[MINH HUỆ 20-05-2017]

Con xin kính chào Sư Phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi tên Sonjia, năm nay tôi 13 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, nên lẽ tự nhiên tôi đã trở thành tiểu đệ tử Đại Pháp kể từ khi tôi được sinh ra.

Tầm quan trọng của việc học Pháp và luyện công.

Khi tôi khoảng 9 tuổi, tôi để ý thấy có một cục u nhỏ và cứng ở ngón chân của tôi, tôi bị sốc và ngay lập tức đã nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn nó và kể với tôi rằng: Khi tôi còn nhỏ cũng có một cục u cứng ở trên tay của tôi. Khi đó mẹ đã rất lo lắng, bởi vì tôi mới chỉ có 1 tháng tuổi. Tại bệnh viện, bác sĩ cũng không biết đó là cái gì và gợi ý nên làm một số xét nghiệm.

Tuy nhiên, mẹ tôi đã quyết định buông bỏ chấp trước này và chỉ tín Sư tín Pháp. Bà đã ngừng lo lắng và bật băng giảng Pháp của Sư phụ cho tôi nghe. Sau một khoảng thời gian thì cục u biến mất. Cho nên mẹ tôi bảo tôi đừng lo lắng, và nói thêm rằng lần trước cục u là khảo nghiệm đối với bà, lần này là khảo nghiệm đối với tôi, thay vào đó, tôi nên học Pháp và luyện công một cách tinh tấn.

Trong tâm tôi biết mình phải làm gì nhưng tâm và trí tôi lại không thể hợp nhất. Cục u không đau cũng không ngứa vì vậy tôi đã quên mất nó và trở nên lười biếng. Tôi bị trì trệ trong việc học Pháp và luyện công.

Tuy nhiên, cục u này lại bắt đầu đau. Tôi phát hiện ra rằng nó đã phát triển to hơn. Lần này, tôi cảm thấy lo lắng và nghĩ rằng mình phải học Pháp và luyện công một cách tinh tấn như thuở đầu.

Khi tôi luyện bài công Pháp số năm, tôi cảm thấy rất đau khi ngồi song bàn và tôi đã khóc trong suốt một tiếng luyện công. Tôi không dừng lại và tiếp tục luyện các bài công pháp mỗi ngày. Khi mẹ tôi hỏi tôi về cục u, tôi nhìn vào nó nhưng nó đã biến mất.

Sự nguy hại của trò chơi điện tử

Hầu hết những đứa trẻ bằng tuổi tôi đều rất thành thạo với các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, ti vi, máy tính và nhiều thứ nữa v.v Khi còn nhỏ tôi và anh trai cùng lén chơi trò chơi điện tử ở nhà, và khi ở trường thì giáo viên cũng cho phép chúng tôi chơi điện tử. Cho nên khi vừa làm xong bài tập về nhà, tôi đều chơi điện tử. Khi bạn bè tới nhà tôi hoặc tôi đến nhà bạn bè chơi, chúng tôi đều chơi các trò chơi trực tuyến. Nếu trong nhà có khách, tôi sẽ chơi điện tử hàng giờ liền, bởi vì ba mẹ tôi còn bận tiếp khách. Tôi đã hoàn toàn bị mê lạc trong khi chơi trò chơi điện tử.

Khi tôi và bạn tôi đang chơi trò Super Mario trên Ti vi, chúng tôi bị kích động đến mức mà chúng tôi đã nhảy lên một cách hoang dại. Khi mẹ tôi nhận thấy tôi đã bị nghiện chơi điện tử, bà đã hạn chế thời gian chơi điện tử của tôi. Sau đó, bà đã khiển trách anh trai tôi và cấm chúng tôi chơi điện tử.

Chúng tôi đã gặp rắc rối khi mẹ tôi bắt gặp chúng tôi đang chơi lại điện tử. Chúng tôi phải viết 100 lần rằng chúng tôi sẽ “giữ lời hứa và không chơi điện tử nữa.”

Thật không may, tôi đã bị nghiện và không thể giữ lời hứa. Để được chơi điện tử, tôi học cách nói dối cha mẹ mình. Tôi đã không tu “Chân”. Ma quỷ đằng sau các trò chơi điện tử đã khống chế tôi và chúng khiến tôi làm rất nhiều điều xấu. Do tác hại của việc chơi điện tử, mắt tôi bị cận thị và tôi đã để lãng phí rất nhiều thời gian.

Sau đó, một học viên có thiên mục mở nói với chúng tôi rằng cô ấy nhìn thấy người ngoài hành tinh đằng sau những người chơi điện tử. Cuối cùng tôi đã hiểu ra mối nguy hại của việc chơi điện tử và quyết tâm dừng hẳn chơi điện tử. Tuy nhiên trạng thái tu luyện của tôi có lúc tốt, có lúc không tốt và tôi không thể buông bỏ được chấp trước này. Việc này quả thật là quá khó khăn bởi vì chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác, tôi sẽ chơi điện tử trở lại.

