Bài viết của Doãn Tuệ Tú, New York

[MINH HUỆ 17-5-2017] Kính chào Sư phụ!

Xin chào các đồng tu!

Đây là dịp kỷ niệm 25 năm Sư phụ hồng truyền Đại Pháp. Trước hết tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Sư phụ của chúng ta. Tôi cũng rất vinh dự được chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tôi tại đại Pháp hội này. Tôi là học viên Hàn Quốc đảm nhận công tác sản xuất và giới thiệu chương trình ở Đài truyền hình Tân Đường Nhân (TĐN) ở New York.

Năm 2005, khi tôi đang học ở Trung Quốc thì mẹ tôi đưa cho tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, nhờ vậy mà tôi biết đến Đại Pháp.

Năm 2007 là năm đầu tiên Shen Yun đến Hàn Quốc. Tôi là người đi theo họ để phiên dịch. Đó là lúc tôi trở nên tu luyện tinh tấn hơn.

Mùa hè năm 2008, tôi sang Đài truyền hình TĐN ở New York làm công tác phiên dịch, biên tập và dần dần trở thành trợ lý điều phối, người phụ trách sản xuất và người dẫn chương trình. Trong 9 năm qua, tôi chưa từng rời TĐN cho dù khó khăn đến mấy. Tôi dành trọn tuổi đôi mươi cho giai đoạn quan trọng này, tu luyện tinh tấn và cố gắng theo kịp tiến trình.

Đoạn thời gian đó cực kỳ gian khổ. Nếu không có sự gia trì của Sư phụ và chỉ đạo của Đại Pháp tôi đã không trụ được dù chỉ một phút.

Từ năm 2014, tôi bắt đầu làm người giới thiệu chương trình cho một chương trình giải trí về văn hóa K-pop và các minh tinh.

Hôm nay, tôi xin chia sẻ tâm đắc thể hội khi làm chương trình này.

1. Liên tục buông bỏ tự ngã và bước trên con đường Sư phụ an bài

Đầu năm 2014, TĐN trải qua rất nhiều thay đổi. Vào thời điểm đó tôi đang làm một chương trình thời trang giới thiệu các nhãn hàng cao cấp. Vị chủ tịch mới đưa ra các phương hướng mới cho tất cả các chương trình hiện có. Có rất nhiều mâu thuẫn và đủ mọi loại ý kiến khác nhau. Tệ hơn là người dẫn chương trình của tôi còn không thực hiện được công việc vì lý do cá nhân.

Cấp trên hỏi tôi có thể dẫn chương trình không, và rằng có thể sẽ thú vị khi một người dẫn chương trình người Hàn giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc bằng tiếng Trung. Tôi từ chối ngay lập tức. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì ngoài việc đứng trước ống kính camera. Tôi thấy xấu hổ và cảm thấy khó giao tiếp với những người không thuộc tuýp giống mình. Tôi không thể nào biểu hiện bản thân trước công chúng được.

Vào thời điểm đó tôi cũng có suy nghĩ tiêu cực về âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc, coi đó là thứ văn hóa biến dị.

Cho dù cấp trên thuyết phục thế nào, tôi cũng không thay đổi quyết định. Mẹ tôi, cũng là học viên, nói: “Không có gì là ngẫu nhiên đâu. Con đừng chỉ nói: ‘tôi không thích’ hay ‘tôi không làm được’. Sao con không thử xem? Nếu đó là Sư phụ an bài thì sao?” Cấp trên bảo tôi làm thử một video ngắn. Nếu nó không ổn, họ sẽ từ bỏ ý định.

Vậy nên tôi dành 3 tuần chuẩn bị một phần giới thiệu về một bộ phim Hàn Quốc thịnh hành theo góc nhìn của tôi và dựng thành một video trên youtube. Tôi là người cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết, từ địa điểm quay phim đến kịch bản. Hàng ngày, tôi tập đọc kịch bản dài 8 phút với sự hỗ trợ của cấp trên và học thuộc từng từ. Vì máy tính của tôi chậm nên tôi thường phải biên tập video đến tận nửa đêm.

