Bài viết của Trương Quốc Lượng, một học viên tại Huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-2-2016] “Khi lên 19 tuổi, tôi bị một căn bệnh nguy hiểm và rơi vào tình trạng gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, khát vọng sống mạnh mẽ đã khiến tôi tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, tôi dần hồi phục sức khỏe và đã có tia hy vọng được sống.”

Ông Trương Quốc Lượng chia sẻ điều này khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào tháng 7 năm 1999, ông Trương đã bị bắt, bị kết án 3,5 năm tù, và phải chịu tra tấn tàn bạo. Ông bị chấn thương nghiêm trọng vùng ngực, khiến ông bị tràn dịch não. Ngoài ra, gia đình ông còn bị mang tiếng vì những cáo buộc vô căn cứ.

Dưới đây là lời khai của ông Trương.

Bệnh thận nghiêm trọng biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Tôi nhập ngũ năm 1996, ở tuổi 19, và đóng quân ở thành phố Yên Thai, tỉnh Sơn Đông. Ngày 1 tháng 10 năm ấy, đơn vị tôi có bữa tiệc lớn. Ngày hôm sau, chúng tôi ăn nốt đồ hải sản thừa từ hôm trước. Việc đó thật tệ! Hầu hết mọi người, kể cả tôi, đều bị ngộ độc thực phẩm và phải đi bệnh viện. Tôi đi tiểu ra máu và vô cùng mệt. Sau khi khám tại Bệnh viện Quân y Yên Thai, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh thận LgA và bị liệt vào nhóm bệnh nhân hỏng chức năng thận.

Tôi được điều trị bằng hoóc môn và phải uống nhiều thuốc. Một bác sỹ quân y nói với tôi rằng trên thế giới không có cách gì chữa khỏi được căn bệnh này. Đáng sợ hơn là, ông ấy còn cảnh báo tôi là căn bệnh này sẽ biến chứng thành bệnh ure huyết và tôi sẽ chết sớm hơn nếu tôi lập gia đình.

Lúc đó, tôi thấy tuyệt vọng và chán nản. Tôi đang đứng bên cửa tử. Làm sao có thể như vậy được? Tôi mới chỉ 19 tuổi thôi mà!

Mấy hôm đó, tư lệnh của tôi thường đến thăm tôi ở bệnh viện. Ông ấy cố gắng trấn an tôi: “Đừng sợ! Nếu Tây y chữa không khỏi, chúng tôi sẽ đưa anh đến gặp bác sỹ Trung y. Nếu Trung y chữa không khỏi, chúng ta sẽ thử một giải pháp đặc biệt khác, nếu nó vẫn không hiệu nghiệm thì anh có thể thử tập Pháp Luân Công.”

Tôi nghe lời khuyên của ông ấy và thử theo Tây y, sau đó là Trung y. Tuy nhiên, không phương pháp nào hiệu nghiệm cả. Sau đó tôi về nhà tìm một phương thuốc đặc hiệu. Sau ba tháng điều trị, tôi quay trở lại đơn vị. Ngay trong đêm đầu tiên, bệnh của tôi đã tái phát.

Sau đó, tôi nghĩ đến Pháp Luân Công, tôi đã gặp tư lệnh để hỏi thêm về điều này. Hồi đó, có hàng triệu người Trung Quốc thuộc mọi tầng lớp xã hội tu luyện Pháp Luân Công. Rất nhiều trong số đó là những học giả và giới chức có thẩm quyền trong lĩnh vực của họ.

Tôi rất băn khoăn về điều này. Họ đều là những người am hiểu rộng và suy nghĩ sâu sắc. Hẳn là họ không thể mù quáng mà tin tưởng như vậy. Chính vì thế, tôi đã quyết định thử tập Pháp Luân Công.

