Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-2-2017] Bà Trần Quế Trân, một học viên Pháp Luân Công ở quận Tự Vĩnh đã bị mất thị lực mắt trái vì bị ngộ độc trong trại lao động cưỡng bức hơn 10 năm về trước. Dưới đây là câu chuyện của bà Trần.

Uống thuốc không rõ nguồn gốc

Ngày 16 tháng 2 năm 2004, tôi được gọi tới sở cảnh sát để “nói chuyện”. Khi tôi tới, tôi đã bị đẩy vào một xe cảnh sát và bị đưa tới Trại tạm giam khu Tân. Cảnh sát nói rằng tôi bị buộc phải lao động cưỡng bức một năm. Sáng hôm sau, tôi bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức nữ Nanmusi.

Không lâu sau khi tôi bị đưa đi lao động cưỡng bức thì cha tôi qua đời. Tôi được kể lại rằng, trước khi cha tôi mất ông đã liên tục gọi tên tôi.

Với nỗ lực buộc tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, Trương Tiểu Phương – giám đốc bộ phận đã ra lệnh cho ba tù nhân tra tấn và giám sát tôi. Tôi bị ép phải đứng quay mặt vào tường, ngồi xổm hoặc ngồi trong tư thế không thỏa mái một thời gian dài. Tôi không được phép sử dụng nhà vệ sinh và không được uống nước. Buổi tối, tôi bị còng tay vào một cái khung giường. Bất chấp những gì họ làm, tôi vẫn từ chối từ bỏ tu luyện.

bcd4640c712f2045fca30465e7a238f7.jpg
Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay vào khung giường

Một buổi chiều, họ cho tôi uống nửa cốc sữa đậu lành. Tôi nghĩ rằng họ biết tôi khát nước nên tôi đã uống cốc sữa đó. Tuy nhiên, tối hôm đó tim của tôi bắt đầu đập nhanh như thể sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Tôi bắt đầu bị co giật và không thể cử động được. Họ đưa tôi tới bệnh viện, ở đó tôi bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau đó tôi bị mất trí nhớ.

Các phạm nhân nắm tay tôi và ép tôi ký vào ba biên bản từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình và tôi đã làm theo những gì tôi được ra lệnh.

Vài ngày sau, mắt trái của tôi cảm thấy rất ngứa. Mắt tôi dần dần mất đi thị lực và cuối cùng mắt của tôi đã bị mù hoàn toàn.

842796f363057ac3bcd613dcde880e48.jpg
Mô tả cảnh cảnh tra tấn: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Những lần bị tra tấn trước đây

Sau khi chính quyền Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Cuối tháng 2 năm 2000, tôi cùng với một số học viên đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Chúng tôi đã bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Bởi vì không muốn liên lụy tới gia đình, chúng tôi đã từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình.

Tôi bị ép phải đứng thẳng và trên mỗi tay phải giữ một túi nặng. Tôi còn bị ẹp buộc phải quay người liên tục cho đến khi tôi cảm thấy chóng mặt và ngã khụy xuống đất.

Tôi bị buộc phải cúi đầu xuống, hai tay đẩy ra sau lưng và giơ lên. Phương pháp tra tấn này được gọi là “Bay.”

702e2567254e7431dd3f8d794d74c678.jpg
Mô tả cảnh tra tấn: “Bay”

Hai tay tôi bị còng ra sau lưng, một tay vắt qua vai còn tay kia thì vắt sau lưng. Cách tra tấn này được gọi là “Tô Tần đeo kiếm.”

9075bdee4178c3f2631b1f8c3314512a.jpg
Mô tả cảnh tra tấn: “Tô Tần đeo kiếm”

Cảnh sát cũng đánh và đá tôi khiến một ngón tay của tôi mất cảm giác hơn một năm.

Sau đó tôi bị đưa trở lại Trại giam quận Tự Vĩnh và bị giam ở đó 20 ngày. Họ đã tịch thu hơn 1000 nhân dân tệ của tôi và tống tiền gia đình tôi 5000 nhân dân tệ.

Hai lần bị giam trong Trung tâm Tẩy não

Ngày 22 tháng 1 năm 2001, khi tôi đang chăm sóc cháu gái một tuổi của mình thì một nhân viên của Phòng thương mại quận Tự Vĩnh và một viên chức Phòng 610 đã tới nhà tôi. Họ ra lệnh cho tôi tới văn phòng của họ để “nói chuyện”. Tôi cảm thấy rằng mình không còn lựa chọn nào khác và đã phải đưa cháu đi cùng. Tuy nhiên tôi bị đưa tới một cơ sở tẩy não ở sở cứu hỏa. Cháu gái tôi và tôi không được cung cấp bất kỳ đồ ăn gì. Cháu tôi được đưa về nhà tối hôm đó, còn tôi bị giữ lại ở cơ sở tẩy não đó một tháng.

Ngày 13 tháng 8 năm 2010, tôi bị đưa đến cơ sở tẩy não một lần nữa. Hơn 10 viên chức của đồn cảnh sát địa phương và Phòng 610 đã tới nhà tôi và áp giải tôi từ tầng sáu xuống tầng để xe của cảnh sát.

Tôi bị giam trong một trung tâm tẩy não, ở một nơi biệt lập. Trong phòng không có điều hòa và cửa sổ bị bịt kín. Nhiệt độ trong phòng rất cao khoảng 40 độ C. Ngay sau khi bị đưa tới đó, tôi đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự giam giữ phi pháp. Sang tới ngày thứ năm, tôi bắt đầu có dấu hiệu bị huyết áp cao. Sợ rằng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tôi chết nên họ đã gọi con trai tôi tới để đưa tôi về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/7/342806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/18/162230.html
Đăng ngày 16-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share