Tôi tin rằng đây là video đầu tiên và cũng là cuối cùng mà mình giới thiệu. Nên tôi không kỳ vọng gì vào kết quả.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, nhiều khán giả đã truy cập vào xem video trong ngày đầu tiên. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, hơn 300.000 người đã xem video trên youtube. Cấp trên khá là vui. Mọi người ở đài cũng có những nhận xét tích cực. Nhưng tôi không thể vui nổi.

Cấp trên muốn bắt đầu lên kế hoạch về chương trình, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Cùng lúc đó, một cấp trên khác nghĩ rằng hình thức và tiếng Trung của tôi chưa đủ tốt để làm người dẫn chương trình TV. Những người xung quanh tôi có ý kiến khác nhau. Họ tìm đến những tài năng mới và bảo bốn người dẫn chương trình làm thử chương trình của tôi.

Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm việc này. Còn giờ thì mọi người tùy tiện chỉ trích và nhận xét về tôi. Đó là một khảo nghiệm tốt để tu tâm tính.

Mặc dù tôi muốn coi đây là một cơ hội để tu luyện nhưng lại không hề dễ dàng. Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định tạm rời TĐN để học xong đại học và tập trung hơn vào tu luyện cá nhân.

Nhưng nếu tôi rời đi thì không ai sẽ làm phần sản xuất trong đội nữa, nên công ty không muốn tôi rời đi. Tôi đã xin Sư phụ gia trì và hy vọng tìm ra được con đường dựa trên Pháp. Bởi vì tôi đã “thực sự không muốn làm điều đó” nên tôi đã không thể tìm được hướng đi và cảm thấy lúng túng. Trong khi đó, đội sản xuất đó đã được thành lập và một chương trình mới bắt đầu. Họ tìm được một người dẫn chương trình mới nhưng phản hồi của khán giả không tích cực bằng chương trình thử nghiệm bằng thứ tiếng Trung nhàng nhàng của tôi.

Giờ đây, mọi người muốn tôi dẫn chương trình. Tôi khá là bối rối. Tôi nói chuyện với một học viên, người mà biết tôi khá rõ. Tôi vẫn nhớ như in buổi chia sẻ giữa chúng tôi. Anh ấy nói: “Việc tu luyện của chị không phải do chị an bài mà là Sư phụ an bài.” Câu nói đó đã làm tôi thức tỉnh. Mặc dù tôi vẫn nói là “đi trên con đường Sư phụ an bài”, nhưng không phải lúc nào tôi cũng chắc chắn về điều đó. Có thể đó là để tôi tu bỏ tâm “không thích” và “sợ hãi”. Nhưng giờ đây khi tôi đã ngộ ra được điều đó, không bao giờ tôi có thể quay lưng lại.

2. Làm việc chăm chỉ để đạt yêu cầu của Sư phụ và cứu chúng sinh qua các cuộc phỏng vấn

Gần đây, phần khác biệt lớn nhất của chương trình chúng tôi là phỏng vấn những người nổi tiếng Hàn Quốc. Mọi người cho rằng chúng tôi đã tốn khá nhiều nhân lực. Nhưng trên thực tế chúng tôi chỉ có ba đến bốn thành viên làm việc toàn thời gian. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ văn phòng Hàn Quốc địa phương trong việc quay phim và mời những người nổi tiếng. Thêm vào đó, chúng tôi đã thuê người bên ngoài làm một số nhiệm vụ.

Nhiều người trong số chúng tôi đảm nhiệm nhiều đầu việc. Ngoài việc dẫn chương trình, tôi còn dàn dựng và viết lời thoại. Tôi phải biên tập tất cả những đoạn video và hỗ trợ những việc liên quan đến mảng bán hàng. Các thành viên trong đội chúng tôi bận từ sáng đến tối, mời khách mời, biên tập, biên dịch và quản trị trang web.

Khán giả của chúng tôi đã rất ngạc nhiên: “Ồ, làm sao mà các bạn có thể phỏng vấn được nhiều người nổi tiếng đến vậy? Điều các bạn đang làm quả thực rất thú vị.”

Chúng tôi đã phỏng vấn hơn 30 người nổi tiếng Hàn Quốc và quốc tế. Nhiều người là siêu sao mà các hãng truyền thông lớn ở Hàn Quốc rất khó mời. Trong số bốn siêu sao hàng đầu của năm 2014 thì có ba siêu sao đã xuất hiện trong chương trình của chúng tôi.

