Bài viết của Ngật Nhiên, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 05-11-2016]
Kính chào Sư phụ từ bi tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục, tôi viết ra một chút thể ngộ về phương diện tín Sư tín Pháp của mình, điều chỉnh lại hành trình tu luyện của bản thân và khích lệ đồng tu kiên định niềm tin không lay động vào Đại Pháp.
Trong tu luyện chúng ta đều biết phải tín Sư tín Pháp, đôi khi hễ mở miệng ra là nói “Tín Sư tín Pháp” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013). Nhưng thực sự làm được điều này lại không dễ dàng như vậy, thậm chí còn cảm thấy rất khó, khó vô cùng. Khi chúng ta ở trong ma nạn, trong nghịch cảnh, khi chúng ta căn bản không hề nhìn thấy một chút hy vọng nào, làm thế nào có thể biến hung thành cát, làm thế nào mới có thể khiến nguy thành an đây? Thể ngộ sâu sắc nhất của tôi là chỉ cần trong tâm vẫn ghi nhớ mình là đệ tử Đại Pháp, ghi nhớ Sư phụ đang hướng về các đệ tử, tin rằng Sư phụ sẽ chỉ dẫn cho đệ tử cách đột phá khỏi ma nạn, thì bản thân sẽ có thể chiến thắng ma nạn theo chỉ dẫn của Sư phụ. Dẫu chỉ còn một sợi chính niệm thì cũng phải kiên định, kiên định giữ vững niệm này, tăng cường cho niệm này, vậy thì sẽ gặp được ánh mặt trời, sẽ đón được khoảnh khắc liễu ám hoa minh ấy.
Dưới đây tôi xin được viết ra vài câu chuyện mà tôi tự mình đã trải qua để cùng chia sẻ với các đồng tu.
Không “chuyển hóa”, ra khỏi trại cưỡng bức lao động về nhà trước nửa năm
Năm 2000, do tôi tu luyện Đại Pháp nên bị đảng viên tà đảng cưỡng bức lao động hai năm, tôi bị nhốt vào nhà tù nữ và chịu bức hại.
Về phương diện chống “chuyển hóa” do thấy những biểu hiện không sợ sinh tử của tôi, nên cảnh sát trại cưỡng bức lao động ngược lại còn rất “coi trọng” tôi. So với đồng tu mà nói, ở đó tôi bị bức hại nhẹ nhất, không có ai đánh tôi, mắng tôi, không có ai nói một câu nào khó nghe với tôi. Hàng ngày tôi đều đọc kinh văn Đại Pháp, cảnh sát nhìn mà như không thấy. Nhiều khi, tôi còn đòi những quyền lợi hợp pháp thay cho đồng tu, cảnh sát đành phải đồng ý nghe theo. Thời gian lâu sau tôi cảm thấy mình ở đây cũng không đúng, nhốt ở đây rồi thì chỉ có thể dày vò bản thân từng ngày, khi đã bị nhốt vào đây rồi, chỉ cần không “chuyển hóa” thì đừng mong sớm ra khỏi nơi này dẫu chỉ một ngày.
Nhưng sau đó cùng với việc học thuộc Pháp, cách nhìn của tôi về vấn đề này đã thay đổi. Khi bị nhốt ở đây gần một năm, một hôm tôi đột nhiên phát giác ra sao tôi lại có thể ở đây một cách thật thà như vậy được? Từng ngày tôi giằng xé như vậy, chẳng lẽ tôi còn phải chịu đựng tiêu cực như vậy thêm nửa năm nữa hay sao? Không! Nửa năm còn lại tôi sẽ không ở lại nơi đây! Nhưng đồng thời một suy nghĩ ngoan cố khác cũng phủ định tôi: Ngươi muốn ra ngoài sao? Còn khó hơn lên trời! Bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào bị xét xử phi pháp, bị cưỡng bức lao động phi pháp nếu muốn ra sớm thì phải “chuyển hóa”, nếu không thì không có cách nào hết, đây là điều không thể xoay chuyển được. Thế là tâm tôi lại phải chịu sự dày vò giằng xé giữa hai tư tưởng đối lập, cảm giác đó thật là khổ!
Vào lúc đêm khuya tịch lặng, tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình: Bộ Đại Pháp này rốt cuộc có đáng để ngươi học và luyện một cách thành kính như vậy không? Ngươi có thực sự tin tưởng vào những lời giảng của Sư phụ không? Tin tưởng tới mức độ nào? Ngươi có muốn dùng trái tim mình để trải nghiệm không? Dùng cả sinh mệnh của mình để trải nghiệm không?
