Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 21-8-2016] Sư phụ bắt đầu truyền Pháp từ năm 1992, tới nay Đại Pháp đã hồng truyền tại thế gian 24 năm. Có rất nhiều đồng tu xung quanh chúng ta đều là đệ tử lâu năm đã tu gần 20 năm, mỗi người đều đắc được một bộ của mình trong khi tu luyện Đại Pháp, mỗi người đều có một phương thức thành tựu của bản thân mình, phương thức làm việc độc đáo, đặc biệt là một số đệ tử Đại Pháp tại vị trí then chốt, nguy hiểm, quan trọng, có thần thông quảng đại, tự tại như ý, đây là điều đánh đổi từ trong uy đức của sinh tử.
Nhưng theo đó lại mang tới một vấn đề, đồng tu cảm thấy mình ngộ được cao, tu được tốt, làm rất oanh liệt, lại chấp trước vào những gì bản thân làm được, hiển thị tuyên giảng trong các đồng tu, được mọi người tâng bốc, sùng bái thì lại sinh tâm hoan hỷ, tâm danh lợi, so ra thì không thấy ai cao hơn, từ đó sinh ra cao ngạo, không coi ai ra gì, nghe nói đồng tu nào tốt thì trong tâm không phục, người khác nói anh ấy không tốt liền đưa ra ý kiến ngược lại, cũng không nghe lọt tai, mang tâm tật đố mà bài xích đồng tu, đẩy đồng tu ra, tranh đấu với nhau, phát triển tới mức kết bè kết phái, hình thành vòng tròn nhỏ quanh mình, thậm chí có người còn công kích, hãm hại nhau, làm thành chuyện ô yên chướng khí trong các đồng tu, bản thân gặp nguy hiểm còn lôi kéo mọi người tới bờ vực nguy hiểm, tình trạng này đã xảy ra ở khu vực chúng tôi ít nhất bốn lần, lần nào cũng hạ màn khi đồng tu được xem là trung tâm nhất cũng bị bắt giữ phi pháp, còn liên đới tới một lô lớn các đồng tu, gây tổn thất to lớn đối với việc chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh trong khu vực.
Sư phụ giảng:
“Thành công của công tác chỉ là hình thức biểu hiện trong người thường, còn có thể khiến người đắc Pháp và hồng dương Đại Pháp là uy lực của bản thân Đại Pháp và an bài cụ thể của Pháp thân. Không có Pháp thân của tôi làm những việc đó, thì đừng nói đến hồng dương, ngay cả bảo vệ tự thân người phụ trách cũng khó mà làm nổi, do đó không được cứ mãi cảm thấy bản thân là xuất sắc thế này thế khác lắm. Đại Pháp không có danh, không có lợi, không có quan chức, chỉ là tu luyện.” (Một đòn nặng, Tinh tấn yếu chỉ)
Sư phụ đã khai mở trí huệ về phương diện này cho các đồng tu, nắm giữ bản lĩnh về một phương diện nào đó, văn vẻ, tài ăn nói, mưu lược… không phải là để cầu danh cầu lợi, mà là vì Chính Pháp, vì chí hướng của mình, nên tu luyện về phương diện này mới đạt được những điều này trong khi chứng thực Đại Pháp, nếu không phải vì Đại Pháp hoặc đang trong thời kỳ Chính Pháp, bạn có thể biết được những điều này không? Nếu không phải là Sư phụ bảo hộ, bạn có thể tu luyện hay không đều không dễ mà nói được.
Vũ trụ đang trong thời kỳ Chính Pháp, đã lưu lại cho chúng sinh biết bao nhiêu bài học khó có thể bị mai một, những vị bị đào thải đều là các Phật Đạo Thần có năng lực nhất trong từng tầng đã lựa chọn làm cựu thế lực, xét như vậy, thì năng lực bản sự có thể chấp trước được chăng? Nếu không làm theo yêu cầu Chính Pháp của Sư phụ, thì dù bản sự như ý to lớn bằng trời thì có thể làm gì trong Chính Pháp? Năng lực càng lớn lại càng nguy hiểm. Trên Minh Huệ Net chẳng phải đã từng đăng một trường hợp có thực rằng Đại Giác Giả trên mình đều là phù hiệu chữ Vạn vì tham dự bức hại, bị đệ tử Đại Pháp niệm ba lần “Diệt” đã bị tiêu hủy hay sao?