Vì chương trình khá hay và được yêu thích nên rất khó có thể hình dung việc sản xuất khó khăn thế nào và chương trình giúp cứu độ chúng sinh ra sao.

Ví dụ, khi tất cả đã sẵn sàng cho việc quay phim thì vị khách mời đột nhiên cảm thấy không được khỏe và phải đến bệnh viện ngay.

Đôi khi, vì có sự thay đổi từ phía khách mời nên chúng tôi phải tìm địa điểm quay phim khác ngay trước hôm phỏng vấn.

Thỉnh thoảng, một trận bão đến và cuộc phỏng vấn phải hủy.

Một vài công ty Hàn Quốc có mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Họ có thể yêu cầu chúng tôi hủy buổi trình chiếu mà không một lời giải thích chỉ vài ngày trước khi chúng tôi phát sóng.

Luôn có khảo nghiệm trong khi thực hiện công việc. Nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng: “Không có điều gì là ngẫu nhiên. Không kể nó tồi tệ đến đâu, miễn là các đệ tử Đại Pháp chúng ta hướng nội và đề cao tâm tính thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp theo sự an bài của Sư phụ.”

Cuối cùng, chúng tôi lên kế hoạch một cuộc phỏng vấn khác cho ngôi sao đã phải đi bệnh viện. Và trường quay sòng bạc casino được thay bằng một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc xinh đẹp.

Trận bão đã đến và đi luôn vào ngày phỏng vấn, để lại một ngày nắng đẹp trời trong.

Sự hỗn loạn của môi trường giải trí vượt quá sự hình dung của chúng tôi. Khi chúng tôi bắt đầu thực hiện chương trình, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy “ba ác quỷ” trong giấc mơ của mình, ví dụ như hút hít ma túy, cờ bạc và dịch vụ mại dâm. Đó là một giấc mơ khủng khiếp, thật khó mà có thể quên nổi. Tuy nhiên, nhiều người trẻ tuổi thì đang điên cuồng vì những chương trình đồi bại đó, vì thế mà chịu ảnh hưởng rất sâu sắc.

Là những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, sứ mệnh của chúng ta là phải tẩy tịnh nơi đây và cứu họ. Vì thế, chương trình của chúng tôi khác với những chương trình của người thường. Không có những tin lá cải hay thị phi, hay những thông tin biến dị. Chúng tôi cố gắng hết sức để trình chiếu những câu chuyện trong sáng và văn hóa truyền thống. Từ đầu đến giờ, chúng tôi đặt việc giảng chân tướng lên hàng đầu. Đối với tất cả những công ty mà chúng tôi liên lạc, chúng tôi đều giảng chân tướng về Đại Pháp và Tân Đường Nhân. Chúng tôi cũng nói với họ về Shen Yun, và mời những người nổi tiếng đó đến xem show diễn.

Có lần, trước buổi họp với một công ty lớn, phóng viên địa phương ở Hàn Quốc của chúng tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, một người trông giống như một tên giang hồ đã bắt cóc hai học viên đến tham dự cuộc họp và phóng xe đi. Không khí trong xe tải vô cùng căng thẳng. Sau đó, tên bắt cóc đó đã bật nhạc lên. Ngạc nhiên thay, đó là bài “Phổ độ” và “Tế thế”.

Học viên đó đã kể cho chúng tôi về giấc mơ đó. Chúng tôi quyết định không bị cản trở bởi hiện tượng bề mặt đó. Ngay khi các đệ tử Đại Pháp có chính niệm thì bất cứ ai cũng có thể đồng hóa với Phật tính. Chúng tôi đến cuộc họp. Vị giám đốc công ty trông rất giống một tên giang hồ.

Trong buổi họp vị giám đốc đó không tập trung lắm. Hai chiếc điện thoại di động của ông cứ thay nhau đổ chuông liên tục. Vì thế chúng tôi bắt đầu hướng nội và phát chính niệm. Khi một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công, vị giám đốc đó đã rất chấn động. Ông ấy đã đặt điện thoại xuống và chăm chú lắng nghe như một đứa trẻ ngây thơ.

