Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 01-9-2016] Trong những lần giảng Pháp mấy năm gần đây, Sư phụ không ngừng nhắc tới vấn đề đệ tử Đại Pháp tại Đại lục cần chú ý thanh trừ Văn hóa đảng. Những lần Sư phụ giảng Pháp khiến tôi cảm thấy lần sau lại càng nghiêm trọng hơn lần trước, tôi ngộ ra rằng nhân tố văn hóa đảng của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục đã có những ảnh hưởng phụ diện nghiêm trọng đối với việc chứng thực Pháp của bản thân mình và của các đệ tử tại hải ngoại.
Làm thế nào đây? Chỉ nhận thức được bản thân mình có Văn hóa đảng thì không được, làm thế nào mới có thể tống khứ được nó? Điều này đã trở thành một vấn đề bày ra trước mắt chúng ta. Lúc đầu tôi nghĩ rằng, Sư phụ từng giảng: “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước.” (Tinh tấn yếu chỉ 2) Vậy chúng ta phải học Pháp cho nhiều. Kỳ thực tôi vốn dĩ đã khá coi trọng việc học Pháp, cho nên tôi càng cần phải học Pháp, học thuộc Pháp chăm chỉ hơn, thêm vào đó lúc bình thường tôi cũng phát chính niệm, thêm vào việc giảng chân tướng, nhưng về căn bản tôi cũng đã dụng tâm trong tu luyện cá nhân, đặc biệt là đã dốc hết sức mình, vậy thì đáng lẽ Văn hóa đảng nên bị tống khứ đi rồi.
Nhưng thực tế tôi phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, tính tôi vẫn rất nóng nảy, khi tôi gọi điện giảng chân tướng rất lớn tiếng, như đồng tu nói thì không phải là giảng mà quả thực là đang hét, nhưng bản thân tôi lại không cảm nhận được điều đó, mà còn thấy rằng đây chính là biểu hiện nói có lý lẽ có khí thế, có chính niệm, cứ như vậy tôi cũng đã khuyên thoái được cho một số người, có một bộ phận người thường sau khi nghe tôi giảng chân tướng xong cũng bày tỏ là đã minh bạch Pháp Luân Công là gì, bày tỏ sự cảm ơn đối với tôi, tôi lại càng cho rằng mình lên giọng rất đúng, không lên giọng thì họ không nghe rõ tôi đang nói gì, đây là biểu hiện không có tâm sợ hãi. Sau này tôi mới minh bạch rằng vì sao tôi có thể lớn tiếng mà thoái được cho một vài người, tuy lúc đó tôi không ý thức được bản thân mình có Văn hóa đảng, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã tu bỏ rất nhiều nhân tâm, vẫn có mặt thiện, tuy rằng cái thiện của tôi không phải là thuần thiện, nhưng cũng có thể khởi được tác dụng nhất định, nhưng số người cứu không nhiều, tôi cũng phiền lòng, tôi dụng tâm như vậy, nhưng số người khuyên thoái không được là bao, số người thoái và mức độ dụng tâm của tôi không tỷ lệ với nhau.
Khi chia sẻ với đồng tu, nếu nhận thức về Pháp của đồng tu mà không nhất trí với tôi, tôi sẽ phản bác lại giống như súng lên đạn vậy, hơn nữa còn dùng Pháp của Sư phụ để phản bác lại đối phương, có đồng tu nhớ Pháp không thuộc như tôi, cũng không có cách nào phản bác lại, nên không nói được gì. Sau này trong quá trình tôi chú ý tu bỏ Văn hóa đảng mới hiểu nguyên do. Đồng tu nói: Chị dùng nguyên văn Pháp của Sư phụ để tranh biện với tôi, thì ai dám nói lời của Sư phụ giảng không đúng đây. Mặc dù tôi không đồng ý với nhận thức của chị cũng đành im lặng, nhưng trong tâm lại không phục, rất nhiều gián cách và mâu thuẫn giữa các đồng tu đều nảy sinh như thế này; có đồng tu cho rằng mình nên hướng nội tìm, nên cũng không nói, nhưng rất nhiều người trong tâm cũng không phục, gây nên gián cách; có đồng tu cảm thấy mặc dù trạng thái của tôi không tốt, nhưng dẫu sao cũng đã chỉ ra vấn đề của cô ấy rồi, cho nên cô ấy cho rằng cũng đã giúp cô ấy đề cao nên còn bày tỏ cảm ơn tôi, nhưng trong tâm lại rất khó chịu, bởi vì lời tôi nói áp đảo người khác. Bởi vì phương thức hỏi ngược lại, chất vấn, ra lệnh trong Văn hóa đảng đó làm người khác tổn thương vô cùng.
