Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2016] Nhân viên cảnh sát địa phương cùng nhân viên của Hiệp hội khu dân cư và văn phòng quản lý địa phương đã lừa gạt một học viên Pháp Luân Công đã 72 tuổi, bà Vũ Dương Trân để bà mở cửa nhà vào ngày 2 tháng 11 năm 2016 rồi ngay sau đó xông vào nhà bà.

Gia đình bà Vũ đã cố kháng cự trong nhiều giờ nhưng chính quyền vẫn đưa bà đi. Gia đình bà hiện không thể tìm được nơi bà bị giam giữ. Bà đã bị đưa đi khỏi nhà ở Thiên Hà tỉnh Quảng Châu.

Bà Vũ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Do cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình nên bà đã bị giam giữ một cách tùy tiện và bị bức hại nhiều lần tại những địa điểm khác nhau như: Trung tâm cai nghiện ma túy quận Bạch Vân, Trung tâm Tẩy não Tam Thủy, Trại tạm giam Cảnh Thái Nhai và Trại Lao động Cưỡng bức nữ Tra Đầu.

Ngày 3 tháng 7 năm 2015, bà Vũ đã thực hiện quyền đã được quy định trong Hiến pháp khi đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công lên Tòa án tối cao và Viện kiểm soát tối cao.

Trong thời gian hai tháng trước khi bị bắt, bà Vũ đã bị sách nhiễu qua các cuộc gọi điện thoại từ ủy ban dân phố.

Sống sót sau một tai nạn ô tô

Bà Vũ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi bà 53 tuổi. Từ đó đến nay, sức khỏe của bà rất tốt. Bà thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Bà là một nhân viên tận tâm và không nhận hối lộ. Bà sống lạc quan, lương thiện và trung thực.

Trong đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, bà Vũ đã kể về vụ tai nạn xe hơi của mình để nhấn mạnh sự tốt đẹp của Pháp Luân Công:

“Ngày 31 tháng 8 năm 2013, khi tôi đang đi bộ trên đường Thiên Hà Đông, tới lúc tôi nhìn thấy một bến xe buýt ở chỗ cột đèn đỏ phía trước thì tôi bắt đầu đi qua đường. Tuy nhiên, một chiếc xe taxi đã không dừng lại mà lại đâm thẳng vào tôi. Tôi bị hất tung lên không trung và rơi xuống đất và bánh xe sau của xe taxi đó đã cán lên chân phải của tôi.

“Người lái xe của taxi đó đã giúp tôi lấy đôi giày đã bị văng xa. Anh nhìn vào những ngón chân tím đen và bàn chân sưng vù của tôi và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ không sao. Tôi nói: Tôi là một học viên Pháp Luân Công, Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi phải hướng nội tìm nguyên nhân ở bản thân mình khi gặp khó khăn. Chúng tôi cũng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, do vậy chúng tôi không bao giờ hành xử như những gì nhìn thấy trên chương trình tivi về ‘Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn’.

“Người lái xe sau đó đã chở tôi về nhà.

“Trên đường về nhà, anh ấy nói với tôi: ‘Bà thực sự làm tôi sợ đấy. Chân tôi bây giờ vẫn còn đang run lên đây. Tôi nên mời bà ăn tối vào một hôm nào đó.’ Tôi đã nói với anh ấy rằng điều đó không cần thiết và rằng chỉ cần anh ấy kể sự việc đã xảy ra với bạn bè và người thân của mình thì là anh đang làm một điều rất tốt. Tôi nói: “Những người chân tu của Pháp Luân Công sẽ làm giống như tôi vậy.” Người lái xe đã rất ngạc nhiên và đánh giá cao việc tôi không yêu cầu bất kỳ một khoản bồi thường nào.

“Ngày hôm sau, chị gái tôi thấy tôi đi cà nhắc và tôi đã kể với chị ấy rằng tôi bị một chiếc xe hơi đâm.