Sau buổi họp đó, ông ấy đã thu xếp cho chúng tôi phỏng vấn một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc ở Châu Á. Năm ngoái, khi được biết Shen Yun đến thủ đô Seoul, ông ấy nói rằng chắc chắn sẽ đưa các nhân tài ở công ty của ông đến xem.

Nhân đây, tôi muốn cảm ơn tất cả những học viên, những người mà ở trong mọi hình thức can nhiễu, đã hình thành một chỉnh thể và giảng chân tướng với chính niệm mạnh mẽ và tâm từ bi.

3. Chỉ có đề cao bản thân mới có thể cứu thêm nhiều chúng sinh

Đối mặt với tất cả các kiểu khó khăn, chúng tôi vẫn tiếp tục phỏng vấn các ngôi sao. Tôi thường đến Hàn Quốc ba tháng một lần. Sau khi phỏng vấn xong, tôi trở lại New York để biên tập và làm các việc hậu sản xuất. Chương trình ngày càng trở nên nổi tiếng, nhưng mọi người lại có những quan điểm khác nhau về việc dẫn chương trình của tôi. Về một mặt nào đó thì tôi cảm thấy thiếu động lực.

Trong chương trình, khán giả chỉ thấy tôi nói chuyện với những người nổi tiếng. Thực ra, trường quay khá là đông nhân viên của cả hai bên. Đặc biệt đối với các siêu sao, họ thường đem theo 12 người, gồm có các trợ lý và các nhà thiết kế tóc, trang điểm và thời trang. Khiến họ nói về nhiều điều trong vòng 20 đến 30 phút là không hề dễ dàng khi họ bị vây quanh bởi nhiều người như vậy. Mỗi một cuộc phỏng vấn là cả một áp lực rất lớn đối với tôi.

Trước ngày quay phim tôi thường không ngủ được vì lo lắng. Tôi trở nên nóng tính. Sau khi quay phim xong, tôi lại tự trách mình đã không làm tốt. Những lỗi sai đã đeo bám tôi như ác mộng. Vì không đủ nhân lực nên tôi phải tự biên tập tất cả những thước phim. Khi xem lại những cảnh quay, tôi chẳng hài lòng chút nào. Tôi thực sự muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi.

Đó là do tôi quá quan tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình. Tôi quá chấp vào bản thân. Những lúc như vậy, tôi đọc “Chuyển Pháp Luân” và tìm kiếm những tâm gì cần buông bỏ. Nhưng một vài ý niệm cứ đeo bám mãi như: “Mình trông chẳng giống một người dẫn chương trình chút nào. Vì sao Sư phụ lại an bài vai này cho mình nhỉ? Đã qua một thời gian rồi mà mình chẳng tiến bộ chút nào. Liệu đây có phải là Sư phụ an bài không nhỉ?” Vì những nghi tâm đó và tâm oán trách nên tôi không thể tĩnh lại được. Nhưng tất cả những thành viên trong nhóm đều cố gắng hết sức nên tôi cảm thấy có lỗi nếu bỏ cuộc.

Những lúc như vậy, trong giấc mơ, Sư phụ để cho tôi nhìn thấy các sao Hàn Quốc có mối quan hệ tiền duyên với tôi. Nhìn thấy sự mong đợi được cứu bao lâu nay, tôi không dám nghĩ đến việc bỏ cuộc nữa. Tôi thường chuẩn bị các lời thoại phỏng vấn trong nước mắt, hoặc khóc khi biên tập các thước phim vào ban đêm.

Tôi làm việc chăm chỉ để vượt qua được tâm sợ hãi và lo lắng khi làm chương trình phỏng vấn. Nhưng khi chính niệm không đầy đủ, tôi thực hiện còn không bằng người thường.

Một đêm tôi có một giấc mơ khi đã khá là mệt mỏi. Tôi đang leo lên các giàn giáo của một tòa nhà đang xây. Tôi cứ leo và leo với chiếc áo sơ mi ướt sũng mồ hôi.