Những chuyện như vậy quá nhiều, tôi là người tu trong tiệm ngộ, tôi bị tà ác bắt giữ phi pháp, bị nhốt trong tù, trong khi phản bức hại không thể phát huy được bản sự gì, tà ác tùy ý bức hại tôi, bỡn cợt tôi, chế diễu tôi. Mặc dù tôi không có bản sự gì, nhưng cái tâm này là Chân. Mặc dù tà ác có thần thông như ý, nhưng cái tâm đó là giả. Tôi dựa vào cái tâm Chân này để đột phá khỏi muôn vàn khó nạn hiểm nguy, chúng chấp trước vào bản sự như ý thì đi vào hủy diệt, cho nên tôi xưa nay không hề chấp trước dùng công năng để bảo vệ bản thân, tầng này lại cao hơn tầng kia, dùng thần thông không thể bảo vệ được bản thân mình, điều tôi dùng là chính, là vô lậu, không sợ hãi trước bất kỳ hình thức nào của cái chết.
Những bài học giáo huấn trong Chính Pháp quá nhiều. Là Vương chủ thì có trách nhiệm như thế nào với chúng sinh? Có thể có trách nhiệm với chúng sinh hay không? Không phải là chỉ đơn thuần hưởng thụ vinh diệu của Vương chủ, mà phải gánh vác trách nhiệm lớn tương ứng. Vậy thì những đồng tu tụ tập mọi người xung quanh mình bạn có thể bảo vệ được cho họ không? Mọi người tôn sùng bạn, tâm trí không thanh tỉnh chuyện gì cũng đi hỏi bạn, không lấy Pháp làm thầy, đã vô tình lấy bạn làm thầy, bạn có thể khiến họ viên mãn không? Xung quanh chúng ta cũng có trường hợp đã xuất hiện về phương diện này mà mất đi sinh mệnh.
Trong Chính Pháp, chấp trước vào cái lý trong thế giới của mình, cái lý trong cựu vũ trụ, biết bao nhiêu cựu thần đã mê đắm trong an bài của mình, đã hủy đi biết bao chúng sinh và Phật Đạo Thần. Đệ tử Đại Pháp trong khi Chính Pháp đều thành tựu thế giới của bản thân mình, đều có một bộ Pháp lý trong thế giới của mình, nhưng đều không phải là toàn bộ vũ trụ, là thương khung nguyên sơ; đều chỉ là một chút trong một tầng thứ, là một hạt bụi mà thôi. Bất kỳ điều gì ngộ ra được trong Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ có thể bao phủ hàm chứa toàn bộ vũ trụ không? Chí ít là thế giới của sư huynh sư đệ chúng ta cũng đều không nhìn thấy, thế giới của Sư phụ cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, Sư phụ đã từng khai thị:
“Pháp Lý thành-trụ-hoại-diệt tạo thành nên hết thảy nhân tố, vật chất, và sinh mệnh trong cựu vũ trụ, đồng thời cũng định ra Pháp Lý rằng hết thảy sẽ đi đến ‘hoại’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)
Vậy thì có thể chấp trước vào pháp lý của ai đây? Hậu quả của chấp trước chẳng chính là an bài của cựu thế lực ngày nay hay sao?
cựu thế lực vì chấp trước vào tự ngã của chúng mà không thể xoay chuyển lại bản tính vị ngã vị tư căn bản, không hiểu cuối cùng thì tiên tha hậu ngã là thứ gì. Hôm nay trong Chính Pháp chúng ta đã minh xác rằng Sư phụ nằm ngoài vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn là do Sư phụ tạo ra, muốn cứu vớt vũ trụ đó chỉ có thể là Đại Pháp. Cứu vớt vũ trụ, đồng hóa với Đại Pháp như thế nào còn cần nghe theo an bài của Sư phụ, đó mới là vô tư, đó mới là vị công.
Các bạn đồng tu đừng chấp trước vào bản sự của mình, điều này không xứng đáng được nhắc tới trong Chính Pháp hồng đại, không xứng đáng nhắc tới trong các đệ tử Đại Pháp, gốc rễ của mọi thứ đều là Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu chấp trước vào bản sự, thần thông thì không thể cứu được người, không thể duy hộ được Pháp, cuối cùng còn mất đi tất cả.
Cuối cùng xin trích dẫn một đoạn giảng Pháp của Sư phụ thay cho lời kết:
“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)
Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân tôi, không nhất định đều đúng, đưa ra để đồng tu tham khảo. Những đoạn giảng Pháp của Sư phụ được trích dẫn không chỉ là hàm nghĩa trên bề mặt, còn có nội hàm sâu hơn. Mọi người xin hãy dĩ Pháp vi Sư, cùng nhau tinh tấn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/333278.html
Đăng ngày 19-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.