Có một lần, Sư phụ cho tôi nhìn thấy trên đầu một con chim ưng có một cái mỏ chim ưng dài như mỏ con chim gõ kiến, vừa dài vừa cứng còn hơi quặp xuống, đây chính điểm hóa thể hiện lời tôi nói ép người khó chịu tại không gian khác, nếu chọc vào tâm linh của ai thì còn đau hơn cả mũi dùi đâm vào người, sau này trong quá trình tu bỏ Văn hóa đảng tôi mới minh bạch cách nói chuyện trong Văn hóa đảng chính là trong lời nói mang đầy gai góc. Gặp phải đồng tu áp đảo hơn tôi, đồng tu giỏi ăn nói hơn tôi, tôi chỉ biết tự nhận mình bất lực, mặc dù hoàn toàn không thừa nhận quan điểm của đối phương, nhưng lại bất lực vì không thể phản bác được, trong tâm tôi nghĩ: Người này quả là ghê gớm, thật đáng sợ, có lẽ tôi không cách nào phối hợp với cô ấy được, sau này tôi mới biết kiểu áp đảo đồng tu cũng chính là biểu hiện của Văn hóa đảng.
Có thể ngẫm được rằng tôi mang theo tâm tranh đấu mạnh mẽ của Văn hóa đảng thì hiệu quả học Pháp không hề tốt, biểu hiện chính là thi tốc độ, đọc Pháp nhanh vô cùng, mà còn cho rằng đây là biểu hiện của sự tinh tấn.
Bên cạnh tôi có đồng tu học thuộc Pháp rất tốt, giảng chân tướng cũng rất khá, chỉ có điều học Pháp như chạy đua với tốc độ, thông thường trong vòng 1 giờ đồng hồ là đọc thuộc một bài giảng, một ngày có thể đọc thuộc rất nhiều bài giảng, oa, lúc đó tôi còn rất ngưỡng mộ, sau này tôi mới minh bạch ra bản thân việc thi tốc độ cũng là một biểu hiện của sự tranh đấu, mang tâm tranh đấu, cũng có thể là biểu hiện của việc nóng lòng muốn lập công. Bởi vì Văn hóa đảng nếu không tống khứ đi thì dù học Pháp rất nhiều, nhưng bản thân cô ấy rất ít khi cảm nhận được sự từ bi và yên bình của người tu luyện, mỗi lần cô ấy tới tìm tôi, tôi đều cảm thấy như một cơn lốc ập đến, đi rất nhanh và đến cũng rất nhanh. Cô ấy nói, tôi cần phải tranh thủ thời gian, hiện nay thời gian trôi đi quá nhanh. Tôi cảm thấy cô ấy rất tinh tấn, nhưng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, sau này đọc cuốn “Giải thể Văn hóa đảng” tôi mới minh bạch, trong sự “tinh tấn” đó đã trộn lẫn biết bao nhiêu nhân tố Văn hóa đảng. Điều này không phải là nói rằng đồng tu không tốt, điều tôi muốn nói là muốn lý giải chính xác những bài giảng Pháp của Sư phụ trong Văn hóa đảng thì rất khó. Bởi vì phương thức nhận thức cực đoan đó trong Văn hóa đảng quả thực sẽ can nhiễu nghiêm trọng tới việc chúng ta lý giải Pháp một cách chính xác.
