi người còn nhớ, tôi thường nói câu này với chư vị, rằng đệ tử Đại Pháp làm gì cũng trước hết phải nghĩ đến người khác. Mỗi khi phát sinh một sự việc nào đó, khi xuất hiện một tình huống nào đó, cũng không e dè việc nhỏ nhặt, thì niệm thứ nhất của tôi là nghĩ về người khác trước, bởi vì đã thành quen như thế rồi, tôi bao giờ cũng nghĩ đến người khác trước. Nếu như chư vị đều có thể làm như thế, thì khi chứng thực Pháp đã không xuất hiện sự việc tranh chấp mà không dứt như thế này; nếu chư vị thật sự có được cơ sở vững chắc, khi xuất hiện sự việc nào đi nữa cũng có thể trầm tĩnh lại mà biết xét người xét mình, thì tôi nghĩ rằng rất nhiều việc sẽ làm được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/13/352447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/17/165449.html

Đăng ngày 27-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share