Bài viết của Lý Huệ, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-11-2016] Gần đây, huyện của tôi có một nam đồng tu A, đã ngoài 50 tuổi, bình thường ông là một người rất khỏe mạnh, nhưng đột nhiên một đêm nọ ông phải đến bệnh viện cấp cứu lúc hơn 3 giờ sáng. Bệnh viện chẩn đoán ông bị não chèn cổ họng, chắc chắn không qua khỏi. Ông không thể uống một giọt nước nào và huyết áp bị tăng cao.
Hơn 10 giờ trưa hôm đó, sau khi biết tin, tôi lập tức đến bệnh viện. Người nhà đồng tu A đều không phản đối ông ấy tu luyện Đại Pháp; tôi và các con của ông bàn bạc một lúc: “Bác phải trao đổi với bố của các cháu một chút”. Họ rất ủng hộ, lúc này tôi lớn tiếng nói với đồng tu A: “Bệnh viện có thể chữa được bệnh của anh không?” Ông ấy đang mê man bỗng nhiên tỉnh lại nói: “Không chữa nổi đâu, bác sĩ đã nói với tôi rồi, ở lại bệnh viện 4 tuần cũng chỉ có thể xem các bệnh khác có phát triển hay không. Còn vấn đề không thể ăn cơm vẫn không giải quyết được, các bác sỹ khác cũng không làm gì được, có nghĩa là chỉ có thể về nhà chờ chết”. Tôi nói: “Vậy thì còn ở đây làm gì?” Ông ấy nói: “Ngày mai tôi sẽ về” (Ý nói là truyền dịch xong sẽ về). Lúc này vợ của ông (bị liệt đã nhiều năm nay, vì ở nhà không có người trông nom nên cũng được đưa đến bệnh viện) không ngừng kêu thét: “Về nhà thôi! Về nhà thôi!” Đồng tu cũng nói với vợ: “Hôm nay chúng ta về nhà nhé?” Bà ấy nói: “Ừ!” Đồng tu vội nói: “Vậy chiều nay chúng ta sẽ về!”.
Tôi cùng đồng tu A phát chính niệm hơn 40 phút; trước đó, đồng tu A ngay cả ngồi 5 phút cũng phải có người đỡ. Tôi phát chính niệm xin Sư phụ gia trì, triệt để giải thể hết thảy sự an bài tà ác của cựu thế lực muốn lợi dụng ma nạn của đồng tu A để gây tác dụng phụ diện lên việc chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, chúng tôi có gì thiếu sót đều sẽ quy chính trong Đại Pháp, hết thảy là do Sư phụ định đoạt, biến sự việc xấu này thành đại hảo sự để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.
Cứ như thế đồng tu A đã xuất viện về nhà. Vì cách nhà của đồng tu A 4km mới có đồng tu, trong thôn chỉ có một mình đồng tu A. Nhà tôi cũng cách nhà ông ấy hơn 5km. Trước tình trạng của đồng tu A, tôi nghĩ mình phải thực sự làm được “nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014) Sự việc này là do Sư phụ định đoạt, tôi phải chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.
Vậy là hàng ngày, buổi chiều tôi đều cùng đồng tu A học Pháp, phát chính niệm (chiều mà bận thì buổi tối sẽ đi). Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào tôi cũng chứng kiến bộ dạng đau đớn của đồng tu A: Khi nhìn thấy đồ ăn, ông vật vã mãi cũng không thể nuốt được một chút nào; ông đau khổ đến nỗi bò qua bò lại khắp giường. Con trai của ông nói: “Bệnh của cha nặng hơn rồi”. Bản thân ông cũng nói: “Ban đầu tôi cũng không biết tu luyện lên tầng thứ cao là gì, lúc then chốt cũng không được tín Sư tín Pháp cho lắm, chỉ biết Đại Pháp là tốt, liền theo đó mà tu.”
Sự việc này đã kéo dài nhiều ngày như vậy, tôi cũng không thấy ông có chút niệm đầu nào đứng ở trong Pháp. Do vậy tôi nói với ông: “Anh đã 6 ngày không ăn không uống gì rồi, nếu bây giờ anh tin vào Sư phụ, kiên định vào Đại Pháp, dù là còn một hơi thở cuối cùng anh cũng phải ghi nhớ: Hết thảy mọi thứ của anh đều do Sư phụ định đoạt, phải chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh! Giống như câu ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’ trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, anh nhất định phải ghi nhớ điều này.”
Kỳ thực lúc đó tôi đã bị động tâm: Phải “quy chính ông ấy”. Mặc dù động tâm nhưng tôi đã lập tức quy chính tư tưởng của mình. Tôi đã chia sẻ với đồng tu rồi, mọi việc là do Sư phụ định đoạt, đồng tu có nghe hay không cũng vậy, có ở trong Pháp hay không cũng vậy, dù đồng tu có biểu hiện như thế nào tôi đều không thừa nhận an bài của cựu thế lực, chỉ Sư phụ có thể định đoạt, không ai có quyền quyết định.
