Bài viết của Vương Thụy Hổ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-3-2016] Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Mặc dù ông ta không còn nắm quyền lực, nhưng cuộc bức hại môn tu luyện này vẫn không hề suy giảm.
Anh Vương Thụy Hổ, 38 tuổi, cho biết: “Tôi bị giam giữ phi pháp năm lần, bị kết án lao động cưỡng bức hai lần và hai lần bị giam giữ trong trung tâm tẩy não bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.”
Dưới dây, anh Vương thuật lại chi tiết những tra tấn mà anh đã phải trải qua khi bị cầm tù.
Giữa năm 2001: Trại tạm giam Lâm Cù
Ngày 28 tháng 6 năm 2001, trong khi đi thăm một người họ hàng, tôi đã bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Lâm Cù, tỉnh Sơn Đông. Lính canh trại ra lệnh cho các tù nhân hình sự đánh đập tôi. Một tù nhân đã dốc sức đá mạnh vào ngực tôi.
Bị cưỡng bức lao động
Tại Lâm Cù, họ bắt tôi phải bóc các sợi cao su từ lốp xe cũ bằng tay trần. Hai bàn tay tôi đầy những vết bỏng rộp.
Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, chúng tôi sẽ bị cấm ăn và phải làm việc thâu đêm cho đến khi chúng tôi đạt được chỉ tiêu đề ra.
Bị bức thực
Khi tôi tuyệt thực để yêu cầu họ trả tự do cho tôi, các lính canh đã bức thực tôi. Họ còng tay tôi vào giường sắt. Năm lính canh nhanh chóng giữ chặt chân tay và đầu tôi. Một lính canh thọc một chiếc ống dày và cứng từ mũi vào dạ dày tôi. Mũi và thực quản của tôi đều chảy máu. Nó khiến tôi nói và thở rất khó nhọc.
Bị tống tiền và bị chuyển đến trung tâm tẩy não
Lính canh buộc tôi vào một chiếc ghế sắt trong hai tuần. Họ tống tiền gia đình tôi và hứa rằng sẽ trả tự do cho tôi nếu gia đình tôi đưa cho họ số tiền đó. Tuy nhiên, sau khi mẹ tôi đưa cho họ 300 nhân dân tệ, Phòng 610 liền chuyển tôi tới một cơ sở tẩy não, rồi họ còng tay tôi lên một cái cây lớn. Còng tay cứa vào cổ tay khiến tay tôi chảy máu.
Tháng 10 năm 2001: trại tạm giam Trâu Bình
Cũng như nhiều học viên khác, tôi đã đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2001 để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tôi bị cảnh sát của huyện Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông bắt giữ và bị đưa tới trại tạm giam Trâu Bình.
Bị tát vào mặt và bị giội nước lạnh vào người
Dù thời tiết giá lạnh, lính canh vẫn lệnh cho tù nhân tát vào mặt tôi và giội nước lạnh vào người tôi. Cho dù bị họ tra tấn, tôi vẫn không hợp tác và cung cấp bất kỳ thông tin gì.
Bị tra tấn bằng bàn chải đánh răng và chai nhựa
Lính canh nhét một cái bàn chải đánh răng vào giữa các ngón tay và nắm chặt các ngón tay của tôi lại đồng thời xoay bàn chải. Sau đó, họ di chuyển đáy chai nhựa [và dùng lực chà mạnh] vào các xương sườn của tôi, nó khiến tôi [đau đớn] đến mức không thở nổi.
Đồn cảnh sát Bắc Kinh
Tôi mất 10 ngày để đi bộ đến Bắc Kinh. Khi đến đó, tôi đã bị bắt giữ.
Bị đánh đập, bị bỏ đói và cấm ngủ
Tại đồn cảnh sát, cảnh sát đã đánh đập, và cấm tôi ăn, ngủ.
Phòng 610 Lâm Cù: Tra tấn bằng ghế sắt và bức thực
Sau khi cảnh sát Bắc Kinh phát hiện ra danh tính và quê quán của tôi, họ yêu cầu nhân viên Phòng 610 Lâm Cù đến Bắc Kinh để đưa tôi về nhà. Tại Lâm Cù, tôi bị còng vào một chiếc ghế sắt và bị bức thực.
Bị sốc điện trong khi ngồi trong nước
Vài cảnh sát thay phiên nhau giám sát tôi. Họ đánh vào đầu hoặc đấm tôi nếu tôi nhắm mắt lại. Họ cũng lột bỏ quần áo ấm của tôi và giội nước lạnh lên đầu tôi. Sau đó, họ bắt tôi ngồi trong nước và sốc điện tôi bằng dùi cui điện.
Tra tấn kiểu “máy bay”
Họ còng tay tôi ra phía sau một cái ghế để tra tấn tôi theo phương thức “máy bay”. Tôi bị ấn gập người xuống phía đối diện với cái ghế trong khi hai cánh tay của tôi bị kéo căng ra phía sau lưng bởi còng tay.
Tháng 3 năm 2011: Trung tâm tẩy não Lâm Cù
Tôi bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 3 năm 2011 và bị đưa tới Trung tâm tẩy não Lâm Cù.
Ghế sắt
Cảnh sát còng tay tôi vào một chiếc ghế sắt và cấm tôi ngủ.
Bị làm bỏng bằng thuốc lá
Họ nhét điếu thuốc lá đang cháy vào mũi tôi. Sau đó, họ lấy túi nhựa bịt miệng tôi lại và bắt tôi thở bằng mũi. Tôi buộc phải hít khói, và gần như chết ngạt, ho không dứt, cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
Bị đánh vào lòng bàn chân bằng gậy cao su
Cảnh sát tháo giày và tất của tôi ra rồi đặt chân tôi lên một chiếc ghế. Sau đó ba cảnh sát dùng gậy cao su đánh vào lòng bàn chân tôi cho đến khi bàn chân tôi sưng phồng lên.
Trại lao động cưỡng bức Chương Khâu
Phòng 610 Lâm Cù bắt tôi lao động cưỡng bức trong 18 tháng. Tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Chương Khâu ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.
Do bị tra tấn, tôi đã bị sốt cao và bị ho. Tôi xuất hiện trạng thái ý thức không thanh tỉnh, phản ứng chậm chạp và mất một phần trí nhớ.
Tôi bị đau ở phần bụng, chân tôi thường bị chuột rút khi nằm xuống, và tôi bị rụng rất nhiều tóc.
Tôi được trả tự do vào tháng 7 năm 2012.
Hậu quả của việc bị tra tấn
Khi ở nhà, tôi ngủ li bì. Tình trạng của tôi ngày càng xấu đi, tôi bị trầm cảm và dễ nổi cáu. Tôi không thể kiểm soát bản thân. Hễ cứ suy nghĩ gì đó là tôi liền bị đau đầu.
Bụng tôi ngày càng đau nghiêm trọng hơn. Sau một tháng, tôi bị đi ngoài ra máu. Sau đó tôi bị nôn ra máu. Tôi mất nhiều máu đến mức khí sắc tái nhợt xanh xao. Tôi đã phải đến bệnh viện để truyền máu.
Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/19/325484.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156135.html
Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.