Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-4-2016] Một học viên Trùng Khánh 39 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị bức hại ở Trung Quốc, gần đây đã kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vì những lần giam cầm và tra tấn phi pháp anh đã trải qua trong cuộc bức hại của Giang.
Giang và thủ hạ của ông ta bắt đầu bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999, nhắm đến hàng triệu học viên và gia đình họ ở Trung Quốc.
Anh Hà Duy từng liên tục bị bức hại trong 16 năm qua. Họ giam anh ở trại lao động cưỡng bức, liên tục đánh đập, tẩy não, cưỡng ép lao động cưỡng bức và tra tấn theo nhiều phương thức khác nhau.
Mẹ anh cũng là một học viên, sau khi tu luyện, bệnh hen phế quản của bà đã khỏi. Tuy nhiên, công an ở địa phương liên tục sách nhiễu bà từ năm 1999, chỉ bởi đức tin của bà với Pháp Luân Công.
Cha anh Hà đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của mẹ anh, và ông đã trở thành một người ủng hộ Pháp Luân Công, dù ông chưa tu luyện. Ông qua đời vì bệnh xuất huyết não hai tháng trước khi cuộc bức hại bắt đầu.
Những người bị lừa dối bởi chiến dịch tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, trở nên thù địch với anh Hà và gia đình anh, bởi họ cho rằng cha của anh chết vì tu luyện Pháp Luân Công, mà trên thực tế ông chưa hề tu luyện.
Sự thù ghét từ hàng xóm và người quen biết đã khiến cho cuộc sống của anh Hà và gia đình gặp nhiều áp lực. Em gái anh Hà, người không tu luyện, cũng bị áp lực nặng nề và tự thu mình lại với mọi người, chối bỏ mọi liên hệ với Pháp Luân Công.
Dưới đây là một số trích đoạn từ đơn kiện Giang Trạch Dân của anh Hà.
Trở thành một người khoẻ mạnh và là nhân viên ưu tú sau khi tu luyện
Tôi trở thành một học viên vào năm 1997, trước khi tôi tốt nghiệp đại học. Khi ấy, nhờ tu luyện mà tôi trở thành một người hoàn toàn vô bệnh.
Tôi làm việc trong một công ty ở Hà Bắc từ năm 1997 đến năm 2001, trong khoảng thời gian này, tôi đã làm theo những lời dạy của Pháp Luân Công và được biết đến như một nhân viên trung thực và làm việc chăm chỉ. Cấp trên và đồng nghiệp đều trông cậy và tin tưởng tôi. Sau đó tôi được đề bạt lên cấp phó phòng.
Tuy nhiên, chính quyền đã đưa tôi đến Trùng Khánh vào năm 2008; may mắn thay, giám đốc công ty nơi tôi làm việc đã bảo lãnh cho tôi. Ông nói với tôi: “Nếu một người tốt như anh cũng bị bắt giữ, thì không còn hy vọng gì cho xã hội này.”
Buộc thôi việc
Sau khi cuộc bức hại diễn ra, công an ở thành phố Thừa Đức thường xuyên sách nhiễu và gọi điên cho cấp trên của tôi để đảm bảo tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Khi tôi đi phát tài liệu về Pháp Luân Công vào năm 2001, có người đã tố giác tôi với an ninh địa phương. Kết quả là, họ đã đến nói chuyện với cấp trên của tôi, đe dọa sẽ cho công an can thiệp. Không muốn liên lụy tới công ty, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nghỉ việc.
Công an giam cầm và tra tấn ở Bắc Kinh
Tôi đã đến Bắc Kinh để phản bức hại vào năm 2001. Công an ở Bắc Kinh đã bắt tôi chỉ bởi tôi mang sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Họ đã đánh và xích tôi ở trên sàn nhà, và bắt tôi ngồi trong tư thế gây đau đớn trong thời gian dài.