Tôi nhớ lại một đoạn Pháp Sư phụ đã giảng:
“Vì sao Phật nghĩ một cái là nó {vật thể} liền cải biến? Khi Phật nghĩ tưởng, vô số lạp tử công và vô lượng trí huệ, liền đồng thời cải biến ở các tầng thứ, một cách chỉnh thể cũng đang cải biến hết thảy những gì muốn làm, những hạt công lớn hơn của Ông cũng đang cải biến bề mặt của nó {vật thể}. Mỗi vật thể, từ lạp tử cơ bản nhất của nó cho đến lạp tử bề mặt, đều được công của Ông từ vi quan đến bề mặt đồng thời cải biến. Và Ông có thể biến [hóa] ra những việc ấy trong nháy mắt, trong nháy mắt là làm xong.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco [1997])
Tôi tự hỏi bản thân mình: Ngươi có muốn trải nghiệm Đại Pháp bằng tất cả các tế bào, tất cả sinh mệnh tại mọi tầng thứ từ hồng quan tới vi quan không? Đáp án là: Tôi nguyện ý! Tôi nguyện ý dùng toàn bộ thân tâm này để trải nghiệm, dẫu như vậy một lần cũng được, trải nghiệm xem tôi tin vào những lời của Sư phụ như thế nào, trải nghiệm về việc tín Sư tín Pháp, về uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện ra trên người tôi lớn cỡ nào.
Ngày hôm sau tôi bắt đầu tuyệt thực. Tôi tuyệt thực tới bốn hôm sau mới bị phát hiện, cảnh sát tìm tôi nói yêu cầu điều kiện gì thì tôi mới chịu ăn, tôi nói về nhà thì tôi sẽ ăn. Cảnh sát mang tới rất nhiều đồ ăn ngon ở nhà mang cho tôi, còn bảo nhà ăn làm riêng cho tôi vài món ngon, tôi cũng đều bất động tâm. Khi dụ dỗ, thương lượng với tôi mà không có kết quả, cảnh sát uy hiếp nói rằng phải có “biện pháp” với tôi. Tôi biết rằng họ muốn bức thực tôi, tôi cầu xin Sư phụ làm chủ cho tôi. Kết quả là ngay tối hôm đó tôi mơ thấy một bà lão mặc chiếc áo cổ trang, tay xoa vào đầu tôi nói: “Con đừng sợ, thứ mà con nôn ra đều là máu bẩn.” Sau khi tỉnh dậy tôi nghĩ phải chăng là tôi phải nôn ra máu? Kết quả là tối hôm đó tôi đã nôn ra máu, điều này khiến cảnh sát sợ hãi, có một đội trưởng sợ đến phát khóc. Nhưng tôi lại không sợ. Nhưng từ giây phút đó tôi bắt đầu phát chính niệm: Phá hủy toàn bộ hệ thống bức hại mà cựu thế lực an bài cho tôi, bao gồm cả hệ thống bức hại trong tất cả các tầng từ hồng quan tới vi quan!
Thế là trại cưỡng bức lao động không bức thực tôi nữa, sở trưởng còn quyết định đưa tôi tới bệnh viện xem có mắc bệnh gì không. Tôi lại phát chính niệm thanh trừ tất cả sinh mệnh và nhân tố khởi tác dụng bức hại tôi trong phạm vi bệnh viện, đồng thời trong tâm cầu xin Sư phụ làm chủ cho tôi!
Sau khi tới bệnh viện cảnh sát lại không nói cho tôi biết kết quả chẩn đoán. Nhưng những lời thì thầm của bác sỹ đã bị tôi nghe thấy: Họ nói rằng tôi mắc bệnh ung thư ác tính, tối đa cũng chỉ có thể sống được không quá 15 ngày. Tôi đột nhiên minh bạch ra: Đây chính là Sư phụ diễn hóa ra để cứu tôi ra ngoài. Cảnh sát nói rằng phải đợi thương lượng với lãnh đạo trại cưỡng bức lao động, tôi lại bị đưa về trại cưỡng bức lao động. Trong quá trình chờ đợi ý kiến xử lý của trại cưỡng bức lao động tôi đã phải chịu đựng rất nhiều về sức khỏe. Ai ngờ được rằng một nữ cảnh sát lại dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi: “Không chuyển hóa mà còn muốn sớm ra ngoài, chị xem xem ai có thể làm được nào? Trừ khi chị là trường hợp đặc biệt, chị mọc ra ba đầu sáu tay?” Hôm sau cô ấy lại nói: “Còn nửa năm nữa là chị về nhà bình thường rồi, còn làm vậy để làm gì? Nhỡ đâu lại không về nhà được, có khi còn bị tăng thêm hình phạt, sao lại phải chịu khổ vậy, cái được chẳng bù cho cái mất?”