Sư phụ giảng:

“Tôi vừa giảng rồi, cái gì trên thế giới này cũng đang hấp dẫn chư vị, đều không để chư vị đắc Pháp. Không chỉ chư vị, trên thế giới này tất cả những bậc cha mẹ, chính phủ đều biết tình huống này, nhưng ai cũng bó tay! Không phải chỉ vấn đề người ta đắc Pháp, [mà còn] dẫn động người ta đến mức công tác cũng không làm được tốt, học tập cũng không học vào, lượng lớn thời gian dành cho máy tính, trò chơi điện tử, dụ dỗ chư vị tới xem tới chơi những thứ đó. Đã không còn là trạng thái con người nữa. Từ xưa đến nay con người đều không có trạng thái này. Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! Từ góc độ làm người mà nhìn chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork năm 2016”)

Mẹ và tôi đặc biệt học đoạn pháp này vài lần, và tôi thuộc luôn. Sau đó trạng thái của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Qua trình buông bỏ chấp trước vào việc chơi điện tử đã giúp tôi minh bạch ra rằng: trò chơi điện tử là kỹ thuật của người ngoài hành tinh. Ma quỷ khiến con người nghiện chơi điện tử, rồi sau đó sẽ khống chế họ, khiến họ hành xử ngày càng không giống như con người.

Có nhiều trẻ em trở nên nghiện chơi điện tử và bị cha mẹ mắng rằng các em hành xử không giống con người. Tuy nhiên, nó thật sự rất khó để từ bỏ chơi điện tử một khi người ta bắt đầu chơi. Chúng ta phải liên tục học Pháp. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đồng hoá với Pháp, trở nên tinh tấn và không bị động tâm bởi can nhiễu của ma quỷ.

Buông bỏ các tâm chấp trước

Bởi vì tôi bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ, nên tôi luôn nghĩ tâm danh lợi và tâm tranh đấu của bản thân rất nhẹ. Nếu các bạn học đạt hạng nhất, tôi cũng không quan tâm. Tôi không quá quan tâm đến thành tích của người khác cũng như thành tích của bản thân mình nhưng tôi đã được nhận vào lớp chọn.

Khi tôi lên trung học, các bạn học thường hỏi nhau kết quả kiểm tra. Dần dần tôi cũng bắt đầu hỏi những người khác về điểm số của họ. Nếu như tôi được điểm cao hơn, tôi sẽ cảm thấy rất vui và phấn khởi trong lòng. Tuy nhiên tôi bắt đầu cảm thấy mình nổi trội hơn các bạn cùng lớp và đôi lúc tôi còn nói “Ồ! Điểm của mình cao hơn cậu đấy!” Tuy nhiên nếu những người khác được điểm cao hơn tôi, tôi cảm thấy có chút không thoải mái và có lúc còn cảm thấy tật đố. Khi một bạn được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, tôi sẽ chúc mừng bạn ấy nhưng tôi không cảm thấy mừng cho họ. Tôi sẽ nghĩ, “Bạn được 100 điểm thì sao chứ? Chẳng phải đó chỉ là một con số thôi sao?”

Sư phụ giảng:

“Nếu điều này xảy ra ở Trung Quốc thì quả là hỏng hẳn: ‘Con được 100 điểm, con được 100 điểm!’ đứa trẻ từ trường chạy về nhà, thì cửa nhà [hàng xóm] chưa mở, trong nhà [người ta] đã nguyền rủa rồi: ‘Có gì là ghê gớm thế, được 100 điểm? Sĩ diện! Ai chưa từng được 100 điểm kia chứ!’ (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã phát triển tâm tật đố rất mạnh, tuy nhiên tôi không hoàn toàn ý thức được việc đó. Chấp trước của tôi vào danh và tâm tranh đấu của tôi đã trở nên rất nổi cộm.

Trước một kỳ thi, tôi học rất chăm chỉ để đạt được điểm cao và đôi lúc việc này đã khiến tôi không còn có thời gian để học Pháp và luyện công. Sau kỳ thi, tôi sẽ liên tục kiểm tra trên mạng xem điểm đã được công bố hay chưa. Cuối cùng, mẹ tôi đã hỏi, “Tại sao con liên tục lên mạng kiểm tra điểm của mình thế? Nếu con học thực chất và hiểu bài, tự nhiên con sẽ đạt được điểm tốt. Có gì mà phải xem ở đó? Đừng phí thời gian của mình vào những việc đó nữa. Con nên học Pháp, luyện công và tập vũ đạo nhiều hơn.”

Tôi cũng cảm thấy rằng trạng thái của mình không đúng, vì vậy tôi đã hướng nội. Tôi phát hiện ra rằng mình rất quan tâm đến điểm số. Tôi đến trường không phải để học, và làm bài thi không phải để xem liệu tôi có hiểu bài hay không mà thay vào đó là để so đo điểm số. Tôi đã phát triển tâm tranh đấu cũng như tâm hiển thị và tật đố.

