Bài viết của học viên Đại lục
[MINH HUỆ 4-4-2011] Tôi từng cho rằng trong khoảng thời gian bị cầm tù, tôi đã tìm ra được chấp trước căn bản của mình, nhưng đến nay tôi mới phát hiện ra rằng đó chẳng qua chỉ là một bộ phận mà thôi. Thực tế, đối với việc “mong muốn một cuộc sống tốt đẹp” của người thường thì ở trong Đại Pháp tôi đã được “thỏa mãn”, hơn nữa, còn có rất nhiều thời điểm vì lý giải Pháp không tốt mà thứ “thỏa mãn” đó đã bị biến tướng đi, không phải từ lý tính mà nhận thức Đại Pháp một cách chân chính. Ví như, tôi là một người khá đơn thuần, không giỏi tạo dựng các mối quan hệ, vô cùng chán ghét [cảnh] kẻ lừa người dối trong thế gian con người, còn quần thể người tu luyện Đại Pháp là chốn bồng lai tiên cảnh nằm ngoài trần thế hỗn loạn này; tôi trở nên lười biếng, không muốn giống như người ta gian khổ nỗ lực mà truy cầu danh lợi, người tu luyện lại yêu cầu buông bỏ tâm danh lợi (tôi lại lý giải yêu cầu buông bỏ tâm chấp trước danh lợi nơi thế gian thành buông bỏ tâm danh lợi thì không cần nỗ lực gì hết); nguyên ban đầu cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi gần như rạn nứt, sau khi tu luyện, thì chồng tôi lại rất nhường nhịn, hơn nữa lại quan tâm tôi nhiều hơn, [mong muốn] “cuộc sống tốt đẹp” trong hôn nhân và tình cảm của tôi đã được đáp ứng đầy đủ…
“Mong muốn cuộc sống tốt đẹp” này đều là ở trong Đại Pháp mà đạt được hết, khiến tôi trong quá trình tu luyện Đại Pháp, bản thân không tống khứ được chấp trước căn bản, và rất nhiều điều căn bản nhất cũng đều không minh bạch ra được. Ví như, việc thỏa mãn với chốn “bồng lai tiên cảnh” của người tu luyện khiến tôi luôn cố gắng né tránh giao thiệp với người thường, không làm được phù hợp với trạng thái [xã hội] người thường mà tu luyện trong mâu thuẫn; mượn cớ là cần buông bỏ tâm danh lợi mà che giấu không tu bỏ loại ma tính lười biếng này, về căn bản là không nhận thức ra được người tu luyện cần “lấy khổ làm vui”; việc truy cầu những điều siêu thường khiến tôi không phải là đang tu luyện mà là truy cầu một cách không tự biết; chủng tâm “mong muốn một cuộc sống tốt đẹp” trong chuyện tình cảm và hôn nhân thì không tu bỏ, mà còn khiến ma sắc can nhiễu nhiều năm…
Điều này cũng khiến xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì từ thời trung học, tôi đã có tâm truy cầu “cuộc sống tốt đẹp” nên hình thành nên một chủng nghiệp tư tưởng mạnh mẽ, không ngừng phản ánh các tạp niệm lên đầu não tôi. Bởi tôi không nhận thức được từ căn bản vấn đề “mong muốn cuộc sống tốt đẹp” rốt cuộc là gì, nên vẫn ngốc nghếch gia cường cho nghiệp tư tưởng, cách khai bản thân khỏi Đại Pháp.
Khi không ngừng nhận thức được những gì là “mong muốn cuộc sống tốt đẹp” đạt được đầy đủ trong Đại Pháp, khiến tôi trước đây thường có cảm giác bị cách khai với Đại Pháp, thì nay dựa trên Pháp tôi lại có cái nhìn mới mẻ về hết thảy mọi thứ của con người thế gian, tôi phát hiện cách mà tôi nhìn nhận sự việc đều đột nhiên thay đổi. Tôi minh bạch ra rằng “mong muốn cuộc sống tốt đẹp” kia chính là những chướng ngại trên con đường tu luyện của mình, tôi cũng ý thức được rằng chúng không phải là tôi thực sự, cuối cùng tôi cũng cảm thấy rằng tôi bắt đầu thực sự là chính mình khi suy xét vấn đề, chứ không còn luôn bị quan niệm người thường chi phối một cách không tự biết nữa.