Mấy câu ấy đã khiến tôi để tâm: Ban đầu tôi chỉ muốn mau chóng ra ngoài, nhưng lại không nghĩ tới nếu chính niệm của tôi không đủ, thì không những còn không về được, ngược lại còn bị kéo dài án sao? Lúc này tôi mới nghiêm túc suy nghĩ về “được và mất”, với tâm tính của tôi lúc đó, tôi cho rằng: Tôi là một người được thụ ích từ Đại Pháp, được cải tử hoàn sinh từ trong Đại Pháp, vì để bảo vệ Đại Pháp, kiên định niềm tin vào Đại Pháp, thì dù cho phải trả giá bằng cả sinh mệnh tôi cũng không nuối tiếc! Tôi phát hiện ra, vào thời khắc ấy tôi mới thực sự lĩnh ngộ được thế nào gọi là “vứt bỏ sinh tử” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II), ngược lại tâm tôi lại càng trở nên điềm tĩnh hơn.
Thế là tôi viết cho cha mẹ già một bức thư nhà, lúc đó có vẻ như đó là bức thư nhà cuối cùng của tôi. Tôi biết ơn cha mẹ sâu sắc vì đã đưa tôi tới thế giới này, và dạy tôi làm người tốt: Tôi nói từ nhỏ tôi rất thích câu chuyện Nhạc Phi, thậm chí còn cảm thấy tôi là người nhà họ Nhạc. Nhạc Phi vì trung trinh báo quốc mà hy sinh, hôm nay khi tôi vì bảo vệ chân lý Phật Pháp mà phải đối mặt với sự lựa chọn sinh tử, tôi tin rằng cha mẹ sẽ tôn trọng quyết định của tôi: Tôi muốn bước ra bằng cách tuyệt thực. Nhưng tôi không thể tự sát, bởi vì tự sát là có tội. Nếu tôi gặp chuyện bất trắc thì chắc chắn là do cuộc bức hại này gây nên, trại cưỡng bức lao động cũng phải chịu trách nhiệm!
Sau khi viết xong, tôi giao cho một nữ đội trưởng đối xử rất tốt với tôi, nhờ cô ấy bảo quản thay tôi, nửa tháng sau hãy gửi lại cho người nhà tôi. Sáng hôm nay, đội trưởng đó tìm tới tôi, mắt nhòa lệ nói: “Đây mà là thư nhà sao? Đây là thư tuyệt mệnh!” Cô ấy nói cô ấy sẽ không để tôi gặp chuyện bất trắc, cô ấy sẽ dốc sức giúp tôi thoát ra ngoài.
Tiếp đó tôi cũng không truy cầu điều gì, chỉ muốn làm tốt những việc mình có thể làm. Tôi bắt đầu phát chính niệm cường độ cao, thanh trừ tất cả những sinh mệnh và nhân tố bất hảo tại không gian khác khống chế trại cưỡng bức lao động bắt giữ tôi: Từ cảnh sát cho tới từng nhành cây ngọn cỏ! Tôi cứ phát chính niệm như thế vài ngày liền, từ đầu chí cuối tôi đều nghe thấy vài cảnh sát nói rằng: “Nhưng mong rằng trại cưỡng bức lao động có thể sớm thả người”; đồng thời tôi nhìn thấy hoa cỏ trong vườn của trại cũng chào hỏi tôi, chúng tranh nhau nói với tôi, hy vọng tôi sớm được về nhà. Tôi thực sự cảm nhận được tác dụng và uy lực của chính niệm, tôi lại càng thêm tín Sư tín Pháp hơn.
Lúc này tôi không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về việc “thoát khỏi trại cưỡng bức lao động nữa”, mà chỉ cảm thấy uy lực mạnh mẽ của Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp pháp lực vô biên! Tôi có một dự cảm rất rõ nét rằng: Chuyện này có vẻ như không thể xảy ra, lại có thể chuyển biến trọng đại trên thân tôi.
Kết quả, tám ngày sau tôi rời khỏi bệnh viện, trại cưỡng bức lao động đã phóng thích tôi vô điều kiện. Nữ đội trưởng, người đã âm thầm giúp tôi, vì vậy mà đã đổi lịch nghỉ để kịp đưa tiễn tôi vào hôm ấy. Khi đại đội trưởng cảnh sát nhà giam giao chứng nhận phóng thích do trại cưỡng bức lao động tỉnh phê duyệt cho người nhà tôi, tôi hỏi đại đội trưởng: “Chị có phục hay không?” Cô ấy khẽ nói một câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi và người nhà vui vẻ trở về. Sau khi về đến nhà, sức khỏe tôi trở lại bình thường, ngay ngày hôm đó tôi đã có thể ăn cơm trở lại.
Thế là tôi về nhà trước năm tháng rưỡi, phủ định được án cưỡng bức lao động phi pháp gần nửa năm. Một chuyện nhìn như vô vọng, nhìn như tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã trở thành điều có thể và diễn ra rất thuận lợi.
