Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 15-3-2016] Kể từ sau khi Sư tôn giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc năm 2015, các học viên ở địa phương chúng tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm cứu độ chúng sinh là vô cùng trọng đại. Bởi vậy, chúng tôi quyết định giảng chân tướng đến từng hộ gia đình trong mỗi thôn làng ở trong huyện chúng tôi.

Cụ già 90 tuổi vứt bỏ vật lưu niệm của ĐCSTQ

Một đồng tu lớn tuổi đã giảng chân tướng cho nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua.

Người cha già 90 tuổi của bà đang nằm viện. Sau hơn 20 ngày điều trị, tình trạng của ông không tiến triển gì và ông không nhận ra ai cả. Những người đến thăm ông hỏi con gái ông tại sao không thấy con gái ông ở bên ông lúc này, bởi họ biết rằng bà rất hiếu thuận.

Đồng tu chịu áp lực từ phía người nhà và họ hàng, và bà nhận thức ra rằng đây là cái bẫy của cựu thế lực. Trong tâm bà thầm nói với Sư phụ: “Con luôn đặt việc cứu chúng sinh lên hàng đầu. Con chỉ tuân theo an bài của Sư phụ.” Đồng thời, bà bảo các em trai và em dâu của mình nếu muốn giúp cha thì hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mỗi sáng bà đếu đến các thôn làng giảng chân tướng Đại Pháp, và đến chiều, bà về bệnh viện chăm sóc cho cha mình. Chỉ vài ngày sau, sức mạnh siêu thường của Đại Pháp đã triển hiện. Người cha già của bà đã có thể phục hồi và xuất viện về nhà.

Khi về đến nhà, ông đã dỡ bỏ tất cả các tấm hình của các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà ông đã lưu giữ suốt nhiều năm qua. Ngay đến con gái ông cũng vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi của cha mình.

“Sinh mệnh của các bạn quan trọng hơn cả sự an toàn của tôi”

Quá trình đi đến các thôn làng giảng chân tướng cũng chính là quá trình tu luyện. Nữ đồng tu nói trên cũng giống nhiều đồng tu khác cũng luôn cố gắng hết sức để không bị các chủng quan niệm bất hảo dẫn động. Bà cũng luôn dùng tâm từ bi đối đãi với chúng sinh.

Trước khi rời khỏi nhà để đi tới một thôn làng, bà đều phát chính niệm thanh lý môi trường, thiện tâm xuất lai.

Bà đi vào sân nhà của một gia đình và bắt đầu nói với họ lý do vì sao họ nên thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó. Lúc này, từ trong nhà một cảnh sát mặc cảnh phục đi ra và hung hãn quát mắng bà. Anh ta hỏi trong túi xách có có những gì và bà trả lời rằng bà có các đĩa CD và bùa hộ mệnh.

Đồng tu A giữ vững tâm thái, bà nói với anh ta về nghiệp báo khủng khiếp mà những cảnh sát đã bức hại người dân trong Đại Cách mạng Văn hóa phải gánh chịu và so sánh họ với những người bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà khuyên anh ta hãy chừa lại cho bản thân một lối thoát.

Một cảnh sát khác đi tới. Anh ta ngay lập tức quát tháo, và muốn bắt giữ bà. Người cảnh sát đầu tiên nghe chân tướng đã phần nào tỉnh ngộ, liền bảo viên cảnh sát kia là mọi việc đã xử lý xong cả rồi và hãy để bà ấy đi. Người cảnh sát đầu tiên nói với đồng tu A: ‘Bà hãy mau đi đi. Ở đây không an toàn đâu.”

Đồng tu A nói: “Thực tâm tôi luôn thấy rằng sinh mệnh của các bạn quan trọng hơn cả sự an toàn của tôi.”

Hai viên cảnh sát đó rất cảm động, nhận đĩa CD và thoái ĐCSTQ.

Chúng sinh giúp người dân thoái ĐCSTQ

Có lần khi hai đồng tu đi đến một thôn làng, gặp môt người đàn ông chừng 50 tuổi, ông ta hỏi hai đồng tu đang làm gì. Một học viên tặng ông ta một tờ lịch và nói: “Chúng tôi đến đây để mang phúc lành đến cho anh và hy vọng anh sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Người đàn ông đó nhận tờ lịch, và khi nhận thấy đây là lịch của Pháp Luân Công, ông liền muốn báo cảnh sát.

Đồng tu thiện ý giảng chân tướng, nói: “Chúng tôi từ xa đến đây chỉ để có thể nói với các anh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh xem Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, hiện đã có hơn 200.000 người khởi tố ông ta, không bao lâu nữa ông ta sẽ bị đưa ra công lý. Anh đừng bở lỡ cơ hội tốt này, chân tướng đã đưa đến cửa, còn muốn đẩy ra à, có ai lại không muốn được bình an cơ chứ?“ Cuối cùng, ông ấy đã minh bạch chân tướng. Ông ấy đã ĐCSTQ. Ông ấy cũng thoái đảng cho cả gia đình.