Tôi còn nghe kể một chuyện của đồng tu, cũng khá ý nghĩa. Nói rằng ông ấy học Pháp rất nhiều, có thể đọc thuộc ngược cuốn “Chuyển Pháp Luân” trôi chảy, khi học Pháp ngồi song bàn rất tiêu chuẩn. Nhưng Văn hóa đảng không tống khứ đi, dùng Văn hóa đảng áp đặt yêu cầu người khác. Tới nhà ông ấy học Pháp đều phải ngồi song bàn theo tiêu chuẩn, bởi vì ông ấy có thể ngồi song bàn một thời gian dài, nên ai đau chân mà bỏ chân xuống giữa chừng lúc đó ông ấy sẽ trừng mắt nhìn một cái. Ai học Pháp tư thế ngồi không ngay ngắn, nếu thấy chướng mắt ông ấy có thể đá một cái. Nghe nói có đồng tu học Pháp ở nhà ông ngủ gật, ông nóng lên có thể nhặt lấy một chiếc dép bên cạnh ném vào người ấy. Trạng thái này kỳ thực sẽ gây ra gián cách giữa các đồng tu, thông thường đồng tu sẽ sợ những đồng tu áp đảo như thế này, dẫu có nhìn thấy đối phương có vấn đề cũng không dám chỉ ra, mà còn khiến đồng tu tự thấy mình rất tốt, kỳ thực điều này rất bất lợi với tu luyện của bản thân mình.
Tôi vừa nêu ví dụ về hai đồng tu, quả thực là những đồng tu vô cùng tinh tấn, Pháp cũng đã học vô cùng nhiều, vì sao vẫn còn nhân tố Văn hóa đảng, có thể là đã không coi trọng cuốn sách “Giải thể Văn hóa đảng” này, cũng có thể là không thực sự tu bản thân theo yêu cầu của Pháp.
Rất nhiều đồng tu đều có cách nghĩ này, đọc “Giải thể Văn hóa đảng” rất mất thời gian, học Pháp tốt tự nhiên sẽ giải thể được Văn hóa đảng. Do vậy tôi trong quá trình tôi nghiêm túc nhìn lại, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng tôi mới minh bạch rằng kỳ thực tình huống chân thực là: Chúng ta mang theo Văn hóa đảng để nhận thức Pháp thì rất khó thực sự nhận thức được Pháp, tống khứ tư duy Văn hóa đảng, không mang theo bất kỳ quan niệm nào mới có thể lý giải được nội hàm Pháp mà Sư phụ giảng tại các tầng khác nhau, nếu không sẽ lý giải Pháp của Sư phụ một cách quá khích, cực đoan, mà bản thân còn không hay biết.
Sư phụ giảng:
“Cho đến biểu hiện của dòng văn hoá chính của nhân loại trong mấy nghìn năm gần đây, thì tất cả các danh nhân và các sự kiện lớn xuất hiện trong lịch sử, trên thực tế, đều là giúp con người đặt định văn hoá, đặt định tư tưởng và đặt định lý niệm con người, khiến con người đến ngày truyền Đại Pháp có thể nhận thức Pháp, nhận thức văn hoá tu luyện chân chính.” (Giảng Pháp tại Canada 2006)
Vậy chúng ta xét ngược lại chúng ta mang theo văn hóa biến dị thì làm thế nào mới có thể lý giải Pháp một cách chính xác, lý giải Pháp theo kiểu đoạn trương thủ nghĩa, phiến diện là có liên quan tới văn hóa đảng. Trước tiên phải tống khứ văn hóa đảng thì mới có thể thực sự lý giải Pháp. Nhưng nếu mang theo văn hóa đảng mà học Pháp thì dù không thuần tịnh nhưng cũng có thể ngộ được một vài Pháp lý, nhưng lại gây tác hại cản trở, độ khó rất lớn. Trừ bỏ văn hóa đảng là điều vô cùng tất yếu. Làm thế nào tống khứ nó đi? Có thể đọc thấu suốt cuốn “Giải thể văn hóa đảng”. Trong quá trình tôi đọc “Giải thể văn hóa đảng” tôi thực sự cảm thấy minh bạch một đạo lý rằng bản thân mình đã có thể giải thoát một phần khỏi văn hóa đảng. Cứ xem, cứ đọc, cứ dụng tâm mà đọc một cách nghiêm túc như vậy khiến tôi có một cảm giác đột nhiên bừng tỉnh. Bây giờ tôi mới minh bạch rằng nếu muốn thực sự giải thể toàn bộ văn hóa tà đảng trên thân mình đây không phải là chuyện ngày một ngày hai mà làm được, có thể phải mất một thời gian.