Chuyện này đã gây tiếng vang trong trại cưỡng bức lao động, rất nhiều người không thể tin nổi: Theo quy định phi pháp của trại cưỡng bức lao động, chỉ những học viên thừa nhận “chuyển hóa” mới có thể được giảm án, còn không “chuyển hóa” thì không những không được giảm án, mà có thể còn bị tăng án. Dù cho cơ thể xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, có vẻ như không qua khỏi thì họ cũng đều không thả người, có người đã chết ngay trong trại cưỡng bức lao động, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Còn “trường hợp đặc biệt” của tôi không còn nghi ngờ gì nữa lại là một kỳ tích, kỳ tích này đã khích lệ đồng tu càng thêm kiên định tin vào Đại Pháp.
Không để nhân viên công an, kiểm sát, tòa án tại địa phương tham dự bức hại
Tôi cho rằng hình thế giảng chân tướng cho chỉnh thể một địa phương tốt hay không, đầu tiên quyết định ở hiệu quả việc nhân viên công an, kiểm sát, tòa án nơi đó nghe chân tướng như thế nào. Nhân viên công an, kiểm sát, tòa án không minh bạch chân tướng thì những vụ án bức hại đệ tử Đại Pháp sẽ nhiều, việc dân chúng nghe chân tướng cũng gặp trở ngại, hoàn cảnh chỉnh thể sẽ không tốt. Cho nên tôi cho rằng nên coi trọng việc giảng chân tướng cho nhân viên công an, kiểm sát, tòa án tại địa phương.
Năm 2008, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho nhân viên công an, kiểm sát, tòa án. Còn trong công an, kiểm sát, tòa án tôi cho rằng giảng chân tướng cho công an lại là quan trọng nhất, công an minh bạch rồi thì sẽ không tham dự bức hại, sẽ không xảy ra chuyện bắt giữ đệ tử Đại Pháp, vậy thì nhân viên kiểm sát và tòa án cũng tự nhiên không phải vì vậy mà tạo nghiệp.
Lúc đó tôi đã xác định “mục tiêu” giảng chân tướng cho mình: Để nhân viên công an, kiểm sát, tòa án không tham dự bức hại.
Đầu tiên tôi giảng chân tướng thật nhiều cho công an. Trước sau tôi đều gửi 15 bức thư giảng chân tướng cho từng nhân viên công an, nội dung thư là những bài bình luận trên trang web Minh Huệ, đó là ví dụ thực tế nổi bật, có tính lý luận, sức thuyết phục rất lớn, tôi cho rằng đây là tài liệu chân tướng cần được lựa chọn đầu tiên. Sau đó tôi tiếp tục gửi tin nhắn chân tướng, tin nhắn ảnh trên Minh Huệ, và gọi điện thoại. Như vậy những độc tố mà Trung Cộng nhồi nhét cho họ đã được đệ tử Đại Pháp nhiều lần tẩy tịnh, những người này sẽ có thể minh bạch chân tướng.
Ban đầu tôi âm thầm tự mình làm hai năm. Sau này đồng tu biết chuyện bèn phối hợp cùng tôi, chúng tôi cùng làm. Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ chúng tôi đã kiên trì được hơn 3 năm, cũng đã gửi được chừng hơn 10.000 bức thư chân tướng cho nhân viên công an, kiểm sát, tòa án tại địa phương, có người còn chủ động truyền chân tướng.
Như vậy, từ đầu năm 2009 tới nay, nhân viên công an, kiểm sát, tòa án tại khu vực chúng tôi đã tiến hành một vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công rất tà ác. Ba năm nay chỉ có hai lần nằm “ngoài dự tính”: Do bị người không minh bạch chân tướng tố cáo, cảnh sát dẫn đồng tu của chúng ta về đồn trước, sau đó đã thả ra ngay trong ngày, đồng thời nhắc nhở đồng tu sau này giảng chân tướng phải chú ý an toàn.
Không chỉ công an thay đổi như vậy, mà ngay cả trưởng Phòng 610 cũng đã thay đổi rất nhiều nhờ tôi trường kỳ bám sát việc giảng chân tướng.
Ban đầu tôi kiên quyết cự tuyệt “chuyển hóa” trong trại cưỡng bức lao động, khu vực chúng tôi chỉ còn mỗi một mình tôi là chưa bị “chuyển hóa”, do vậy lãnh đạo trại cưỡng bức lao động đã không thể nhận được toàn bộ số tiền thưởng bức hại mà bên trên cấp. Thế là họ đích thân lái xe tới thành phố nơi tôi ở, tìm trưởng Phòng 610 họ Cao để cùng phối hợp nhằm chuyển hóa tôi. Họ Cao bèn tìm tới người nhà tôi, một mặt để người nhà dùng tình thân uy hiếp, mặt khác họ Cao đại diện cho Phòng 610 dùng rất nhiều lợi ích để dụ dỗ tôi, mục đích của ông ta chính là muốn “chuyển hóa” tôi. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không đạt được mục đích.
Vào ngày tôi được thả, vì tôi chưa “chuyển hóa” nên trại cưỡng bức lao động yêu cầu đích thân trưởng Phòng 610 tại địa phương tới đón tôi. Khi biết được tôi được phóng thích vì đã tuyệt thực, họ Cao vô cùng chấn động. Trên đường về tôi giảng chân tướng cho ông, ông yên lặng lắng nghe, không nói một lời, quả nhiên ông đã rất xúc động.