Tôi ngừng uống thuốc và sau ba tháng tu luyện, tôi không còn đi ngoài ra máu nữa. Sau đó tôi đã quyết định sẽ tu luyện Pháp Luân Công trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

Tôi xuất ngũ vào cuối năm 1997 và lập gia đình vào năm 1999. Một năm sau đó, vợ tôi đã sinh cho tôi một bé gái.

Một phép lạ nữa đã xảy đến với tôi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi từng bị bệnh da liễu khiến da mặt của tôi bị ngứa và dễ bong da. Vào mùa hè, lúc bị đổ mồ hôi, tôi có cảm giác như mặt mình bị bỏng.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm và tôi không tìm được cách chữa trị hữu hiệu nào cả. Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nó đã biến mất. Một hôm vào buổi trưa, khi tôi rửa mặt sau giấc ngủ trưa. Tôi kỳ cọ lớp da bị bong và khỏi luôn từ đó.

Những đau khổ mà tôi phải chịu đựng

Bị dọa giết trong khi mẹ tôi đang xin trả tự do cho tôi

Ngày 31 tháng 12 năm 2001, một người do bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản lừa dối nên đã tố giác tôi với công an khi ông ta nhìn thấy tôi và nhiều học viên khác đang treo biểu ngữ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2002 thì tôi bị bắt đến đồn công an.

Viên giám thị đã thẩm vấn tôi bằng tra tấn suốt cả đêm. Ông ta nói: “Bọn tôi sẽ giết ông nếu ông không nhận tội. Chẳng phải Minh Huệ các người đã đưa tin là đã có hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công [tính từ năm 2001] bị công an bức hại đến chết sao? Ông không muốn nằm trong số đó chứ? Tôi có thể đánh ông đến khi tàn phế thì thôi. Sẽ chẳng có ai thụ lý đơn kiện của ông, kể cả mẹ ông có bò đến Bắc Kinh để đòi truy tố tôi đi nữa. Làm gì có ai dám xử lý trường hợp của ông!“

Lúc đó đúng là mẹ tôi đang đứng ngoài cổng, van xin trả tự do cho tôi, song họ cứ lờ bà đi và tiếp tục đánh đập tôi. Một viên cảnh sát túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường, khiến đầu tôi bị chảy máu.

Kết án 3.5 năm tù

Ngày 6 tháng 1 năm 2002, tôi lại bị bắt vào đồn công an huyện. Hôm sau, họ tống tôi vào khu tạm giam tội phạm và sau đó hai tuần thì phát lệnh bắt tôi.

Tháng 7 năm 2002, tòa án kết án tôi 3,5 năm tù mà không đưa ra chứng cứ hợp pháp nào. Đến giữa tháng 9 năm 2002, sau chín tháng bị giam cầm, hai công an chuyển tôi đến Nhà tù Hồng Sơn ở thành phố Vũ Hán.

Cai trại ra lệnh tiếp nhận tất cả học viên Pháp Luân Công, bất kể sức khỏe thế nào

Theo quy định của nhà tù, cán bộ nhà tù có thể từ chối không nhận những người bị bệnh nghiêm trọng.

Vị bác sỹ trực lúc đó đã từ chối nhận tôi sau khi ông ấy xem y bạ của tôi. Ông ấy cũng từ chối một học viên khác bị đưa đến cùng ngày, vì học viên này bị bệnh tim.

Tuy nhiên, viên cảnh sát đưa tôi đến lại nói: “Họ đều là học viên Pháp Luân Công nên không có bệnh đâu. Cứ nhận vào đi.”

Người bác sỹ đó không quyết định được nên đã báo cáo với lãnh đạo bệnh viện nhà tù. Sau đó, một giám thị đã đến và được thông báo chúng tôi là học viên Pháp Luân Công. Ông ta nói: “Pháp Luân Công à? Các ông không cần phải hỏi có nhận hay không. Hãy nhận họ.”

Treo thùng nước nặng trên cổ

Sau một ngày ở Nhà tù Hồng Sơn, tôi bị chuyển đến Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu ở tỉnh Hồ Bắc.