Vì sao lại nói như vậy? Nếu muốn tống khứ Văn hóa đảng, đầu tiên cần phải có thể phân biệt rõ được Văn hóa đảng mới có thể thực sự tống khứ nó, nếu không thì ngay cả Văn hóa đảng là gì cũng không nhận thức được rõ thì còn nói gì tới tống khứ nó đây!? Tà đảng dùng bạo lực và những lời lừa gạt để khống chế toàn bộ xã hội, bao gồm cuộc sống cá nhân, ngay cả những chuyện sinh hoạt riêng tư nhất như mối quan hệ gia đình, vợ chồng, sinh sản, giáo dục con cái toàn bộ đều bị biến dị, rất nhiều đồng tu không có trình độ văn hóa cho rằng mình không đi học thì không cần đọc cuốn “Giải thể Văn hóa đảng”, kỳ thực đây là một kiểu nhận thức sai lầm, bởi vì mọi thứ xung quanh bạn, tất cả những thông tin mà bạn nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được quanh mình đều bị biến dị trong Văn hóa đảng, rất nhiều đồng tu nhận thức thanh tỉnh cũng là thanh tỉnh trong Văn hóa đảng, chứ hoàn toàn không phải thực sự nhận thức được rõ. Nếu không coi trọng thì càng không thể nói tới việc thanh tỉnh ở đây.
Ví dụ như một hôm bước chân ra khỏi cửa, bên đường đều trồng những cây liễu lớn, tôi nhìn thấy một bà lão bế một đứa trẻ, đứa trẻ khóc lóc đòi vặt cành liễu, bà lão nói bà cho con một cành, bèn tiến lên ngắt xuống một cành liễu, trước kia thì không ai cảm thấy như vậy không tốt, dẫu sao thì khắp nơi đều là rặng liễu mà, sau khi đọc xong cuốn “Giải thể Văn hóa đảng” tôi mới minh bạch rằng tùy tiện ngắt hoa cỏ cây lá cũng đều thuộc về Văn hóa đảng.
Mở đầu bài viết tôi có nhắc tới trước khi đọc cuốn “Giải thể Văn hóa đảng” tính tôi rất nóng nảy, nói chuyện thì oang oang, nhiều lần nhờ Sư phụ điểm hóa, sau này trong quá trình không ngừng đọc cuốn “Giải thể Văn hóa đảng”, bản thân tôi cũng đã cảm nhận được mình bắt đầu bình hòa trở lại. Hiện giờ tôi giảng chân tướng đã không còn là trạng thái cao giọng đó nữa, trước kia giảng chân tướng tôi đều cao giọng đến cổ họng cũng mệt, hiện giờ thì không còn cảm giác này nữa.
Tôi viết bài chia sẻ này chính là muốn nói: Phải nhận thức rõ Văn hóa đảng mới có thể tống khứ được Văn hóa đảng. Tôi nghĩ là đồng tu ở trong nước thì nên đọc nhiều cuốn sách “Giải thể Văn hóa đảng”. Là đồng tu hải ngoại có mang Văn hóa đảng, yêu cầu với trong nước là khác nhau, ngoài việc xem cuốn sách này ra, còn cần phải tìm một công việc trong xã hội người thường hoặc thường xuyên tiếp xúc với con người tại xã hội bình thường tại hải ngoại, để thích ứng nhanh nhất với trạng thái xã hội bình thường.
Tôi cũng mới bắt đầu dụng tâm đọc cuốn “Giải thể Văn hóa đảng” nhưng tôi phát hiện thấy trong đó có nhắc đến rất nhiều hành vi và quan niệm biến dị, hơn nữa rất nhiều quan niệm tôi đều có là những thứ đúng đắn một cách nghiễm nhiên trong học tập, cuộc sống và công tác, nhưng thực tế lại là quan niệm của Văn hóa đảng. Tôi cũng hy vọng có thể tống khứ nhân tố văn hóa tà đảng của bản thân mình, thuần tịnh bản thân mình một cách nhanh nhất để có thể cứu độ chúng sinh.
Trên đây là thể ngộ cá nhân, do tầng thứ có hạn những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/1/329361.html
Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.