Sau khi trở về từ trại cưỡng bức lao động tôi thường theo sát việc giảng chân tướng cho họ Cao và khuyên ông ấy thoái đảng. Sau này ông ấy không những đã thoái đảng mà còn chủ động từ chức chủ nhiệm Phòng 610, đồng thời nhắc nhở chủ nhiệm Phòng 610 đương nhiệm phải thiện đãi học viên Pháp Luân Công. Sau này ông ấy cũng không tham dự bức hại.
Nhớ lại thuở đầu khi tôi xác định mục tiêu giảng chân tướng cho mình có rất nhiều đồng tu thấy có vẻ như quá xa vời, thậm chí là ngốc nghếch vọng tưởng. Dẫu sao thì cũng ở Trung Quốc Đại lục, nơi mà tà ác tập trung dày đặc, muốn khiến nhân viên công an, kiểm sát, tòa án cả một khu vực đều không tham dự bức hại, nghe có vẻ thật khó có thể làm được, dường như là vô vọng.
Nhưng đệ tử Đại Pháp ý thức sâu sắc được trách nhiệm và sứ mệnh của mình, tấm lòng quảng đại từ bi, làm việc gì cũng sẽ không lui bước chỉ vì gặp khó khăn. Dựa vào niềm tin chân chính vào Đại Pháp tôi vẫn kiên trì âm thầm làm, kiên trì suốt vài năm như một ngày, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả và niềm vui liễu ám hoa minh.
Giảng chân tướng khiến vụ án được gửi lại phúc thẩm, tòa án xét xử lại
Cùng với việc theo sát việc giảng chân tướng có hiệu quả khá tốt, tôi còn phối hợp giảng chân tướng với các đồng tu ngoài khu vực. Qua những nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã giúp được rất nhiều đồng tu phủ định bức hại của tà ác.
Khi biết được một đồng tu hàng ngày đều bị nhân viên Phòng 610 tẩy não ngay tại nhà, tôi bèn theo sát việc giảng chân tướng cho mấy người này. Khi giảng chân tướng tới hôm thứ 10 thì họ dừng bức hại. Sau đó khi gặp lại đồng tu họ còn chủ động chào hỏi, rất khách khí với đồng tu, dường như tỏ vẻ sẽ không tiếp tục bức hại nữa, sau đó họ quả thực cũng không còn bức hại đồng tu ấy nữa.
Một đồng tu bị bắt giữ phi pháp vào đồn công an, con gái cô chỉ mới 2 tuổi, ngày ngày đều khóc thét lên đòi mẹ. Tôi bám sát bí thư ủy ban chính trị lập pháp và lãnh đạo Phòng 610 để giảng chân tướng, khuyên họ mau chóng thả người. Khi đồng tu được thả ra, lãnh đạo Phòng 610 truy hỏi cô ấy: Ai là người thường viết thư, gửi tin nhắn cho ông ấy? Đồng tu nói: “Tôi không biết, bạn của tôi ở khắp thiên hạ.”
Dưới đây tôi xin kể chuyện tôi bám sát giảng chân tướng cho nhân viên tòa án và lật ngược bản án
Tháng năm năm ngoái, hai đồng tu nữ ở một thành phố nọ phát thẻ chứa phần mềm vượt tường lửa cho người qua đường, gặp phải người không minh bạch chân tướng tố cáo nên bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời bị bắt giam phi pháp. Tại tòa án xét xử phi pháp, trưởng tọa họ Lưu vô cùng tà ác, không những cắt ngang lời đương sự một cách thô bạo, đồng thời lớn tiếng giữa chốn công đường, cản trở luật sư biện hộ chính đáng một cách ngang ngược, không cho phép luật sư nhắc tới hiến pháp, luật hình sự, còn gọi cảnh sát đuổi luật sư ra khỏi tòa án. Hai đồng tu nữ bị xét xử phi pháp 3 năm.
Nhớ tới việc đệ tử Đại Pháp phải chính lại hết thảy những gì bất chính, việc bức hại Đại Pháp quyết không được chịu đựng một cách tiêu cực, tôi bèn bắt đầu giảng chân tướng từ nhiều phương diện. Kết quả mà tôi dự tính là: Sau khi vụ án này được đưa ra tòa, thông qua việc giảng chân tướng có thể tranh thủ việc tòa án cấp trung phúc thẩm, khiến tòa án tại địa phương xét xử lại một lần nữa, rồi để luật sư giảng chân tướng cho những người tham dự phiên tòa và nhân viên công an, kiểm sát, tòa án có mặt tại đó.