Tôi đang định nghỉ một chút thì thấy mình ở trong một khách sạn. Hai người sản xuất chương trình xuất hiện và bảo rằng “Sao đó sắp đến. Hãy mau đi thay đồ đi.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Các anh đang nói gì thế? Đây là đâu?” Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Sao đó là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Tôi đang ngồi ở đó trong bộ quần áo mới. Tôi tiếp tục hỏi: “Tôi còn không có bản thảo lời thoại. Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Điều gì đang xảy ra thế?“ Tôi chưa kịp nói xong thì nam diễn viên đó đã xuất hiện. Tôi rất lo lắng và phủ định tất cả những điều đang xảy ra.

Đột nhiên, có rất nhiều người ăn mặc lịch sự đến. Nơi đó nhanh chóng bị chật cứng. Trong đám đông tôi nhận ra một nhân vật nổi tiếng và con gái của ông ấy, người mà tôi biết rất rõ. Nơi đó giờ đây trông giống như một nhà hát talkshow chật cứng người.

Tôi bị giật mình và tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. “Giấc mơ này là gì nhỉ?” Chưa bao giờ tôi hình dung ra cảnh đó. Một thành viên trong nhóm đã nói rằng: “Có vẻ như chị luôn gặp khó khăn lớn trong công việc.” Một người khác lại nói: “Có thể trong tương lai chương trình của chị sẽ như thế.”

Cho dù có bất cứ chuyện gì, tôi ngộ ra được một điều. Nó thực sự giống như leo bậc thang vậy. Tôi chỉ có thể cứu thêm nhiều người bằng cách liên tục đề cao bản thân. Kể từ đó, mỗi lần tôi cảm thấy không chắc chắn lắm thì tôi đều xuất một niệm là: “Những ngôi sao này là những sinh mệnh mà mình phải cứu.” Khi tôi có chính niệm mạnh như vậy thì những người nổi tiếng này đều nói điều gì đó khá đặc biệt.

Như là: Tôi hy vọng rằng khi tôi rời khỏi thế giới này, và nhìn từ trên xuống, tôi có thể có lương tâm trong sạch và nói rằng: “Cả cuộc đời của tôi liêm khiết.”

“Điều tệ hại lớn nhất trong cuộc đời tôi là sự đố kỵ.”

“Khi nghĩ về việc tôi chẳng thể đem theo thứ gì khi rời khỏi thế giới này thì tôi lại cảm thấy buồn.”

“Tôi bắt đầu tin rằng Thần Phật là có tồn tại.”

Họ nói rằng trong suốt buổi phỏng vấn, cảm giác như phần Phật tính của họ trỗi dậy.

Một vài khán giả thậm chí còn nói: “Buổi phỏng vấn rất xúc động”, “Tôi đã khóc.” Những điều này khá hiếm gặp trong những chương trình giải trí.

Cuối năm 2015, khi tôi phỏng vấn một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, người đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ở Trung Quốc, tôi đã có cảm giác mạnh mẽ là phải cứu anh ấy. Thậm chí trước khi tôi phỏng vấn, anh ấy bắt đầu nói về tôn giáo, tín ngưỡng và quan niệm của anh ấy về cuộc sống.

Khi chúng tôi ngừng quay phim để chỉnh máy quay, tôi nói rằng ở Trung Quốc, chính quyền Cộng sản đã cấm người dân tin vào Thần Phật hoặc thực hành các hoạt động tôn giáo. Trông anh có vẻ đau buồn và gật đầu. Tôi đưa cho anh một quyển sách và nói cho anh ấy về sự đàn áp nhân quyền ở Trung Quốc. Anh ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều lần.

Buổi phỏng vấn đó đã trở thành một bước ngoặt, đem lại cho tôi sự tự tin trong việc đạo diễn chương trình và thực hiện sứ mệnh của chúng tôi.

4. Đạt yêu cầu của Sư phụ đối với hạng mục truyền thông

Khi chúng tôi có thêm kinh nghiệm thì tiêu chuẩn của chương trình tăng lên. Và yêu cầu đối với mỗi thành viên cũng vậy. Mặc dù chất lượng chương trình tiếp tục tăng lên, chúng tôi vẫn không đột phá trong việc bán quảng cáo để chi trả cho những chi phí cao đó.