Cai trại cố ý xúi giục tù nhân tra tấn tôi. Họ đe dọa và đánh đập tôi, tìm cách tẩy não tôi và cưỡng chế tôi đi lao động nặng nhọc. Họ không cho tôi ngủ, đập đầu tôi vào tường, đi giầy đinh quân sự mà đạp vào ngực tôi.

Tôi còn bị tra tấn theo kiểu “đào tường”. Các tù nhân cùng phòng giam trói hai tay tôi quặt ra đằng sau, ấn đầu tôi vào tường, và để thân trên của tôi song song với mặt đất. Tôi bị bắt đứng cách tường một mét trong tư thế đó để toàn bộ trọng lượng trên cơ thể dồn lên đầu và các ngón chân.

Họ còn bắt tôi lao động khổ sai trong nhiều giờ, từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tôi chỉ có mỗi năm phút để ăn và năm phút đi vệ sinh. Đến đêm thì họ bắt tôi viết “phát biểu cảm tưởng”. Sau đó, họ còn ép tôi đọc các điều lệ của nhà tù đến nửa đêm hay muộn hơn.

Còn một cách tra tấn dã man hơn là hai tù nhân lấy một thùng nước nặng khoảng 25 kg, buộc dây nhựa vào rồi treo vòng qua cổ tôi. Nếu nước chảy ra ngoài thùng thì họ đánh tôi.

Tội phạm Vương Vĩ thỉnh thoảng lại xem xem dây thừng đã hằn vào cổ tôi sâu đến đâu. Hắn nói: “Với học viên Pháp Luân Công như các người là bọn tôi nhận được lệnh từ trên xuống. Không có ai phải chịu trách nhiệm nếu ông có bị đánh đến chết đi nữa. Người ta sẽ báo cáo như các trường hợp chết tự nhiên trong thời gian ở tù thôi.”

Hắn còn ép tôi viết tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình và không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Hắn nói: “Ông đã phục vụ trong quân đội rồi thì ông phải biết cổ ông mà chảy máu thì điều gì sẽ xảy ra chứ. Ông sẽ bị sốc rất nhanh. Cứ viết đi. Tôi sẽ bỏ thùng nước ra khỏi cổ ông nếu ông hứa viết tuyên bố.”

Tôi từ chối nên họ cứ treo thùng nước trên cổ tôi suốt hai giờ đồng hồ.

Sau đó, họ bắt tôi ngồi xổm bất động như lính quân đội trong thời gian dài. Tôi cũng không được cử động gì. Lúc đó, tôi nghĩ tôi có lẽ ngã luôn mất.

Ngày hôm sau, cổ tôi bị đau đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Sau cả ngày lao động khổ sai, tôi bị phải đeo thùng nước suốt cả đêm. Những kẻ tra tấn tôi còn đổ thêm nước vào thùng và đưa một học viên lớn tuổi đến chỗ tôi. Họ ra lệnh cho ông ấy tỳ lên thùng nước tôi đang phải đeo để làm tôi càng khó giữ thùng nước hơn.

Người học viên đó đã từ chối và nói không muốn làm tôi đau. Do đó, ông ấy bị đánh đập tàn bạo vì ông không tuân lệnh. Vậy nên ông ấy đứng cạnh tôi và ghé đầu vào thùng nước để giảm bớt trọng lượng trên cổ tôi.

Tội phạm Vương ra lệnh cho ông ta đứng xa tôi ra. Khi học viên này từ chối, Vương đã đá mạnh vào ông ấy. Vị học viên cao tuổi này ngã quỵ xuống, mãi mới đứng dậy được. Khi ông ấy đứng được dậy thì bọn họ lại bắt ông lại đứng trong tư thế đó thêm một giờ đồng hồ nữa.

Phải đến gần một tháng sau đó, tôi vẫn không ngẩng cổ được.

Đợt khám sức khỏe đáng ngờ

Trong thời gian bị cầm tù, tôi đã nhiều lần bị khám sức khỏe. Tôi nghi là mỗi lần họ đến lấy máu của tôi là để chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Có lần, họ còn lấy mất hai ống máu của tôi.