Khi tôi phát hiện ra những chấp trước này, tôi biết mình cần phải đề cao tâm tính. Ban đầu, tôi cần phải biết tiết chế bản thân. Tôi không còn thường xuyên kiểm tra điểm của mình như trước đây nữa, không hỏi điểm của những người khác và trước kỳ thi không còn chờ đến phút cuối cùng mới học theo tài liệu nữa. Giờ đây ở trường tôi đã học một cách thực chất và tôi đang ở trong quá trình loại bỏ các chấp trước.

Quảng bá biểu diễn Shen Yun

Từ khi tôi đến Mỹ Quốc, tôi chưa bao giờ tách khỏi Shen Yun. Khi còn nhỏ, tôi đã cùng với cha mẹ đi treo các tờ quảng cáo Shen Yun lên các cánh cửa, phát tờ rơi về Shen Yun, dựng các tấm áp phích và dán tem lên phong bì chứa các tờ rơi về Shen Yun và còn nhiều việc nữa.

Trong suốt kỳ nghỉ hè năm ngoái, mẹ tôi đã bán vé cho dàn Nhạc giao hưởng Shen Yun. Mặc dù tôi cao gần bằng mẹ, tôi không thể ở nhà một mình bởi vì tôi mới chỉ 13 tuổi. Vì vậy, tôi đã theo mẹ đến trung tâm thương mại nơi mà tôi có thể học Pháp và làm bài tập về nhà. Khi mẹ tôi đi vệ sinh, tôi làm thay công việc của mẹ, thỉnh thoảng mẹ đã khen ngợi tôi khi mẹ trở về.

Kỳ thực trong lòng tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi biết rằng việc quảng bá Shen Yun là việc thần thánh và trân quý biết bao, nhưng tôi không thể nói chuyện với người lạ. Ban đầu, tôi nghĩ: đừng đến đây, đừng nói chuyện với tôi, mẹ ơi trở lại nhanh lên, con không muốn đứng đây”. Sau vài lần như vậy, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, không còn sợ như vậy nữa, cũng dám đứng tại đó rồi.

Mẹ tôi nói, “Con cần phải thoải mái và thân thiện hơn một chút. Đây là cơ hội tốt để con buông bỏ tâm sợ hãi. Bên cạnh đó, tiếng Anh của con rất tốt. Đấy chính là điều mà chúng ta cần để quảng bá Shen Yun.”

Tôi miễn cưỡng đi tới chỗ TV, cầm lấy tài liệu, trong lòng có chút đỉnh hoang mang. Sau đó tôi quyết tâm đứng đó rồi thì thầm một cách rụt rè với những người qua đường “Xin chào, đây là Nhạc Giao Hưởng Shen Yun biểu diễn tại Carnegie Hall vào tháng 10”. Người ta đi qua tôi và thay vào đó lấy tài liệu từ tay mẹ tôi.Tôi thực sự cảm thấy bối rối bởi tại sao họ lại không lấy các tờ rơi ở gần họ hơn.

Khi có thời gian, mẹ hỏi tôi, “Con thích giao tiếp với loại người như thế nào? Một người rất thân thiện, nồng nhiệt và lịch sự hay một người vô cảm, giống như một con rối bằng gỗ?”

Tôi hiểu được cái lý này nhưng làm sao tôi có thể làm được việc đó đây? Ngày hôm sau, tôi cố gắng để mỉm cười, chủ yếu để mẹ vui lòng. Mẹ tôi cười và nói rằng tôi đang cố cười một cách gượng gạo.

“Con đang làm tốt hơn ngày hôm qua rồi đấy,” mẹ nói. “Con hãy bỏ đi những ham muốn ích kỷ và chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thêm nhiều người có tiền duyên có thể nghe được dàn nhạc giao hưởng nếu họ nhận được tờ rơi. Việc gì phải sợ hay xấu hổ?

Niềm hy vọng của chúng sinh

Thực sự, chúng ta là hy vọng của tất cả chúng sinh. Tôi nghĩ: “Tâm nhút nhát của ta hãy biến mất!”

Tôi không ngừng khích lệ chính mình và không ngừng cố gắng làm tốt hơn. Tâm sợ hãi của tôi đã dần dần biến mất và tôi có thể đi lại thoải mái hơn và hô to.“Xin chào, đây là Nhạc Giao Hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall vào tháng 10”. Sau đó, tôi thậm chí còn có thể nói chuyện được với mọi người một chút về dàn nhạc giao hưởng Shen Yun khi họ nhận tờ rơi.

Tôi thật sự rất vui vì giờ đây tôi đã có thể tự tin giới thiệu Shen Yun với mọi người. Giờ đây, tôi đi theo mẹ để quảng bá cho Shen Yun khi tôi có thời gian.

Tôi biết rằng mỗi lần bản thân mình đề cao, đó đều là uy lực của Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” ( “Bài trừ can nhiễu” trong “Tinh tấn yếu chỉ 2”)

(Trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 tại NewYork)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/348453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/24/163983.html

Đăng ngày 16-06-2017: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share