Nhưng tôi vừa xác nhận suy nghĩ này thì có một tiếng nói ngang nhiên nói với tôi rằng: Điều này sao có thể làm được? Trung Cộng xưa nay không hề nói tới pháp luật, sao lại có thể xử án theo luật được? Với những vụ án Pháp Luân Công, muốn xin phúc thẩm, xét xử lại, hầu như là chuyện xưa nay chưa từng có, đừng mơ mộng hão huyền nữa!
Đúng vậy, nhiều khi tôi thuận theo những quan niệm ngoan cố đó một cách vô thức. Lúc này tôi cũng chế nhạo bản thân mình: Căn bản là chuyện không thể xảy ra, là chuyện tuyệt đối không còn chút hy vọng, sao mình lại phải phí công vô ích như vậy? Tay làm sao đọ được với chân, tranh thủ còn sớm [mà suy xét lại] đừng có ôm rơm rặm bụng nữa. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng có nền tảng tu luyện bao nhiêu năm qua, tôi lập tức biết được rằng nguyện vọng ban đầu của mình phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, chỉ là khi làm thì sẽ rất khó khăn mà thôi. Nghĩ vậy trong tâm tôi cũng đã vững vàng. Tôi nghĩ thử thách thực sự mà tôi phải đối mặt chính là có thể giữ vững chính tín vào Đại Pháp trong “vô vọng” hay không, có thể kiên định tới khi xuất hiện “liễu ám hoa minh” hay không. Điều này còn phải xem sức nhẫn nại và khả năng chịu khổ của tôi, tôi thầm khích lệ bản thân mình: Không chấp trước vào kết quả, chỉ quan tâm tới việc chính lại tâm thái để bắt đầu thực hiện!
Tiếp đó việc giảng chân tướng bắt đầu trở nên phức tạp và cần phải dụng tâm, phải phó xuất nhiều hơn. Ban đầu tôi viết tin nhắn khuyên vị trưởng tọa đó đừng bức hại Pháp Luân Công, khuyên ông ấy hãy suy nghĩ sâu xa hơn, suy nghĩ tới lợi ích của bản thân và gia đình, thiện đãi người tốt, thiện đãi học viên Pháp Luân Công.
Nhưng sau một thời gian theo sát việc giảng chân tướng, tôi nghe nói ông ấy không những không rút lại những việc làm xấu, ngược lại còn trở nên khắc nghiệt hơn. Ông ấy còn kích động quan tòa tới trại giam uy hiếp đương sự: Không cho phép tố cáo lên trên, nếu không sẽ xử phạt nặng hơn, còn ép cô ấy phải ký tên, sa thải luật sư biện hộ vô tội cho cô ấy. Thế là tôi nhanh chóng viết lại chi tiết một bản báo cáo về việc xét xử phi pháp ấy gửi lên Minh Huệ Net. Sau khi bài viết được đăng tôi đã tải xuống, làm thành tin nhắn màu, trong tin nhắn màu còn đính kèm bức ảnh của vị chủ tọa đó, ngay tối hôm đó tôi gửi cho toàn thể nhân viên của tòa án đó. Đặc biệt là cả nhà bố vợ của vị chủ tọa đó, vợ của ông ấy, cũng như lãnh đạo và đồng nghiệp cơ quan vợ ông ấy, tôi đều gửi tin nhắn màu này, tôi đã vạch trần hành vi tà ác lộng hành trước tòa của ông ấy với tốc độ nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất.
Cũng có thể tưởng tượng được mọi người sẽ phản ứng như thế nào, họ đều vô cùng kinh ngạc là chuyện này lại đưa lên cả Minh Huệ Net? Sao lại có thể nhanh như vậy rồi lại phản hồi ngay tới cho họ? Rất nhiều người trong số họ không biết tình huống tại tòa án, lần vạch trần này khiến họ ngược lại lại cảm thấy rất hiếu kỳ, họ còn đi hỏi cảnh sát tòa án đã tham dự phiên tòa.
Tiếp đó tôi lại gửi tin nhắn cho họ Lưu, lại viết thư, làm thành những tin nhắn màu gửi cho y. Tôi khuyên ông ấy đừng đối kháng với thiện niệm, với lương tri từ những góc độ khác nhau, cuối cùng người bị tổn hại lại chính là bản thân mình. Trong khi viết thư khuyến thiện tôi còn phát chính niệm thanh trừ những sinh mệnh và nhân tố tà ác thao túng ông ấy, trong ý niệm của mình tôi mong rằng ông sẽ thiện đãi bản thân, thiện đãi đệ tử Đại Pháp.
Nhưng không ngờ được rằng ông ấy lại câu kết với cảnh sát tới khách sạn của luật sư để quấy nhiễu, thậm chí còn dẫn luật sư tới đồn công an để gây khó dễ; còn câu kết với tòa án phúc thẩm ép phải từ chối luật sư, không cho phép biện hộ cho Pháp Luân Công. Hơn nữa quan tòa chính của tòa án phúc thẩm phụ trách vụ án này lại hỗ trợ ông ấy hành ác, lạm dụng quyền lực cưỡng chế từ chối luật sư, và nói với luật sư rằng: Xin phúc thẩm là việc không thể xảy ra, những vụ án Pháp Luân Công thì có mời luật sư hay không cũng đều xử theo án ban đầu.
