Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-12-2016] Hơn mười năm thăng trầm trong nghề nhà báo, dù cho tôi ở trong hoàn cảnh khó khăn hay khi bị những lời khen ngợi bủa vây, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi được, chính là tôi luôn giữ nội tâm thuần chân thuần tịnh. Pháp Luân Đại Pháp đã đem tới cho tôi hạnh phúc và niềm vui, nếu như không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi sớm đã bị mê mờ trong chốn hồng trần, mất đi bản tính thuần chân của mình.
Từ nhỏ tôi vốn thích viết thơ và tản văn, thích thiên nhiên, gần gũi non nước, thích dùng tâm thuần chân để miêu tả thiên nhiên thơ mộng. Trong hoàn cảnh như vậy tôi lớn lên, khao khát có thể bảo trì mãi mãi tâm tính hồn nhiên. Sau khi tốt nghiệp Đại học, theo tự nhiên tôi bước vào lĩnh vực truyền thông công tác, trong khi mọi người đều vì công việc, tiền bạc khiến bản thân mệt mỏi, tôi vẫn giữ mong ước bảo trì phần hồn nhiên và tự nhiên, thường suy nghĩ về sự đích thực của nhân sinh là gì, tôi là ai, vì sao tôi tới đây, muốn đi về đâu, tôi bước vào một cửa hàng sách nhỏ mang theo sự nghi hoặc đó, khát vọng có thể tìm ra ý nghĩa thực sự của nhân sinh trong các hiện tượng không cách nào giải thích được của nhân loại.
Một buổi chiều năm 1996, khi tản bộ trên một con phố, tôi vô tình bước vào một cửa hàng sách nhỏ, phát hiện ra cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi dừng lại lật qua trang sách xem, như tìm thấy bảo bối, tôi cuối cùng đã tìm được cuốn sách quý giải khai được những nghi hoặc trong tâm. Từ đó trở đi, Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp luôn ở trong tâm tôi, chưa từng rời xa.
Tôi liền bước vào tu luyện, chưa từng gặp Sư phụ, cũng không được gặp Ngài trong mộng, điểm hóa cũng rất ít, chỉ nghĩ nghe lời Sư phụ, làm người tốt, luôn luôn xem bản thân là đệ tử Đại Pháp. Mười năm trôi qua, được Sư phụ bảo hộ trên suốt con đường, giúp tôi tránh được những mê hoặc và ô nhiễm của danh lợi nơi con người thế gian, bảo trì sự hồn nhiên. Cho dù trong những lúc được ca tụng hay lạnh nhạt tôi đều có thể nghĩ tới việc mình là đệ tử Đại Pháp, vinh nhục của nhân thế bất quá chỉ là mây khói bay qua, là huyễn tượng nhân gian như hoa in xuống nước, hà tất phải lưu luyến.
Mười năm qua, tôi nỗ lực dùng những đạo lý của Đại Pháp đưa vào trong cuộc sống hàng ngày mọi nơi, trải qua những mưa gió, bước qua nguy hiểm hết lần này tới lần khác của cuộc sống, trong những lợi ích vật chất thực tại có thể xem nhẹ danh lợi tình, khiến nhân sinh thực sự đạt được hạnh phúc và vô cùng tự tại, từ trẻ tôi đã từng mong ước cuộc sống tự do tự tại, siêu phàm thoát tục, đều nhờ có bước vào tu luyện Đại Pháp mà tôi đã có được.