Xích trên sàn nhà: Một học viên ngồi với hai chân dạng sang hai bên và bị xích chân vào hai vòng sắt cố định trên sàn nhà. Cả hai tay bị còng vào một vòng sắt ở trên sàn, buộc phải ngồi thẳng vai lưng và duỗi thẳng hai chân
Sau đó hai ngày, họ chuyển tôi đến văn phòng Tứ Xuyên ở Bắc Kinh. Để lấy thông tin tên thật, địa chỉ hà và công ty của tôi, công an đã bức thực tôi bằng một loại thuốc gây thương tổn thần kinh. Tôi còn bị đánh đập, lăng mạ, và bị trói vào một cái cây trong thời tiết âm độ. Tuy nhiên, tôi đã trốn thoát sau khi công an rời khỏi đó.
Tra tấn ở trại lao động cưỡng bức trong hai năm
Tôi sống cùng với hai vợ chồng học viên ở Thừa Đức, Hà Bắc. Công an đã xông vào nhà chúng tôi vào tháng 11 năm 2001, khi tôi không ở nhà. Họ đã tịch thu tài sản của tôi, kể cả chứng minh thư và bằng cấp của tôi. Họ không trả lại bằng và chứng minh thư của tôi với mục đích là ngăn không cho tôi tìm việc. Sau đó tôi bị bắt trong một tháng.
Công an đã cùm vào chân tôi còng nặng gần 7kg và đánh đập trong lúc thẩm vấn tôi. Sau đó tôi đã tuyệt thực trong 38 ngày.
Mẹ tôi đã đi gần 1.448 km từ Tứ Xuyên tới Hà Bắc để gặp tôi, nhưng công an vẫn tống tiền mẹ tôi 10.000 nhân dân tệ. Tôi bị giam trong mười tháng và bị chuyển dến Trại lao động cưỡng bức Hà Hoa Khanh ở thành phố Đường Sơn.
Không chỉ đánh đập và tẩy não, ở trại họ còn dùng cách thức “ngồi trên ghế nhỏ” để tra tấn anh Hà. Anh phải ngồi trên một cái ghế cao 20cm, rộng bằng một gang bàn tay trong nhiều giờ mỗi ngày. Điều này dẫn đến việc phần mông của anh bị mưng mủ và phần da thì dính liền vào quần.
Không chỉ vậy, họ còn cho anh nằm trên “giường chết” với tứ chi bị trói vào bốn góc và còn đặt 1 vật nặng ở trên người anh. Ngoài ra, anh còn phải lao động nặng nhọc và sản xuất đũa dùng một lần không trả công. Anh được trả tự do vào tháng 11 năm 2003.
Công an gây áp lực bắt tôi khai ra các học viên khác
Công an bắt tôi vào tháng 4 năm 2008, vì họ tin tôi có liên hệ với các học viên hải ngoại. Họ đã giám sát tôi trong sáu tháng, trước khi bắt giữ tôi, sau khi họ chặn được một bưu kiện gửi cho tôi từ một học viên ở Đài Loan. Họ không cho tôi ngủ trong khi thẩm vấn và bắt tôi trở thành mật vụ để giúp họ giám sát các học viên khác. Tuy nhiên, tôi đã từ chối và sau đó cấp trên đã đến bảo lãnh cho tôi
Trong lúc chờ bảo lãnh, họ vẫn tiếp tục thẩm vấn tôi, với mục đính biến tôi trở thành mật vụ. Tôi đã cự tuyệt yêu cầu của họ.
Tăng cường sách nhiễu trong kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh
Vài tháng trước khi Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 diễn ra, công an đã nhiều lần ra lệnh không cho tôi đến Bắc Kinh hoặc làm việc gì “rối loạn trật tự công cộng”. Họ âm mưu đe dọa tôi để chắc chắn tôi không đến Bắc Kinh phản bức hại trong kỳ Thế Vận Hội.
Công an địa phương cũng yêu cầu tôi chuyển đăng ký hộ khẩu đến nơi nào đó để nhiệm vụ giám sát và bắt giữ học viên Pháp Luân Công của họ được giảm đi.
Bối cảnh
Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.
Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.
Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.
Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/23/326972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156523.html
Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.