Bàn về việc “Đối đãi chính xác với những lời chia sẻ” và đối đãi chính xác với Đại Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 28-8-2016] Hôm nay lên mạng tôi nhìn thấy kinh văn mới của Sư phụ: “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”. Vì để học kinh văn mới của Sư phụ tôi đã tải xuống toàn bộ bài chia sẻ ngày hôm đó. Sau khi mở tài liệu tải xuống tôi lập tức nhận thức được việc tu luyện của bản thân tồn tại một vấn đề nghiêm trọng: Không đặt đúng vị trí của Đại Pháp trong tâm mình, tôi cảm thấy bản thân mình quả thực nên phải trưởng thành trong Pháp.

Ở đây tôi không phải nói rằng tác giả bài viết không nên viết bài chia sẻ này, bởi vì con đường của mỗi người là khác nhau, nhận thức khác nhau, bản thân Minh Huệ cũng là một kênh giao lưu giữa các đệ tử Đại Pháp, ở đây cũng không phải là nói rằng các đồng tu trong Minh Huệ chưa làm tốt. Tôi cho rằng các đồng tu trong Minh Huệ chỉ coi bài chia sẻ này như những chia sẻ hàng ngày, mà không chọn vào “Tuần báo Minh Huệ” là cách làm lý trí. Chỉ là có một vài đồng tu chúng ta sau khi tâm bị dấy động đã không hướng nội tìm, mà lại đi theo chấp trước nên mới dẫn đến sự dao động này.

Những đồng tu đã bị dao động, chúng ta đều nên tìm xem bản thân mình vì sao lại bị dao động như vậy. Tôi tìm trong bản thân mình thì phát hiện thấy một vấn đề nghiêm trọng, chính là không đối đãi chính xác với bài chia sẻ của đồng tu. Điều này thể hiện khi xem trên Minh Huệ Net có bài chia sẻ nào rất cuốn hút tôi (Phù hợp và thỏa mãn nhân tâm của bản thân trong một chừng mực nào đó mà không phải là làm gương) thì tôi rất động tâm. Ở một mức độ nào đó, tôi đã coi trọng bài chia sẻ của đồng tu hơn cả Pháp, từ trong lời cảnh báo tha thiết của Sư phụ chúng ta đều biết được rằng: Con đường tu luyện là khác nhau, thể ngộ của người khác chỉ có thể làm gương, còn đề cao thực sự nhất định là phải dựa vào Pháp.

Đôi khi đọc được bài chia sẻ của đồng tu, những phần giảng Pháp của Sư phụ mà đồng tu trích dẫn chỉ xem lướt qua, tự cho rằng mình đều đã biết rồi, nhưng lại đọc chia sẻ của đồng tu rất cẩn thận, đặc biệt là những phần đề cập đến không gian khác thì vô cùng thích thú. Đôi khi tôi đọc bài chia sẻ của đồng tu còn vượt quá cả thời gian học Pháp, không phải là đọc thể ngộ chia sẻ trên cơ sở đảm bảo được thời gian học Pháp hàng ngày, mà là sau khi đọc xong bài chia sẻ, thời gian còn lại bao nhiêu thì mới học Pháp, đôi khi còn không cả học Pháp nữa.

Càng nghiêm trọng hơn là trong khi tu luyện dù cho khi bản thân tôi hay đồng tu có vấn đề, thì điều đầu tiên tôi nghĩ tới là xem nhận thức theo thể ngộ trong bài chia sẻ của đồng tu hoặc đồng tu nào đó làm như thế nào, chứ không phải nghĩ tới Pháp giảng như thế nào, Sư phụ giảng như thế nào. Một cách vô thức tôi đã coi nhận thức và thể ngộ của đồng tu là Pháp để chỉ đạo bản thân và các đồng tu tu luyện. Kiểu nhận thức này nếu cứ tiếp tục phát triển sẽ dẫn tới điều nghiêm trọng là học người mà không học Pháp, chính là cấp cơ hội và không gian cho những người diễn giải loạn Pháp, sẽ tán tụng những kẻ loạn Pháp một cách không tự biết, coi nhận thức của họ là Pháp để chỉ đạo bản thân tu luyện, hại người hại mình.

Là một người tu luyện, khi gặp vấn đề, thì điều đầu tiên nghĩ tới không phải là Sư phụ và Đại Pháp giảng thế nào, thì điều này đã là một trạng thái vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ tôi mới nhận thức được mặc dù là nhân tâm gây nên, nhưng dù là tâm gì thì gốc rễ của nó vẫn là không đặt đúng vị trí của Đại Pháp trong tâm mình.