Trước năm 1999, công việc của tôi là hiệu chỉnh văn phong, mỗi ngày lặp lại công việc mà người khác coi nhẹ. Ngoài việc chuyên tâm có trách nhiệm với mỗi tác phẩm, lãnh đạo giao việc gì tôi cũng đều làm, khi đơn vị tăng ca, không lời ca thán, đối với mỗi sự việc đều nhiệt tình hoàn thành, thường giúp đỡ đồng nghiệp, quét dọn vệ sinh, lau chùi sạch máy tính, thích vệ sinh xung quanh cho sạch sẽ, bởi vì tôi chuyên tâm làm việc, thường có thể chỉnh sửa những lỗi lớn, cuối cùng lãnh đạo rất tin tưởng ban hiệu chỉnh của chúng tôi, chỉ có báo qua chúng tôi sắp chữ họ mới yên tâm cho in xuất xưởng. Lúc đó tôi thường nói với các đồng nghiệp tôi là một người tu luyện Pháp Luân Công, yêu cầu mọi nơi đều dùng Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, làm một người tốt, đó là điều mà mỗi người tu luyện đều cần phải làm được. Có những sự việc có thể rất nhỏ bé không đề cập tới nhưng qua thời gian lâu, những người xung quanh cảm thấy như mưa xuân thấm, mọi người đều sẵn sàng ở lại làm với tôi.
Năm 1999 sau khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp, trong đơn vị từ lãnh đạo tới ban của tôi, không ai tham gia bức hại, họ thấy tôi cũng không đề cập hỏi tới, cho dù đơn vị mỗi ngày đều có thể phải nhận nhiều tin đồn, những văn kiện vu cáo Đại Pháp họ cũng không xem, cũng không tới hỏi tôi tại sao, càng không có người đòi tôi giao sách Đại Pháp, có đồng nghiệp thậm chí còn cầm sách Đại Pháp tôi để ở đơn vị lên xem. Sau đó tôi xin nghỉ phép đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, mặt tôi bị đánh tím thâm đến nỗi khi trở về đơn vị còn chưa hết. Lãnh đạo cũng không hỏi, tôi vẫn như bình thường tiếp tục làm việc. Bởi vì tôi luôn ghi nhớ mỗi lời nói mỗi cử động nhỏ của mình đều đại biểu cho hình tượng của đệ tử Đại Pháp nên 10 năm hiệu chỉnh, tôi đều luôn nghe lời Sư phụ, dùng tâm duy hộ danh tiếng Đại Pháp, những người xung quanh đều biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, đều biết người tu luyện Pháp Luân Công là người tốt.
Tôi không trải qua sự việc thần kỳ nào, cũng chưa làm được đại sự kinh thiên động địa, đều là những sự việc rất nhỏ dường như khó có thể nhớ được, nhưng đó như là nhánh cây nhỏ của sự việc nhỏ, giúp tôi hiểu rõ ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn biểu hiện tại thế gian con người không chỗ nào không có: đối với mỗi người có thể bảo trì nụ cười chân thành, đúng mực (không tự ti không kiêu ngạo; đối với mỗi phần công việc có thể bình tâm tĩnh khí không, kiên nhẫn không; đối mặt với những chỉ trích, phê phán bất ngờ có thể nhẫn, tìm ra chỗ thiếu sót của mình hay không; có thể nghĩ nhiều cho người khác không, không gây rắc rối cho người khác không; có thể làm việc tới nơi tới chốn, không trốn tránh trách nhiệm, dũng cảm gánh vác trách nhiệm; có thể làm được việc có ý thức tới đại cục của nhóm, chiếu cố thêm tới người cần giúp đỡ; có để ý tới môi trường xung quanh, không lãng phí đồ ăn, sinh hoạt tiết kiệm; v.v.. đều là thể hiện thế giới nội tâm của đệ tử Đại Pháp.
Sau này tôi thay đổi công tác, đã làm sang ký giả biên tập, có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với những người cao cấp của chính phủ và các ngành khác. Tôi kiên quyết không viết vì tiền, không viết bài hời hợt, chỉ viết những bài hồng dương văn hóa truyền thống. Mỗi lần phỏng vấn, đều yêu cầu bản thân nghiêm túc chuẩn bị, kiên trì với tính nguyên tác và nhất quán, ca ngợi đạo đức con người, khơi dậy thiện niệm. Tôi tin rằng cho dù ngành nghề cao thấp doanh nghiệp gia hay người nổi tiếng học giả, trong tâm họ đều có mặt thiện lương và thuần chân. Với mỗi phỏng vấn, tôi đều quay về với đạo lý kinh doanh nguyên tắc làm người, nêu lên việc làm nghề và làm người đều cần phải lấy việc tu dưỡng đạo đức làm cơ sở, nếu không bất kỳ việc gì làm cũng sẽ không thể lâu dài được, làm người cũng thất bại, nhân sinh cũng phải chịu thống khổ.