Lúc này tôi lại bộc lộ ra một nhân tâm: Đồng tu A đã không ăn 6 ngày rồi, ngộ nhỡ điều gì không ổn, mà em gái ông ấy và chồng cô ấy không hiểu chân tướng Đại Pháp. Tâm sợ hãi này vừa nổi lên tôi liền nghe đồng tu A nói: “Nếu sự việc này của tôi không thành, người nhà chúng tôi sẽ tính sổ với anh đầu tiên”. Lúc này tôi lại càng động tâm.
Nhưng tôi phải quy chính bản thân, biết rằng Sư phụ để tôi trong quá trình này tu bỏ nhân tâm của bản thân, là đang giúp tôi. Nếu trong sự việc này tôi không đạt được tiêu chuẩn yêu cầu đối với mình thì việc này sao có thể thành công được? Buổi tối trên đường về nhà, tôi nghĩ: “Hàng ngày phát chính niệm, yêu cầu bản thân 100% tín Sư tín Pháp. Tôi đột nhiên ngộ ra: Còn ‘ngộ nhỡ’ thì không phải là 100% tín Sư tín Pháp rồi! Trong sự việc này tôi phải chính niệm, không được có nhân tâm, không có “ngộ nhỡ”. Đều là do Sư phụ định đoạt”. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ định đoạt sự việc này, con không thừa nhận cựu thế lực, sáng sớm ngày mai đồng tu A phải ăn cơm! Nhất định phải chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh!” Tôi cũng ý thức được rằng đây mới là chân chính hướng nội tìm vô điều kiện. Nếu như tôi chỉ nhìn vào những thiếu sót của ông ấy thì sao có thể nói ra để ông ấy ngày mai ăn được cơm? Hóa ra “hướng nội tìm” thực sự là Pháp bảo! Không có nhân tâm mới có thể kiên định chính niệm bất động!
Ngày hôm sau tôi vừa đến nhà đồng tu thì đồng tu đã kể lại cho tôi nghe việc ông ấy đã ăn cơm từ sáng sớm. Tôi thấy rằng quan trọng nhất là ông ấy đã xuất ra một niệm từ nội tâm: “Thưa Sư phụ, con quyết định rằng cho đến thời khắc sắp chết thì con nhất định phải ghi nhớ và nói ra rằng mọi việc đều do Sư phụ định đoạt, con phải chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh!” Giống như Sư phụ nói: “Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới. Ai mà nhìn thấy, thì đều muốn giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện” (Chuyển Pháp Luân) Có lẽ Sư phụ đã nhìn thấy tôi và đồng tu A hai người cùng đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu. Vậy là Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng tôi đã giải thể tà ác, đồng tu A đã có thể ăn được, mọi thứ đều bình thường trở lại! Đại Pháp quả thực là không gì không thể làm được, Sư phụ quả thực là không gì không thể làm được!
Ngày đồng tu A ăn uống được trở lại cũng là ngày thứ 7, chúng tôi đã nhờ con trai đồng tu A lái xe đưa chúng tôi đến bệnh viện để chứng thực Đại Pháp.
Chúng tôi bước vào văn phòng nơi các bác sỹ đang bận rộn. Đầu tiên tôi hỏi bác sỹ vài câu, tôi nói: “Bác sỹ ơi xin cho hỏi ông Lưu nằm ở phòng bệnh số 3 bị bệnh não chèn vào cổ họng, không ăn nổi cơm, không uống nổi nước, các bác sỹ thử xem làm thế nào có thể cho ông ấy ăn được cơm?” Bác sỹ nói: “Không có cách nào đâu, chỉ có một cách, khoét một lỗ ở cổ họng để đưa ống thực quản vào”. Dứt lời thì đồng tu A tiến đến nói tiếp: “Tôi chính là ông Lưu vừa xuất viện đây, tôi đến đây để nói với các bác sỹ rằng tôi là học viên Pháp Luân Công, trước đây tôi không tin tưởng lắm vào Đại Pháp, hiện giờ thấy bác sỹ không chữa khỏi bệnh, tôi mới thực sự tin vào Sư phụ. Bác sỹ xem hiện giờ tôi ăn được cơm rồi, tôi khỏi rồi, mong các bác sỹ hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Mọi người đều nhìn ông ấy bằng ánh mắt thán phục.
Hiện giờ đồng tu A ngày càng chân tu, thực tu, đang bù đắp lại những thiếu sót của mình, đang dốc sức làm ba việc, đặt toàn tâm toàn ý vào việc chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Mọi người trong thôn đều biết rằng ông từng suýt chết, vậy mà đột nhiên lại khỏi bệnh, điều này đã giúp chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/25/在帮助难中同修中修去人心-338126.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/19/160389.html
Đăng ngày 15-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.