Trong các bài giảng của Sư phụ về truyền thông, Ngài nhấn mạnh về những đột phá trong việc làm truyền thông như một việc kinh doanh, giảng chân tướng, và khôi phục văn hóa truyền thống. Sư phụ cũng giảng chúng ta nên học từ Shen Yun. Tôi nghĩ nếu chúng tôi không đạt tiêu chuẩn của Sư phụ thì chẳng có lý do gì để làm chương trình cả. Tôi nghĩ chúng ta nên xác định lại vị trí của mình.

Mùa hè năm ngoái, đáng nhẽ chúng tôi đến Busan để tham dự liên hoan phim. Nhưng vì trận bão, sự tẩy chay buổi liên hoan phim đó, hệ thống THAAD và hậu quả của việc cấm các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc ở thị trường Trung Quốc nên việc phỏng vấn những người nổi tiếng là khá khó. Người sản xuất đã đến Hàn Quốc nhưng không thể mời bất cứ ai đến chương trình của chúng tôi trong vài tháng.

Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với người sản xuất và nói về việc xác định lại vị trí của mình. Tôi nói: “Thậm chí, nếu chúng ta không thể mời được bất cứ sao nào, chúng ta không nên quên sứ mệnh giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên đặt tâm nhiều hơn vào việc tu luyện và cùng lúc đó đạt yêu cầu của Sư phụ.”

Bất kể có người nổi tiếng nào trên chương trình của mình, đội chúng tôi tập trung nhiều hơn vào giảng chân tướng. Cuối cùng, chúng tôi có kết quả tích cực trong việc bán hàng. Lần đầu tiên chúng tôi có được tài trợ cho việc phỏng vấn những người nổi tiếng.

Chúng tôi cũng tổ chức các buổi họp mặt những fan hâm mộ quy mô nhỏ và phỏng vấn dưới hình thức một show nói chuyện, tương tự như hình ảnh trong giấc mơ của tôi vài năm trước.

Tôi quyết tâm tận dụng thời gian tu luyện, cứu thêm nhiều chúng sinh.

5. Cần cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa trong khoảng thời gian còn lại

Có thể có nhiều điều sẽ xảy ra vào năm 2017. Thái độ của một người đối với Đại Pháp sẽ quyết định tương lai của họ. Giờ đây, mọi thứ đang chuyển biến nhanh hơn và ngày càng minh hiển hơn.

Năm ngoái, sau khi Shen Yun bị hủy diễn ở thủ đô Seoul, khủng hoảng và thiên tai đã xuất hiện trên trường kinh tế và chính trị. Năm nay, Tổng thống Hàn Quốc đã bị buộc tội. Vào ngày mà quan tòa tuyên bố việc xét xử, tôi cảm thấy rằng Cuộc thẩm phán cuối cùng đã bắt đầu. Để không phải hối hận khi Cuộc thẩm phán cuối cùng đến, tôi quyết tâm tinh tấn hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Vì thế, từ giờ trở đi tôi nên làm gì? Tôi ngồi đả tọa và hỏi Sư phụ: “Bước tiếp theo là gì ạ? Con nên làm gì ạ?” Lúc này, một cảnh trong Shen Yun cứ xuất hiện trong trí óc tôi. Vài ngày sau đó tôi mơ thấy rất nhiều người trẻ tuổi bị mắc kẹt ở trong bóng tối kêu gào xin giúp đỡ.

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Sư phụ giảng:

“những vị Thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi [của họ], từ khi tôi truyền Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư Thần tới, họ hạ xuống mặt đất, tản ra các nơi toàn thế giới”

Những người xem chương trình của chúng tôi hầu hết là thanh niên trên toàn thế giới. Tôi cảm thấy rằng nếu những người nổi tiếng được chúng tôi cứu mà có thái độ tích cực với truyền thông của chúng ta, với Shen Yun và Đại Pháp, thì những fan hâm mộ của họ có thể biết đến truyền thông của chúng ta và chân tướng của Đại Pháp. Tôi tin rằng sẽ sớm đến ngày này.

Có nhiều điều cần phải làm. Tôi sẽ duy trì làm tốt ba việc, hướng nội trong mọi trường hợp, tu bản thân, và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trên đây là thể ngộ của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điều còn thiếu sót.

Tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163888.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share