Một đồng tu nói với tôi rằng vấn đề lớn nhất của tôi chính là nghi ngờ Sư phụ và Đại Pháp. Sau mấy năm tăm tối không ánh mặt trời trong tù ngục, tôi ra khỏi đó mà không hề viết bản cam kết bất tu luyện dù chỉ một chữ. Nhìn trên bề mặt người thường thì là viện đến mối quan hệ của người nhà. Sau khi ra khỏi nhà tù, tâm sợ hãi vô cùng lớn, tôi cảm thấy mình thật may mắn mà không phạm tội với Sư phụ và Đại Pháp, đến hôm nay tôi mới minh bạch rằng khoảng thời gian đó tôi đã cảm thấy những lời mà người bị tà ngộ và cảnh sát nói rất có “đạo lý”; còn tin rằng “vụ tự thiêu” là “thật”; đối với sự việc ngày 25 tháng 4 thì có rất nhiều “nghi hoặc”; nghe bài viết của những người chuyển hóa mới bắt đầu học được cách hướng nội tìm; còn cảm thấy nhiều cảnh sát cũng không xấu xa lắm, còn đối với từ “ác cảnh” trong Pháp mà Sư phụ giảng thì không sao lý giải nổi; với người thường thì giảng không rõ ra được tu luyện Đại Pháp tốt ra sao; từng nhìn trời xanh mây trắng qua song sắt và tự hỏi bản thân: “Thần tiên có thực sự tồn tại không?”… …Trong tình huống như thế, nền tảng tu luyện cá nhân không đầy đủ, bản thân tôi hoàn toàn không biết tu luyện Chính Pháp là thế nào, vậy mà có thể vượt qua được, kỳ thực chính là Sư phụ từ bi đã trông chừng tôi, vì lúc đó trong tâm tôi chính niệm tín Sư tín Pháp: Tôi hạ quyết tâm rằng bất quản tôi có điểm nào không minh bạch, thì Đại Pháp vẫn luôn là chân thực! Sư phụ giảng rằng chuyển hóa là sai trái, tôi vô luận ra sao cũng không từ bỏ tín ngưỡng. Sư phụ giảng không phối hợp với tà ác, nên tâm tôi một mặt hoang mang, nhưng một mặt công khai tuyên bố không phối hợp với tà ác.
Sư phụ giảng:
” Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)
Tôi liền nhẩm đi nhẩm lại một số đoạn Pháp ít ỏi mà tôi đã thuộc.
“Đệ tử: Sư phụ nói gì liền tin điều đó, không suy nghĩ nhiều thêm sâu thêm, trạng thái đó có đúng không?
Sư phụ: Chư Thần thấy nhất định sẽ nhìn nhận rằng người đó quá tốt rồi; nhưng tôi còn là muốn chư vị đọc sách học Pháp thật nhiều vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])
Đối với câu Pháp này của Sư phụ, tôi có những cảm thụ không giống nhau. Trước đây tôi vốn cho rằng vì tôi không nhận thức sâu sắc Pháp lý mà rời xa Pháp, giờ đây tôi mới hiểu rằng thực ra là vì tôi không chính niệm tín Sư tín Pháp nên mới rời xa Pháp. Có quá nhiều Pháp lý còn chưa minh bạch, nên tôi chỉ có thể dựa vào một niệm nông cạn là tín Sư tín Pháp mà vượt qua hoàn cảnh tà ác đó. Hóa ra tín Sư tín Pháp mới là căn bản của người tu luyện! Trong câu chuyện “Kim Phật” có kể về một người làm nghề đồ tể không hề tu luyện, nhưng bởi anh ấy không do dự mà đem quả tim mình giao cấp cho đức Phật, nên anh ta đã trở thành thần, Sư phụ cũng chẳng phải là chính là chỉ xét cái tâm này của chúng ta hay sao? Đã nhiều năm như vậy, ngăn trở tôi căn bản không phải là tà ác, mà chính là nhân tâm của bản thân!
Thời gian trước, bởi cảm thấy rằng không lý giải minh bạch Pháp lý là vấn đề lớn nhất đối với tôi, nên liền đem vô số khổn nạn tích lũy mười mấy năm qua hỏi đồng tu rằng nên nhận thức thế nào, trong đó có vài vấn đề lúc trải qua thì thấy hiểu rất thấu đáo, nhưng qua rồi nhìn lại mới thấy thật hồ đồ, nên đã hết lần này đến lần khác hỏi đồng tu. Thông qua quá trình đồng tu giúp đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi cảm thấy rằng bản thân cuối cùng đã “minh bạch được” rất nhiều Pháp lý, lại còn chỉnh lý lại thành các bài viết để đề phòng có lúc bản thân quên mất. Nhưng hiện tại tôi lại thấy vấn đề trọng yếu nhất của tôi là làm sao để có thể dụng tâm thuần tịnh, tuyệt đối kiên định tín Sư tín Pháp.
Sư phụ giảng:
”Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!” (Lời cảnh tỉnh, Tân Tấn Yếu Chỉ)
Giờ đây tôi mới chợt hiểu ra rằng tà ác không thể nào động đến tôi được.
Ngẫm nghĩ lại, điều các đồng tu khiến tôi cảm động nhất là họ đạt đến cảnh giới vô tư và từ trong Pháp mà tu xuất thiện niệm, và gốc rễ của việc các đồng tu giúp đỡ tôi là họ vô cùng kiên định và kiên tín Sư phụ và Đại Pháp, hình thành trường chính niệm cường đại. Một số đồng tu biểu lộ ra rất tự nhiên, tựa như đó là trạng thái vốn có của họ. Đồng tu bảo tôi: “Hết thảy mọi thứ nguyên là từ Sư phụ và Đại Pháp.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/4/238521.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/4/17/124456.html
Đăng ngày 24-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tươn glai để sát hơn với nguyên bản.