Trong công tác tôi đưa tinh hoa của văn hóa truyền thống vào trong văn chương và phỏng vấn, mỗi lần phỏng vấn và biên tập đều khơi dậy sự thiện lương thuần chân, truyền đạt cho bên ngoài thiện niệm. Trong quá trình đó, chính Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều trí huệ, giúp tôi rất nhanh có tên tuổi trong giới, nhiều người có lúc còn đặt danh hiệu cho tôi là ‘đại ký giả’, ‘nữ tài’, ‘bậc thầy’, tôi không bị mê mất, không bị danh hiệu mê hoặc, cũng không mượn cơ hội đó để đổi đời kiếm nhiều tiền, vẫn giữ nụ cười lắng nghe tiếng nói từ trong tâm họ. Vì tôi chỉ kiên trì làm về văn hóa truyền thống nên công việc hạn chế, tiền lương ít hơn so với những người làm kinh tế hay giải trí, nhưng tôi cảm thấy, khi nhận lương cho mỗi bài viết đều là từ lao động bản thân, mỗi bài viết đều là tôi bỏ tâm huyết, trí huệ với một tâm trong sáng dành cho công việc, dù có ít nhưng vẫn vui vẻ.
Thời đầu, những nhà doanh nghiệp tôi phỏng vấn đều cho rằng tôi cũng như các ký giả khác, chỉ phỏng vấn qua loa rồi lấy tiền rời đi, hoặc lợi dụng điều kiện thuận lợi của nhà báo để làm quảng cáo kiếm tiền, về sau, họ thấy tôi không đòi hỏi ‘phí thêm’, không cần phí quảng cáo, đều là vì nghĩa vụ làm cho công ty, họ đều tán thành tiêu chuẩn làm người cũng như trong công tác của tôi, rất nhiều người đã trở thành bạn của tôi. Trong giới, người cùng ngành hoặc giàu có, dựa vào người nổi tiếng bước vào giới thượng lưu, hoặc lợi dụng quan hệ kinh doanh, kiếm được không ít lợi, tôi vẫn luôn ở giới làm báo nghèo, công việc không ổn định, đối mặt với nguy cơ mất việc mọi lúc, luôn tuân theo đạo đức nghề nghiệp, kiên trì mỗi ngày, cũng muốn lưu lại ấn tượng về người làm báo lương thiện và chính trực.
Con người tôi hiện nay, không quan tâm giàu nghèo, và là người hạnh phúc nhất thế giới. Dòng chảy của thời đại vật chất, ham muốn của danh lợi tình không thể đưa tới niềm vui đích thực cho con người; không màng danh lợi, đối đãi thiện với người khác, luôn có tâm trắc ẩn từ bi, bảo trì nội tâm thuần chân, đó mới chính là hạnh phúc và tự tại. Bước qua mê hoặc của danh lợi, tôi lại càng hiểu thêm nội hàm của Đại Pháp.
Vài năm gần đây tôi rời bỏ truyền thông, chuyển sang kinh doanh. Trước đây tôi sợ nhất bán hàng, trước đây người ta đến nhờ tôi viết bài, còn hiện tại lại là tôi đi nhờ người khác, trong lòng có lúc hơi chùng xuống. Nhưng tôi tin có Sư phụ ở bên, tôi cũng có thể làm tốt. Các ngành nghề đều có thể tu luyện đều có thể làm người tốt, chỉ cần dụng tâm là có thể làm tốt.