Ngay sau đó tôi đã viết về hành vi họ Lưu câu kết với tòa án phúc thẩm và hành vi vi phạm pháp luật của tòa án phúc thẩm gửi lên Minh Huệ Net. Sau khi bài viết được đăng tôi lập tức làm thành tin nhắn màu, gửi cho mấy chục người tại tòa án phúc thẩm, gửi cho mấy chục người tại tòa án sơ thẩm, kịp thời vạch trần vụ việc này trên diện rộng, giải thể tà ác. Đồng thời, vị luật sư bị từ chối cũng đã vạch trần vụ việc này thông qua Wechat, đã khởi được tác dụng chấn nhiếp tà ác.
Sau đó tôi đã viết ra hành vi uy hiếp đương sự, gây khó dễ đe dọa luật sư, câu kết với tòa án phúc thẩm từ chối luật sư của họ Lưu và làm thành tin nhắn màu gửi cho những người đó. Suốt một thời gian cả khu vực đó như ngồi trên đống lửa, mấy vị phụ trách tòa án và nhân viên công tác đều kinh sợ, rốt cuộc thì những chuyện này đều do họ Lưu ngấm ngầm thực hiện. Hễ chân tướng được phơi bày thì áp lực dư luận đã bao vây lấy y.
Sau đó tôi viết thư cho viện trưởng tòa án, bắt đầu nói từ chuyện này rồi dẫn dắt tới tố chất của nhân viên công tác sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tòa án, ảnh hưởng tới tiền đồ của người phụ trách tòa án. Tôi giảng rằng thân là quan tòa mà lại ngang nhiên lộng hành ngay trước tòa, lại không cho phép luật sư nêu ra pháp luật và hiến pháp, điều này chẳng phải đã trở thành trò hề cho thiên hạ rồi sao? Nếu không giải quyết kịp thời, cứ mặc cho y tiếp tục làm bừa, thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Tôi lại giảng về tôn chỉ và ý niệm của Pháp Luân Công đã mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội và cá nhân, Pháp Luân Công đã hồng truyền trên khắp thế giới và xu thế thay đổi trong nước hiện nay. Sau đó tôi đề xuất ý kiến với viện trưởng: Kiến nghị bà chủ động yêu cầu thẩm tra lại vụ án của tòa án phúc thẩm, kiến nghị tòa án xét xử phúc thẩm công khai. Tôi khuyên bà ấy dặn dò quan tòa không được cản trở luật sư biện hộ, như vậy mới có thể nêu cao uy tín của tòa án, mới có thể vãn hồi lại những ảnh hưởng tiêu cực đối với tòa án do vụ án này gây nên, điều này cũng có lợi cho cá nhân bà. Tôi còn khuyên bà phóng thích đương sự là học viên Pháp Luân Công một cách vô tội. Cuối cùng tôi nhắc bà: Nên xử lý tốt vụ này, nên làm sớm đừng bê trễ.
Tôi viết một mạch xong bức thư gửi cho viện trưởng, tôi vừa suy nghĩ vừa trực tiếp đánh máy. Trong khi viết tôi không mang tâm phòng bị bà, chỉ giống như tâm sự với một người bạn lâu ngày không gặp, hai chúng tôi đã thảo luận xong việc này từ rất lâu rồi, chỉ là lúc này tôi cần viết bức thư này cho bà ấy. Cứ như vậy tôi phải mất vài tiếng đồng hồ mới viết xong bức thư, khi viết xong tôi thấy rất vui, người nhẹ lâng lâng.
Không bao lâu sau, tòa án cử người tới nhà giam thông báo cho đương sự: Vụ án này sẽ được xét xử lại sau nửa tháng nữa, sẽ được mở vào đúng ngày mồng 8 tháng 6 năm nay. Hơn nữa trước khi xét xử một hôm tòa án đột nhiên tuyên bố chủ tọa tà ác đó đã bị cắt chức. Tại tòa án có luật sư biện hộ vô tội cho hai học viên Pháp Luân Công, quả nhiên quan tòa đã không ngăn cản luật sư biện hộ vô tội (Hiện nay kết quả vụ án này vẫn chưa được thông báo).
Sau đó khi nhớ tới chuyện này tôi đều cảm thấy như câu chuyện ngàn lẻ một đêm. Ngay trong cảnh tưởng như vô vọng, đệ tử Đại Pháp dựa nào niềm tin quật cường của mình, cuối cùng đã chứng kiến được kỳ tích xuất hiện, chứng kiến được cảnh liễu ám hoa minh xảy ra.
