Bài của một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Vào đầu năm 2001, tôi bị bắt đến đồn công an

Có một đám công an nhào tới nắm lôi tôi vào phòng hỏi cung. Tôi không nói một lời nào. Tôi im lặng thầm đọc bài giảng Pháp mới của Sư phụ trong tâm. Tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm; tuy nhiên trong tâm tôi hoàn toàn định tĩnh, không một chút gì dao động.

Chừng 5 tới 6 tiếng đồng hồ sau đó, công an bắt đầu nổi điên lên, chưởi bới và câu xé tôi.

Lúc đó, tôi không biết ba chuyện chúng ta nên làm tốt mỗi ngày “Học Pháp, Phát Chính niệm và giảng rõ sự thật”. Tôi không hiểu Pháp một cách rõ ràng nhiệm vụ thiêng liêng của các đệ tử Đại Pháp là giảng rõ sự thật, duy hộ Pháp và cứu độ chúng sanh. Tôi chỉ có cảm giác là những người công an không biết lý lẽ, sự thật là gì. Tôi không cần để ý đến họ. Tên đồn trưởng công an ra lệnh các tên công an khác đè tôi qùy xuống. Bốn năm tên nhào lại, muốn đè tôi xuống ngay lập tức.

Tôi nghĩ trong đầu “Tôi là đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp uy nghi, trung chánh, không qùy gối. Là đệ tử, tôi chỉ qùy gối trước mặt Sư phụ, vì kính trọng Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không bao giờ qùy gối trước mặt tà ác”. Ý niệm này rất mạnh mẽ, và tôi cảm thấy năng lực tràn đầy con người tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Không cần biết họ bạo động đến chừng nào, họ cũng chẳng làm gì được tôi cả.

Sau đó một lát, tên công an đang nắm tay tôi rất chặt la lớn oang oảng “Ối, ối…” Thì ra là các móng tay dài của y bị gãy. Những tên công an khác rất mệt đừ. Có mấy tên xoa tay lia lịa, còn mấy tên khác thì thở hổn hển. Hình như họ bị cái gì đánh. Họ nhìn nhau kinh ngạc và không biết chuyện gì đã xảy ra. Thình lình, có ai đánh tôi bất ngờ từ phía sau, đá mạnh vào chân tôi. Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, cũng giống như có cơn gió thổi vào chân của tôi. Và tôi vẫn đứng sừng sững, không bị ngã hay qùy xuống. Tôi hoàn toàn không tuân phục bọn chúng.

Trong khi tôi bị bức hại, tôi liên tục đọc thầm bài giảng Pháp mới của Sư phụ. Trong tâm của tôi, tôi có Pháp. Khi tôi có Pháp, tôi không bái phục ai cả. Đây là điều tôi hiểu được trong chính sách khủng bố này, là một nguyên lý mà tôi giác ngộ được: Không cần biết là nơi nào hay lúc nào, tâm trí của người tu luyện không bao giờ rời khỏi Pháp. Khi có Pháp trong tâm, bạn sẽ không bao giờ thuần phục tà ác nào cả.

Trong trận đấu giữa tà ác và trung chánh, tà ác không được gì cả. “Tà ác không bao giờ thắng trung chánh”. Bọn chúng không tìm kiếm gì được khi hỏi cung tôi, cũng không bắt tôi qùy xuống được. Tên đồn trưởng vẫy tay cho bọn công an “thôi được rồi, thôi được rồi”.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/23/73006.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/30/48705.html.

Dịch ngày 31-5-2004, đăng ngày 1-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share