Khi làm kinh doanh, tôi dùng các kinh nghiệm làm việc đã tích lũy được, chân thành giao tiếp với khách hàng, hiểu được nhu cầu của họ, hóa giải những hiểu lầm của họ, chỉ trong vài tháng ngắn tôi nhận được toàn đánh giá tích cực từ khách hàng và cũng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, ông chủ công ty biết tôi là người tu luyện, thấy được tôi hết lòng vì người khác đã yên tâm giao các thông tin quan trọng và việc quản lý nhóm cho tôi. Đồng thời còn giao tôi trông coi nhà của ông, những khi ông không có nhà chỉ có tôi được cầm chìa khóa nhà ông, giúp ông khóa cửa nhận thư từ. Trước mặt lãnh đạo tôi thường nói người tu luyện Đại Pháp không trọng danh không trọng lợi, hoàn toàn chính trực, tuyệt không thể tham tiền của công ty, không lấy gì của người khác, cũng không chiếm lợi ích của người khác, càng không làm việc vi phạm đạo đức. Trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng thực tế thấy được biểu hiện của tôi đúng như thế, khiến họ hoàn toàn bị thuyết phục. Trong nhà của ông chủ chỗ nào cũng có thể thấy tranh quý và đồ trang sức, trong quá trình luôn tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp tôi thực sự đã chiếm được sự tôn trọng và tín nhiệm của mọi người. Vì họ thiện đãi người tu luyện Đại Pháp, kinh doanh công ty phát đạt từng ngày, buôn bán càng ngày càng tốt.
Trước đây tôi mua một căn họ, sau này anh trai kết hôn, tôi đưa lại căn hộ cho anh chị ở, họ có con nhỏ, phải có nhà, cháu bé mới có thể học tại địa phương. Tôi nhường hộ khẩu, căn hộ, rất nhiều người thấy vậy khó hiểu, cho là tôi ngốc, nhưng tôi tin rằng trên thiên thượng vốn đã có an bài, có được có mất. Sau này,thật kỳ diệu là tôi được chuyển hộ khẩu qua thành phố này, việc chuyển hộ khẩu này khó như việc làm thẻ xanh của Mỹ, ông chủ nói sự việc của tôi đúng là ‘thần thoại’. Trong cuộc sống, tôi là người thích ngăn nắp. Tôi thuê phòng trọ, không muốn gây bất tiện cho người nhà, ở nhà trọ tôi đều quét dọn phòng sạch sẽ, chủ thuê nhà rất yên tâm và thích người thuê như tôi, do tôi trân quý mỗi từng đồ vật và hoàn cảnh, nơi tôi sống chưa từng phát sinh việc vòi nước bị hỏng, trộm đột nhập hay các sự việc xấu nào, tôi biết đó là Sư phụ đang bảo hộ tôi, không bao giờ để tôi bị quá thiếu tiền, bị đói, bị chịu lạnh.
Là nữ giới, khi ra ngoài tôi đều ăn mặc chỉnh tề, chỉn chu, tôi hầu như không mua đồ hiệu nhưng những đồ tôi mặc đều như hàng hiệu, đi ra bên ngoài cách ăn mặc trang điểm cũng là một phần thể hiện con người bên trong cá nhân, cũng là sự tôn trọng đối với người khác và bản thân. Khi có điều kiện, tôi cho phép mình ăn mặc đẹp hơn chút để mọi người cảm nhận vẻ đẹp đoan trang, có phong cách và văn hóa. Trong cuộc sống, tôi mua đồ không quá mặc cả, phù hợp thì mua, cũng có cả trên mạng, khi mua đồ ăn đều nghĩ giúp người bán, nếu họ lấy ít tiền, tôi sẽ trả lại đúng, có khi phát hiện họ trả tôi tiền nhiều hơn hoặc tôi trả họ ít, tôi sẽ tìm lúc trả lại họ, nên những người sống xung quanh tôi, dù là ông chủ siêu thị hay người bán hàng ven đường đều rất thích tôi, có người vài năm không gặp, khi thấy tôi họ vẫn cười tươi hỏi thăm. Những chi tiết trong cuộc sống có rất nhiều, ví dụ như mỗi ngày tôi yêu cầu bản thân ra khỏi cửa cần tươi cười, hòa ái thân thiện với những người xung quanh, cho dù thân phận là giầu hay nghèo; trong cuộc sống hiếu kính người lớn tuổi, yêu thương bảo vệ trẻ nhỏ; mỗi ngày sáng sớm quét dọn phòng sạch sẽ, quan tâm cây trồng, vật nuôi, thậm chí thấy trên đường có cục gạch, thủy tinh, nghĩ tới việc có thể gây nguy hiểm cho người đi xe, tôi nhặt chúng bỏ ra bên ngoài. Những việc nhỏ như thế rất nhiều, dù gặp bất kỳ chuyện gì trong tâm có Pháp đều có thể làm được.
