Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-04-2016] Một cư dân thành phố Đức Dương đã không thể phục hồi sức khỏe sau những gì anh phải chịu đựng trong suốt 3 năm ở trong trại giam vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại.
Tại thời điểm anh Ngô Tăng Vũ được thả ra vào năm 2003, tất cả các răng của anh đều bị lung lay. Hiện tại anh Ngô mới 42 tuổi nhưng anh chỉ còn lại 6 chiếc răng.
Răng của anh Ngô bị rụng là do anh đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau trong thời gian ở trong trại giam.
Theo lời anh kể: “Các lính canh đã gây áp lực lớn bắt tôi từ bỏ Pháp Luân Công, tôi thường xuyên bị bức hại đến mức căng thẳng. Tôi ngủ không nổi mà nuốt cũng không trôi. Có những lúc tôi đã nghĩ rằng tôi không thể thở được và sắp qua đời.”
Sự ngược đãi này đã gây tổn thương lớn tới sức khỏe của anh Ngô và khiến răng của anh dần dần bị rụng trong những năm sau khi được trả tự do.
Tháng 9 năm ngoái, anh Ngô đã đệ đơn kiện cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân – người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công cách đây 17 năm. Trong đơn tố cáo, anh đã thuật lại chi tiết ba lần anh bị bắt giữ phi pháp cũng như những gì anh đã phải chịu đựng khi ở trong trại giam, và lần sách nhiễu gần đây nhất của cảnh sát khiến anh phải sống xa nhà.
Vì cảnh sát từ chối trả lại chứng minh thư cho anh, anh đã không thể tìm được một công việc toàn thời gian. Anh cáo buộc Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe bị tổn thương và tình trạng thất nghiệp của anh.
Cựu nhân viên ngân hàng buộc phải bỏ việc
Anh Ngô làm việc tại Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại tỉnh Hải Nam khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Một ngày sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, anh đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công và đã bị bắt.
Sau khi cảnh sát bắt anh, chính quyền đã gây áp lực để người quản lý yêu cầu anh viết “hối quá thư”. Anh từ chối không làm theo yêu cầu của họ và đã bỏ việc vì không muốn người quản lý của mình bị liên lụy.
Anh quay trở lại quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên ngay sau đó.
Hai lần bị bắt và bị giam giữ trong nhiều năm
Một tháng sau, tháng 8 năm 1999, anh Ngô quay trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần nữa. Anh đã bị bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 thành phố Hải Khẩu, và được thả ra sau 4 tháng sau khi anh bị ép buộc viết “hối quá thư”.
Tháng 10 năm 2000, trong lúc anh Ngô đang phân phát tờ rơi có các thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công thì bị cảnh sát bắt giữ. Anh bị giam giữ và bị cưỡng bức lao động nặng nhọc tại trại tạm giam Đức Dương trong 11 tháng trước khi anh bị đưa ra xét xử.
Sau phiên tòa, thẩm phán Tòa án quận Lạc Giang đã tuyên án 3 năm tù giam đối với anh Ngô. Gia đình anh cho biết, bản án của anh đã được công bố trên báo địa phương trước khi diễn ra phiên tòa xét xử anh.
Bị lạm dụng trong tù khiến răng bị lung lay
Sau khi anh Ngô bị đưa tới Nhà tù Đức Dương vào tháng 9 năm 2001, anh đã bị giám sát cả ngày lẫn đêm. Các lính canh và tù nhân thường xuyên đánh anh và cố gắng tẩy não anh bằng cách buộc anh viết các bài phỉ báng Pháp Luân Công.
Anh không được phép nói chuyện hay thậm chí giao tiếp bằng mắt với các học viên khác. Khi anh từ chối hát các bài hát ca ngợi chế độ cộng sản, anh bị buộc phải đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt suốt cả ngày và bị cấm sử dụng nhà vệ sinh.
Khi các lính canh phát hiện anh Ngô đọc các bài giảng Pháp Luân Công ở trong tù, họ đã ra lệnh cho các tù nhân đánh anh.
Anh bị cấm ngủ trong 3 ngày và bị tra tấn bằng hình thức được gọi là “cưỡi xe máy”. Anh phải ngồi xổm và nhấc gót chân lên khỏi mặt đất trong khi tay bị trói giơ ra phía trước trong thời gian dài. Các lính canh đánh anh nếu anh thay đổi tư thế. Chân của anh trở nên sưng vù và sau đó bị tê cứng.
Anh Ngô bị chuyển sang nhóm bị quản thúc chặt trong vòng 5 tháng. Ngoài 1 tiếng ăn trưa, anh bị áp đặt chế độ “huấn luyện” chuyên sâu theo kiểu quân đội. Anh phải chạy 80 lần quanh những vòng tròn có chiều dài 300 mét hai lần mỗi ngày. Anh chỉ được cung cấp rất ít thức ăn.
Do thiếu ăn, nhiều người trong nhóm này bị kiệt lực và không thể chạy được . Khi họ ngã, lính canh ra lệnh cho một vài tù nhân kéo họ dậy và buộc họ phải chạy tiếp. Đôi khi các tù nhân cố tình buông họ ra khiến họ bị va vào tường hoặc bị vấp ở bậc thang.
Khi các lính canh phát hiện anh Ngô vẫn đọc các bài giảng Pháp Luân Công, anh đã bị cùm tay trong phòng biệt giam trong 8 ngày. Hai tháng sau đó, anh lại bị áp đặt chương trình tra tấn huấn luyện theo kiểu quân đội một lần nữa.
Sau 3 năm ở thành phố Đức Dương, vì thiếu ăn và bị suy nhược cơ thể trầm trọng, các răng của anh Ngô bắt đầu lung lay và lần lượt rụng. Hiện nay anh Ngô mới 42 tuổi nhưng chỉ còn lại 6 chiếc răng.
Lần sách nhiễu gần đây nhất của cảnh sát
Lần sách nhiễu gần đây nhất của cảnh sát là vào tháng 7 năm 2013. Cảnh sát mang theo súng đã đột nhập vào nhà anh, nhưng anh Ngô đã trốn thoát. Cảnh sát đã tịch thu chứng minh thư, máy tính xách tay, điện thoại di động và các vật dụng khác của anh và vẫn chưa trả lại cho anh. Anh Ngô buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Không có chứng minh thư, anh không thể tìm được công việc phù hợp cho mình.
Báo cáo liên quan: Cảnh sát ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên cố gắng để đánh lừa và bắt học viên Ngô Tăng Vũ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/13/326582.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/23/156394.html
Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.