Vũ Tường tuyển chọn và biên tập
[MINH HUỆ 14-7-2016]
(Tiếp theo Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5)
41. Thế chi chất văn, tùy giáo nhi biến. (Tam Quốc Chí)
Dịch văn: Văn phong thuần phác hay hoa lệ trong thiên hạ là thuận theo sự giáo hóa mà thay đổi.
42. Tập chúng tư, quảng trung ích. (Tam Quốc Chí)
Dịch văn: Tập trung trí huệ của dân chúng, tiếp thu ý kiến hữu ích một cách rộng rãi.
43. Thanh kỳ lưu giả, tất khiết kỳ nguyên: Chính kỳ mạt giả, tu đoan kỳ bổn. (Tùy Thư)
Dịch văn: Nếu muốn nước chảy trong veo thì phải giữ nguồn nước trong sạch, nếu muốn đoan chính hành vi (hoặc phần ngọn) thì cần đoan chính lại tư tưởng (hoặc phần gốc).
44. Thiên ứng nhân hòa, thời hội tịnh tập. (Cựu Đường Thư)
Dịch văn: Thuận theo Thiên lý, dung hòa nhân tâm, thời vận ắt sẽ cùng nhau kéo tới.
45. Đạo cao ích an, thế cao ích nguy. (Sử ký)
Dịch văn: Đạo đức càng cao thượng, đối nhân xử thế càng tốt thì càng an toàn; quyền thế càng cao, càng dễ lạm dụng quyền lực, tự phụ vào bản thân, thì ngày càng nguy hiểm.
46. Bất cấp cấp vu phú quý, bất thích thích vu bần tiện. (Hán Thư)
Dịch văn: Không chấp trước vào việc truy cầu phú quý, không vì nghèo khó mà lo lắng bi thương. Chỉ việc không ham vinh lợi, an vui với đạm bạc.
47. Vi quốc chi đạo, thực chất như tín. Lập nhân chi yêu, tiên chất hậu văn. (Tống Thư)
Dịch văn: Đạo lý trị quốc là cấp cho dân lương thực không bằng cấp cho dân tín nghĩa. Muốn chỉ làm người trước tiên phải coi trọng thành tín, thì mới có thể dùng văn từ mà tô điểm.
48. Hình phạt bất năng gia vô tội, tà uổng bất năng thắng chính nhân. (Hậu Hán Thư)
Dịch văn: Hình phạt không thể cưỡng chế thêm cho người vô tội, thế lực tà ác không thể chiến thắng kẻ sỹ chính nghĩa.
(Còn nữa)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/14/331055.html
Đăng ngày 28-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.