Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 28-8-2016] Trước kia khi nhìn thấy trạng thái của đồng tu xung quanh không tốt, tỏ ra áp đảo mình, hoặc có những biểu hiện chấp trước vào danh lợi tình, đặc biệt là những người thường làm bản thân tôi “bị tổn thương”, tôi chỉ muốn tránh xa họ, trong tâm không phải là oán hận thì là coi thường đồng tu. Sau này dần dần tôi biết được rằng, trong mâu thuẫn, khi đang bị “tổn thương” lại chính là lúc cần hướng nội tìm, cần tu bản thân mình. Vật chất oán hận ít dần, nhưng cái tâm khinh thường đồng tu vẫn thâm căn cố đế như vậy.
Trong tâm tôi thường giữ một khoảng cách với đồng tu như vậy, hoàn toàn không tu xuất ra được tâm từ bi chân chính đối, có tâm lý phân biệt những đồng tu như vậy và những đồng tu tôi có thể phối hợp, khi xảy ra mâu thuẫn với những đồng tu như vậy thì dù cho có hướng nội tìm, nhưng trong tâm dường như chỉ là lợi dụng họ để đề cao bản thân mình, từ trong tâm bản thân tôi hiểu rõ, căn bản vẫn là coi thường đồng tu.
Tôi quen một đồng tu có trạng thái tu luyện không tốt, suốt một thời gian dài đều ở trong trạng thái hễ động tới là nổ tung, thường tỏ vẻ khinh thường tất cả mọi người, ngoài miệng thường xuyên nói phải “hướng nội tìm”, nhưng tôi hầu như không thấy anh ấy hướng nội. Có dịp tôi thử chia sẻ với đồng tu này, hy vọng đồng tu có thể thay đổi, nhưng chia sẻ rất nhiều lần tôi phát hiện thấy đồng tu vẫn như vậy, sau này tôi chỉ muốn tránh xa anh ấy.
Nhưng tôi lại mơ thấy một giấc mơ như thế này: Trong mơ đồng tu này tới tìm tôi, tôi vẫn như tôi trong hiện thực chạy ra rất xa, nhưng quay đầu lại nhìn đồng tu tôi lại phát hiện ra vẻ mặt của đồng tu bi thương, bơ vơ như thế, hoàn toàn không phải là vẻ cao ngạo, không đội trời chung như trong hiện thực, trong mơ đồng tu không nói năng gì, nhưng nhìn thấy tôi tránh anh ấy rất xa, thì vẻ mặt bi thương và thất vọng ấy dường như đang nói: Sao bạn lại không giúp tôi?
Sau khi tỉnh dậy, cảnh tượng trong mơ vẫn rõ như in trong trí óc tôi, sự tương phản quá lớn khiến tôi vô cùng chấn động…
Sau khi không ngừng trải qua ma nạn, tôi phát hiện thấy biểu hiện chấp trước của bản thân mình trong khi đang vượt quan, khi nhân tâm mạnh mẽ, khi tôi thanh tỉnh thì không như vậy, không muốn làm như vậy, đó quả thực không phải là bản thân tôi chân chính.
Sau này rốt cuộc tôi cũng minh bạch một đạo lý: Khi tôi phản cảm, bài xích đồng tu, là tôi đã bị ngăn trở khi chấp trước vào phía con người của đồng tu, tôi đã coi phần “anh ấy” bất hảo đó, phần “anh ấy” áp đảo đó thành bản thân chân chính của đồng tu của mình, mà bản thân chân chính của đồng tu quyết không phải dáng vẻ đó.