Hơn nữa có đồng tu còn coi can nhiễu của cựu thế lực nặng hơn cả việc tín Sư tín Pháp, đây cũng là một biểu hiện đã không đặt đúng vị trí của Đại Pháp trong tâm. Năm 2009, sau một năm lưu lạc, sau khi bị bắt giam tới đồn công an, vì hơn một năm tôi không được tiếp xúc với đồng tu, cũng không có được bất kỳ kinh văn mới nào của Sư phụ, không biết được hình thế tu luyện và Chính Pháp, tôi vô cùng ao ước được gặp đồng tu. Mấy ngày sau có một vài đồng tu bị bắt giam được an bài tới phòng giam nơi tôi ở. Gặp được đồng tu, tôi vô cùng vui mừng, rất muốn chia sẻ thật nhiều với đồng tu. Nhưng đồng tu nói với tôi rằng: Tất cả đều là cựu thế lực an bài, từng ý niệm, từng ánh mắt cũng đều là như vậy. Để lại cho tôi một cảm giác rằng đồng tu rất bất lực, an bài của cựu thế lực như một ngọn núi lớn chắn trước mặt đệ tử Đại Pháp, không hy vọng gì có thể vượt qua được. Tất cả những điều mà bản thân mình làm trước kia dường như đều là an bài của cựu thế lực.

Ban đầu tôi cũng hơi mê muội, bởi vì dẫu sao thì bản thân tôi cũng đã không học Pháp một thời gian lâu rồi. Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã quy chính lại bản thân mình, tôi nói với đồng tu rằng: Chỉ cần chúng ta làm theo yêu cầu của Sư phụ, làm theo yêu cầu của Pháp, thì an bài của bất kỳ ai đối với chúng ta cũng đều vô dụng, chúng ta đều có thể bước qua. Chỉ thấy đồng tu ấy nhìn tôi bất lực lắc đầu, không nói gì thêm. Dường như đang nói với tôi: “Làm sao bạn có thể nhận thức được những điều này!” Bây giờ thì tôi đã nhận thức được rằng, nếu chúng ta quá coi trọng bất kỳ can nhiễu nào thì chúng ta đã rời xa khỏi con đường chính lộ tín Sư tín Pháp một cách vô thức.

Ngoài những đồng tu mà tôi kể trên đã coi trọng việc đọc bài chia sẻ hơn cả việc học Pháp thực tu, tôi còn phát hiện ra có một vài đồng tu bao gồm cả bản thân tôi trong tư tưởng của mình vẫn coi trọng các bài giảng Pháp tại các nơi hơn cả đọc “Chuyển Pháp Luân”, cho rằng “Chuyển Pháp Luân” đã rất quen thuộc rồi. Bản thân tôi cũng có một thời gian vô cùng thích đọc các bài giảng Pháp tại các nơi, mà rất ít đọc “Chuyển Pháp Luân”, đôi khi tôi còn không đọc, mà thay việc đọc giảng pháp các nơi bằng việc học Pháp của bản thân. Dần dần tôi phát hiện bản thân mình có ý nghĩ bài xích đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi lập tức cảnh giác, nhận thức được rằng trạng thái này không đúng. Tôi bắt đầu nỗ lực cưỡng ép bản thân phải đọc “Chuyển Pháp Luân”, ban đầu cảm thấy đọc không thấy gì, nên tôi không muốn đọc. Tôi biết rằng đây là ý niệm không tốt, tôi ức chế suy nghĩ này, mà vẫn nỗ lực đọc “Chuyển Pháp Luân”, dần dần tôi đã có thể vững tâm lại, sau này càng ngày tôi càng thích đọc, càng ngày càng thích đọc hơn. Sau này tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, trong khi học thuộc tôi càng có những thể ngộ sâu sắc hơn, tôi còn phát hiện ra rằng tất cả những điều Sư phụ giảng trong các bài giảng Pháp tại các nơi đều nằm trong bộ Pháp này, mọi thứ trong tu luyện của tôi đều nằm trong bộ “Chuyển Pháp Luân” này, bao gồm cả việc hôm nay tôi phải làm gì, làm như thế nào, phản ứng như thế nào với những vấn đề xuất hiện, tất cả đều nằm trong đó.

Gần đây, trong một bài giảng Pháp Sư phụ đã nhấn mạnh rằng trong khi học Pháp chủ yếu là học “Chuyển Pháp Luân”, tôi cho rằng có rất nhiều đồng tu chúng ta còn chưa lý giải được hàm nghĩa sâu sắc mà Sư phụ giảng: “Tôi đã ép nhập tất cả những gì tôi có thể cấp cho chư vị vào trong bộ Pháp này” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999]), còn chưa nhận thức được tầm quan trọng và sự then chốt của việc học “Chuyển Pháp Luân” đối với việc chỉ đạo chúng ta tu luyện, chưa nhận thức được Đại Pháp vũ trụ chân chính chính là bộ “Chuyển Pháp Luân” này, những bài giảng Pháp các nơi chỉ đều là giảng giải “Chuyển Pháp Luân”.

Trên đây là chút nhận thức cá nhân, những chỗ không phù hợp với Pháp mong đồng tu chỉ giúp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/26/333480.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share