Quay đầu nhìn lại cuộc sống nhiều năm như vậy của mình, tôi thường nói một câu, người tu luyện Đại Pháp là hạnh phúc nhất, niềm hạnh phúc đó là do Sư phụ ban cho, không có Sư phụ, không có Đại Pháp, tôi làm sao có thể bước qua những năm tháng mưa gió, làm sao có thể có lực lượng để bảo trì nội tâm thuần chân?
Đồng nghiệp của tôi từng nghiêm túc nói với tôi một câu: chị biết điều hiếm có ở chị là gì không, đó là sự thuần chân. Còn có đồng nghiệp nói: Một người phụ nữ hơn 40 tuổi vẫn khiến người khác ca ngợi xinh đẹp, thật là hiếm có. Xinh đẹp, thuần chân, những từ ngữ này chỉ dùng cho những cô gái trẻ, mà nay vẫn được dùng cho tôi, điều hiếm có này chẳng phải là sự thần kỳ của Đại Pháp sao? Nhiều năm qua đi như vậy, dù tôi gặp phải điều gì, đạt được những gì, tôi đều chưa bao giờ nói một lời không tốt về Sư phụ, về Đại Pháp. Đó cũng là vì sao ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác tôi cũng như rất nhiều người tu luyện Đại Pháp đều nói với những người xung quanh về sự thanh khiết của Pháp Luân Đại Pháp, đây là chính Pháp, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là niềm hạnh phúc bởi vì đây là tiếng nói chân thành phát tự nội tâm.
Năm ngoái, tôi đã gửi đơn tới Viện kiểm sát để nói lên sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn chân chính giúp con người tìm thấy được mục đích chân thực của nhân sinh, tìm thấy được một pháp bảo cho hạnh phúc nhân sinh, Giang Trạch Dân chính là phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, phá hủy, làm loạn Trung Hoa, là thủ phạm giết hại người dân, yêu cầu trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp, trả lại thanh danh cho Sư phụ.
Vài chục năm qua, tôi không chút dao động, hoài nghi. Tôi tin rằng chỉ cần tôi nghe theo lời Sư phụ, Sư phụ không cho nói thì không nói, không cho làm thì không làm, kiên định đi đến cùng, thì sẽ có thể cùng Sư phụ trở về nhà. Với những người vẫn còn mê mờ ở chốn hồng trần, tôi chỉ mong nói một câu, đừng tin những lời dối trá của Đảng cộng sản, đừng thù hận Pháp Luân Đại Pháp, hãy nhanh minh chân tướng, chỉ có Đại Pháp mới có thể đem tới hạnh phúc chân chính cho các bạn.
Có rất nhiều điều muốn nói, Sư phụ đều biết trong tâm của đệ tử, chỉ qua bài viết này biểu đạt sự tôn kính và cảm tạ Sư phụ từ trong tâm, đệ tử nhất định cùng Sư phụ trở về nhà. Cảm tạ Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/21/337977.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/27/160473.html
Đăng ngày 13-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.