Việc xét nghiệm còn bao gồm cả tim, não, ngực, mắt, phân, và các chức năng khác.

Một lần, tôi hỏi một viên cảnh sát: “Tại sao chỉ khám các học viên Pháp Luân Công?” thì ông ta trả lời: “Vì chính phủ quan tâm đến học viên Pháp Luân Công. Vậy nên đừng có lên chính phủ khiếu nại gì nữa.” Tôi thấy việc đó rất đáng ngờ.

Bị tràn dịch não do bị đánh đập tàn bạo

Một tù nhân diện hình sự có tên là Hoàng Chí Kiên được lính canh ra lệnh đánh các học viên Pháp Luân Công. Mỗi khi khó chịu là hắn lại bắt tôi đứng úp mặt vào tường và dùng ghế gỗ đánh tôi. Có khi hắn còn không cho tôi ăn và cấm tôi ngủ suốt đêm; có lúc lại bắt tôi ngồi xổm hơn hai tiếng đồng hồ.

Một lần, hắn ta bắt tôi “đào tường”, hắn đột nhiên đá vào bụng tôi. Tôi đau đến nỗi không thở được. Cái đau này kéo dài tới cả tháng ròng khiến tôi thở rất khó khăn.

Tôi vừa bị tra tấn, vừa bị cưỡng chế lao động khổ sai đến khi tôi bị kiệt sức đến mức không chịu được nữa. Tôi được đưa đến phòng khám của nhà tù, rồi bác sỹ trực ca chẩn đoán tôi bị viêm màng phổi và tràn dịch não. Ông ấy nói tôi đang trong tình trạng nguy kịch và phải nhập viện ngay.

Viên cai trại Thu Phồn tỏ ra thờ ơ khi tôi đưa cho ông ta chẩn đoán của bác sỹ. Ông ta nói: “Tôi không cho ông đi bệnh viện, các trường hợp học viên Pháp Luân Công phải được báo cáo tới cán bộ chính trị của nhà tù trước khi có hành động tiếp theo. Tôi lấy làm tiếc là ông ta đang đi công tác nên ông phải chờ thôi.”

Khi tôi nói tôi đang trong tình trạng nguy kịch thì hắn quát tôi: “Ông có chết hay không thì cũng không phải việc của tôi!”

Chiều hôm sau, tôi đến bệnh viện và phải ở đó ba tháng. Khi quay trở lại nhà tù, bác sỹ trưởng ở bệnh viện nói tôi phải cẩn thận vì tôi chưa hoàn toàn hồi phục.

Gia đình bị bức hại

Người nhà và gia đình tôi cũng bị liên đới. Cuộc bức hại này đã gây ra cho chúng tôi biết bao đau khổ.

Gia đình tôi liên tục bị đặc vụ của Phòng 610 khét tiếng theo dõi. Họ theo dõi điện thoại của chúng tôi, đi theo và đe dọa chúng tôi. Họ hàng bên vợ tôi cũng bị theo dõi.

Công an, viên chức chính phủ và chính quyền địa phương liên tục đến nhà sách nhiễu chúng tôi. Họ lục soát nhà và tịch thu tài sản cá nhân của chúng tôi. Một công an có tên là Tào Cảnh Bá (曹景伯) còn đánh tôi ngay trước cửa nhà.

Sau khi tôi bị bắt, cửa hàng giầy của tôi phải đóng cửa. Vợ và con gái tôi phải về ở bên nhà ngoại vốn đang khó khăn về tài chính. Mẹ tôi cũng phải chịu đựng nhiều đau khổ và áp lực nặng nề.

Hai vợ chồng tôi phải rời khỏi địa phương để tìm việc làm. Trong khi đó, đặc vụ của Phòng 610 vẫn tiếp tục sách nhiễu nhà mẹ vợ tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/7/323606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155634.html

Đăng ngày 6-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share