Hiện giờ chúng ta đã biết, những an bài của cựu thế lực trên nhục thân của đệ tử Đại Pháp vô cùng phức tạp, nhân tố dính mắc phía sau quá nhiều, chủ ý thức của đồng tu đồng hóa với Pháp không đủ (Không phải là trên bề mặt học Pháp không nhiều, mà là không thực sự nhập tâm), chủ ý thức không mạnh, vậy thì sẽ có rất nhiều sinh mệnh và nhân tố đã có thể dùi vào sơ hở thao túng nhục thân này, suốt một thời gian dài đồng tu rơi vào những chấp trước, những trạng thái mà không thể đột phá được, kỳ thực chính là nói rõ rằng đồng tu đang ở trong ma nạn, đang ở trong tu luyện Chính Pháp gian nan nhất, đồng tu quả thực rất khổ, rất khó, chính là lúc cần chúng ta giúp đỡ đồng tu ấy! Sao tôi lại có thể oán trách đồng tu, khinh thường đồng tu, sao tôi lại có thể đứng về phía cựu thế lực mà chỉ trích đồng tu đây?
Tôi còn minh bạch rằng: Đặc biệt là những đồng tu có thể bước đi cùng nhau vì những duyên phận khác nhau, có thể gặp được đồng tu, đó có lẽ đều là trách nhiệm và sứ mệnh cùng nhau gia trì và dìu dắt lẫn nhau trong tu luyện Chính Pháp, nói không chừng còn có hẹn ước về phương diện này, quay đầu nhìn lại những trải nghiệm tu luyện nhiều năm qua của bản thân, tôi phát hiện ra rằng mỗi lần tôi phản cảm, bài xích và khinh thường đồng tu, tôi cũng đều sẽ gặp phải ma nạn rất lớn cùng với họ, tôi nghĩ trạng thái này phải chăng là cái cớ rất lớn để cựu thế lực bức hại chúng ta?
Tôi nhận thức được rằng, nhìn thấy hoặc nghe thấy đồng tu những biểu hiện như trạng thái không tốt, không thể vượt quan, những lời nói, hành động làm “tôi” “tổn thương”, thì ngoài việc chúng ta phải hướng nội tìm, không bị dẫn động ra, còn cần chuyển biến lại quan niệm: Ồ, đồng tu đang gặp nạn, là cựu thế lực và tà ác đang bức hại họ, còn lúc này đồng tu cần nhất chính là chúng ta âm thầm bù đắp những chỗ thiếu sót của họ, thanh trừ những tà ác bức hại đồng tu, gia trì cho họ thanh tỉnh bước đi trên con đường Sư phụ an bài…
Sau này khi gặp phải tình huống này, khi tôi thực tâm làm như vậy, tôi phát hiện nơi mình không còn một chút tơ vương oán hận và khinh thường đồng tu nào cả, lúc này tôi sẽ không bị ngăn trở, mê hoặc và dẫn động bởi trạng thái không tốt mà nhục thân của đồng tu biểu hiện ra, tôi âm thầm phát chính niệm cho đồng tu, tôi cảm thấy sinh mệnh chân chính của chúng ta sát cánh bên nhau, đó đều là những sinh mệnh vô cùng thần thánh và thuần tịnh mỹ hảo đã đồng hóa với Pháp, chúng tôi đều tôn trọng và trân trọng nhau như vậy.
Tôi phát hiện ra rằng mỗi khi tôi làm như vậy, thì trạng thái thiện chân chính sẽ được Sư phụ và Đại Pháp gia trì, sự từ bi từ trong nội tâm thực sự có thể phát xuất ra năng lượng cường đại quét sạch mọi thứ tà ác, thời khắc này những gián cách giữa các đồng tu đã giải thể, mọi can nhiễu và bức hại phải biến mất, lẩn trốn.
Sau này tôi tự mình cảm nhận được sự khoan dung và từ bi tu xuất ra trong Đại Pháp quả thực đã giúp tôi bước ra khỏi ma nạn nhìn có vẻ như khó mà vượt qua được. Tôi ngộ ra một Pháp lý trong tu luyện rằng: Có thể khoan dung với những sinh mệnh khác, cuối cùng phát hiện ra lại là khoan dung với bản thân mình, có thể thực sự giúp đỡ người khác, cuối cùng phát hiện ra lại là giúp đỡ bản thân mình, sinh mệnh có thể đối đãi từ bi với sinh mệnh khác nhất định sẽ được Đại Pháp đối đãi từ bi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/28/333630.html
Đăng ngày 19-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.