Một thời gian sau, khi đồng tu vừa đến một gia đình khác, thì vừa hay người đàn ông đó cũng có mặt ở đó. Khi ông thấy các học viên tới, ông liền bảo với gia đình rằng các học viên Pháp Luân Công đã tới và mọi người hãy thoái đảng để được bình an. Mọi người nghe theo lời khuyên của ông ấy, thoái ĐCSTQ và rất vui vẻ nhận lịch chân tướng.

Chứng thực Pháp qua mỗi lời nói mỗi hành vi

Các con đường trong làng thường không được trải đá, nên khi trời mưa, giày dép thường dính đầy bùn đất. Bởi vậy, trước khi đến nhà của người dân trong thôn làng, các học viên thường gói giày của họ trong túi nhựa.

Một hôm, các đồng tu cất giày đi như vậy trước khi đi đến một căn hộ có hơn 10 người đang chơi mạt chược. Những người này rất bội phục và cảm động khi thấy các học viên chu đáo như vậy nên việc làm tam thoái rất thuận lợi.

Quan chức trong thôn làng cần hiểu chân tướng

Một ngày, hai đồng tu thân là hai chị em gái, đã cùng nhau đi giảng chân tướng ở một thôn làng. Đang trên đương đi, bất chợt một chiếc xe hơi dừng lại, và người lái xe hỏi họ có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không. Ông ta nói rằng có ai đó đã báo họ với chính quyền. Hai chị em đồng tu tâm thái bình hòa. Họ hỏi ông là ai.

Ông tự giới thiệu rằng ông là trưởng thôn. Các học viên nói: “Nếu là trưởng thôn thì ông cần phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của người dân trong thôn mình. Lựa chọn của ông sẽ quyết định đến sự an nguy của cả thôn.” Ông nói với họ rằng ông không có lựa chọn nào khác bởi cấp trên gây sức ép.

Sau khi hỏi danh tính, hai đồng tu nhận thấy rằng hai người cùng họ với người trưởng thôn đó và nói: “Có khi chúng ta là người một nhà cũng nên.” Câu nói này đã khiến họ dường như không còn xa lạ, và người trưởng thôn đó lập tức nói với họ rằng họ phải rời khỏi làng ngay lúc này để được an toàn. Hai đồng tu đồng ý tạm thời rời đi.

Trở về, hai đồng tu chia sẻ trải nghiệm này với các học viên khác. Các học viên khác nói rằng thái độ của các quan chức trong thôn là rất trọng yếu và nó có liên quan đến việc người dân trong làng có được cứu hay không. Hai chị em đi mua chút đồ rồi phát chính niệm thanh lý môi trường và quay trở lại thôn làng đó để tặng quà cho vị trưởng thôn kia. Họ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và ông ấy đã thoái ĐCSTQ, còn giúp thoái cho bảy anh em trai của ông.

Điện thoại di động tự sạc pin

Hai đồng tu đi đến một thôn nọ giảng chân tướng và bị một người không minh bạch trong thôn báo cảnh sát đến bắt giữ. Nhưng nhờ Sư phụ bảo hộ và nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu cùng những người dân trong thôn đã minh bạch chân tướng, họ đã được trả tự do.

Sau đó, có một số đồng tu đề xuất tạm thời dừng việc đi đến các thôn làng. Một học viên nghĩ rằng giảng chân tướng không nên bị gián đoạn. Bởi vậy, cô ấy cùng một đồng tu khác tiếp tục đi giảng chân tướng ở các thôn làng.

Khi vừa đến một ngôi làng, một trong số các đồng tu thấy rằng điện thoại di động của cô ấy cần phải sạc pin. Nhưng cứu người là cấp bách, cô ấy không bận tâm đến nó và tiếp tục giảng chân tướng Đại Pháp với dân làng. Cô ấy thấy rằng chiếc điện thoại di động của cô đã sạc đầy pin khi cô ấy đang trên đường trở về nhà.

Quá trình giảng chân tướng cũng chính là tu luyện

Các học viên ở địa phương chúng tôi hiểu rằng giảng chân tướng cho người dân là một phần của quá trình tu luyện. Chúng tôi hướng nội và buông bỏ chấp trước mỗi khi phát sinh mâu thuẫn. Chúng tôi nhận ra rằng phối hợp chỉnh thể là vô cùng trọng yếu. Khi các học viên đi đến một thôn làng, các học viên khác sẽ phát chính niệm hỗ trợ họ.

Các học viên ở địa phương chúng tôi đã cứu được nhiều người ở các thôn làng. Một học viên nói: “Chúng ta cần phải giảng chân tướng cho tất cả chúng sinh trong khu vực của chúng ta, làm được như vậy, tương lai chúng ta sẽ không hổ thẹn khi gặp Sư tôn.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/15/325370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/6/156173.html

Đăng ngày 13-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share