Việc nhờ giảng chân tướng hỗ trợ đồng tu mà đã lật lại vụ án không chỉ xảy ra một lần, những gian nan và vô vọng trong đó cũng đủ khiến người ta phải chùn bước, nhưng cuối cùng lại có thể đột phá nhờ vào sự kiên định tín Sư tín Pháp của tôi.
Mặc dù có vụ án bị nhân viên Phòng 610 quấy nhiễu, cuối cùng họ đã không phóng thích vô tội đồng tu, không giảm án cho đồng tu, nhưng cũng có hiệu quả tốt trong việc giảng chân tướng cho nhân viên tòa án. Do tôi kiên trì bám sát giảng chân tướng, sự từ bi và thiện niệm của đệ tử Đại Pháp đã khiến họ cảm động, thậm chí trong những lời mà quan tòa nói ra tại phiên xử có một số lời đều là những lời khuyến thiện mà tôi viết cho họ. Quan tòa bày tỏ một cách rõ ràng rằng không muốn tham dự bức hại, cũng thông cảm với cảnh ngộ bất hạnh của học viên Pháp Luân Công, chỉ vì bị tổ chức phi pháp, Phòng 610, uy hiếp nên họ không thể chấp pháp công bằng.
Tôi có chút nuối tiếc về điều này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được an ủi, dẫu sao thì quan tòa cũng đã minh bạch chân tướng. Ý nghĩa việc đệ tử Đại Pháp giữ vững chính niệm, mục đích của việc kiên trì giảng chân tướng với tâm thuần thiện chính là vì cứu độ chúng sinh!
Những việc này nói ra thì dễ, nhưng trong quá trình thực hiện cụ thể thì lại phải phó xuất và nhẫn nại rất lớn. Thông thường trong một vụ án, tôi sẽ bám sát giảng chân tướng cho nhân viên công an, kiểm sát, tòa án chừng 2 đến 3 tháng, thậm chí là nửa năm. Đồng thời khi có kết quả tôi vẫn bám sát quan tâm tới họ, vào mỗi dịp năm hết tết đến, tôi đều gửi tin nhắn thăm hỏi họ với thân phận là bạn bè, thân nhân của đương sự, hy vọng có thể thức tỉnh lương tri của họ bằng trái tim thuần thiện của mình.
Lời kết
Trong suốt mười mấy năm tu luyện vừa qua tôi đã trải qua rất nhiều trắc trở và ma nạn, tôi cũng gặp những việc xúc động rất mãnh liệt tới tâm can, tôi cũng từng có rất nhiều mục tiêu và nguyện vọng giảng chân tướng. Nhưng dù cho tình hình lúc đó có vẻ gian nan như thế nào, vô vọng như thế nào, tôi cũng đều kiên định niềm tin rằng tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tin rằng chỉ cần tôi làm theo lời Sư phụ dạy, Sư phụ sẽ dẫn đường cho đệ tử. Tôi yêu cầu mình phải giữ thật chặt niệm này!
Sau đó tôi sẽ làm theo lời dạy của Sư phụ, chính lại những tư tưởng niệm đầu chưa chính dựa theo Pháp lý, hoặc tìm ra những điểm then chốt để đột phá quan nạn. Kết quả cuối cùng nhất định là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”.
Tới nay tôi lại đặt ra cho bản thân mình một mục tiêu giải thể tà ác cụ thể là: Dùng chính niệm khóa lại tổ chức phi pháp Phòng 610 của một thành phố, giải thể những nhân tố tà ác đằng sau họ, trực tiếp đánh đổ hình thức tồn tại bề mặt của nó. Bởi vì nó là sản vật bức hại Đại Pháp tại thế gian trực tiếp nhất, tà ác nhất. Đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ, nếu đệ tử Đại Pháp có thêm vài người kiên định chính niệm giải thể nó, thì cuộc bức hại này sẽ kết thúc sớm hơn một ngày.
Sư phụ giảng:
“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy, lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người, là vì chúng đánh thẳng chư vị thì đánh không nổi chư vị.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Kỳ thực nói đi nói lại thì vẫn là vấn đề căn bản của tu luyện, là khảo nghiệm mức độ chính tín của người tu luyện đối với Đại Pháp và với Sư phụ, cũng là đang thành tựu đệ tử Đại Pháp trong mưa gió bão bùng. Do đó tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh hạnh phúc nhất trong vũ trụ, hạnh phúc của chúng ta chính là có Sư phụ vĩ đại nhất, là ở việc chúng ta có cơ hội bước tới đỉnh cao của sinh mệnh dưới sự dẫn dắt của Sư phụ.
Còn điều đầu tiên chúng ta phải làm được chính là kiên định ý niệm vô tỷ với Đại Pháp. Dẫu gặp phải hoàn cảnh khó khăn, dẫu đang trong vô vọng cũng đều phải kiên định cho tới thời khắc liễu ám hoa minh ấy.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/5/337160.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159835.html
Đăng ngày 12-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.