“Một người đã 60 tuổi, bị xe hơi đâm và không yêu cầu một khoản bồi thường nào – một việc như vậy hiếm khi xảy ra giữa những người bình thường. Tuy nhiên, đó lại là một chuyện thông thường trong các học viên Pháp Luân Công. Trong quá khứ trước đây, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện tương tự từ các học viên khác nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại xảy ra với tôi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không thể cư xử với người lái xe như vậy được và tôi có lẽ đã có thể bị thương nghiêm trọng rồi.”

Liên tục bị giam giữ

Tháng 7 năm 1999, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Vũ đã bắt đầu giảng thanh chân tướng và lên tiếng phản đối việc đối xử bất công đối với môn tu luyện. Kết quả là, bà đã bị giam giữ nhiều lần một cách tùy tiện.

Dưới đây là những thông tin chi tiết được ghi lại trong đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân:

Bị giam giữ trái phép trong các trại tạm giam và các Trung tâm tẩy não

Tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999 và đã bị bắt. Các nhân viên Cục Công an Quảng Đông đã hộ tống tôi quay trở về thành phố Quảng Châu. Sau đó, tôi đã bị giam giữ tại trại tạm giam Cảnh Thái Nhai ở quận Bạch Vân trong 15 ngày.

Từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2000, Phòng 610 Bạch Vân đã bắt tôi tham gia các buổi tẩy não tại Trung tâm Cai nghiện ma túy quận Bạch Vân. Tôi đã từ chối ký vào biên bản của họ trong đó tuyên bố rằng tôi sẽ “từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công”. Và kết quả là, tôi đã bị chuyển đến Trại cưỡng bức lao động nữ Tra Đầu.

Bị giam giữ trái phép trong Trại lao động cưỡng bức

Sau thời gian bị giam giữ một năm trong trại lao động cưỡng bức, việc giam giữ tôi đã được tùy ý gia hạn thêm sáu tháng nữa. Tôi đã trở về nhà vào ngày 6 tháng 2 năm 2002.

Tại trại lao động, các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt phải lao động thêm giờ, bị kỳ thị và phải đeo còng và cùm. Chúng tôi phải đeo những phù hiệu màu đỏ và thường xuyên bị chuyển sang các trại lao động khác để tẩy não.

Quản giáo ở trại lao động, ông Hoàng Ngọc đã nói với các tội phạm được giao nhiệm vụ giám sát các học viên Pháp Luân Công rằng: “Nếu họ không nghe lời, các anh có thể dùng các cách thức mà chúng ta đã sử dụng trong các trung tâm cai nghiện ma túy.”

Tất cả các học viên Pháp Luân Công được đưa đến Bộ phận số 3 vào ngày 19 tháng 9 năm 2000 bằng xe buýt. Trên đường đi, các lính canh đã đóng tất cả các cửa sổ và cửa lên xuống của xe buýt và phun xịt hơi cay vào xe buýt. Họ đấm và đá chúng tôi. Tại Bộ phận số 3, họ còng chúng tôi vào khung giường. Những người nào trong chúng tôi không ký vào biên bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thì bị tra tấn bằng các hình thức: cấm ngủ, phải đứng trong một thời gian dài, bắt ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ và không được phép gặp người đến thăm.

Hai lần bị giam giữ trái pháp tại Trung tâm tẩy não Tam Thủy

Một nhân viên công ty nơi tôi làm việc họ Phan đã đến gõ cửa nhà tôi vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 6 năm 2002. Anh ta đã từng tìm cách khiến tôi phải mở cửa nhà. Những người khác đã nhiều lần đột nhập vào nhà tôi. Họ nói họ muốn đưa tôi đến một “lớp đào tạo”.

Tôi đã nói với họ rằng tôi không cần phải tham gia bất kỳ một lớp học nào cả. Họ phớt lờ những gì tôi nói và kéo tôi ra khỏi cửa, đi xuống cầu thang và đưa vào trong xe. Họ đưa tôi đến Trung tâm tẩy não Tam Thủy. Tôi đã không được thả cho tới tháng 1 năm 2003.

Từ ngày 17 tháng 11 năm 2005 đến ngày 5 tháng 4 năm 2006, các nhân viên Phòng 610 một lần nữa lại giam giữ tôi tại Trung tâm tẩy não Tam Thủy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/6/337306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/23/160058.html

Đăng ngày 14-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share