Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles
[MINH HUỆ 22-4-2017] Diệp Cẩm Việt, học viên Pháp Luân Công ở quận Tam Môn, tỉnh Chiết Giang, bị bắt hồi tháng 3 năm 2016 và từ đó đến nay đã bị giam tại trại tạm giam Tam Môn. Hiện cô đang bị bán thân bất toại và không thể tự chăm sóc được cho bản thân mình.
Các bạn của cô ở Los Angeles và các học viên ở các địa phương khác đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi [các nhà chức trách Trung Quốc] thả cô ra. Họ cũng chuẩn bị cả văn bản yêu cầu [thả người để] gửi tới tòa lãnh sự này.
Các học viên Pháp Luân Công biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để kêu gọi thả học viên Diệp Cẩm Việt
Cô Diệp bị bắt ngày 15 tháng 3 năm 2016. Các nhân viên đồn cảnh sát Đài Châu ở quận Tam Môn xem đây là một vụ án lớn. Cô Diệp bị giữ tại trại tạm giam. Cô đã bị đau chân kể từ hồi tháng tám năm ngoái [2016] và hiện đang bị tê liệt nửa người. Vì quá lo lắng cho con gái, nên cha của cô đã phải nhiều lần nhập viện vì đau tim.
Phòng 610 quận Tam Môn đã cố tìm cách đe dọa vị luật sư bào chữa cho cô. Phòng 610 còn đe dọa gia tăng bản án của cô Diệp nếu gia đình cô thuê một luật sư nhân quyền ở thành phố khác.
Thủ tục tố tụng cho trường hợp của Diệp đã bị trì hoãn nhiều lần. Luật sư của cô đã nhiều lần đến tòa án để xem hồ sơ liên quan đến vụ việc nhưng chưa bao giờ ông được phép tiếp cận hồ sơ. Lúc thì ông được bảo rằng trưởng bộ phận hình sự vắng mặt hoặc lúc thì hồ sơ của cô không có tại tòa. Chỉ sau khi vị luật sư này khẳng định quyền của mình với vị phó chủ tịch của tòa án – người phụ trách phòng hình sự, tòa án này mới cung cấp cho ông một bản sao hồ sơ của cô.
Học viên Pháp Luân Công Chung Văn Lệ, một công dân của Los Angeles nói rằng cô đã biết cô Diệp từ năm 2013. Cô Diệp đã giúp Chung và những người khác học Pháp Luân Công khi cô Chung còn ở Trung Quốc. Cô đã nhớ lại rằng cô Diệp luôn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công trong cuộc sống hàng ngày.
Cô đã nêu một ví dụ: “Cô Diệp có một nhà hàng vịt nướng. Các nhà hàng thường thêm các loại gia vị và bột màu hóa học để cải thiện hương vị của món ăn. Những loại chất phụ gia này có thể gây hại cho sức khỏe con người. Cô Diệp nghĩ mình nên tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn và đã không vì lợi ích cá nhân mà làm hại các khách hàng của mình. Cô đã không hề sử dụng những loại chất phụ gia này trong nhà hàng của mình. Về sau cô đã đóng cửa nhà hàng. Có lần cô nói: ‘Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không đóng cửa nhà hàng đang sinh lợi nhưng lại có hại cho khách hàng này.’ ”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/22/345971.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/23/162947.html
Đăng ngày 6-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản