Bài viết của ông Quan Vân Chí, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-1-2016] Tôi là Quan Vân Chí. Tôi là cựu nhân viên của Nhà máy điện quận Thanh Hà ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1997 khi tôi 19 tuổi. Tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và cảm thấy như thể mình vừa tỉnh mộng. Cuộc sống của tôi tràn đầy hy vọng và từ sâu trong tâm tôi muốn trở thành một người tốt hơn.
Tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, sau đó tôi bị cầm tù và tra tấn trong trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Tôi cũng bị nhà máy điện sa thải và vợ tôi đã ly dị tôi.
Ngón tay bị đốt bằng thuốc lá
Ngày 24 tháng 12 năm 2001, tôi bị bắt tại nơi làm việc và bị đưa đến Nhà giam quận Thanh Hà. Sau đó, tôi được chuyển đến Trại tạm giam quận Thanh Hà. Lưu Vĩnh Nhân, cựu lãnh đạo của Đội An ninh Nội địa quận Thanh Hà, chịu trách nhiệm việc bắt giữ tôi. Ông ta tuyên bố rằng tôi sẽ là học viên Pháp Luân Công đầu tiên ở quận Thanh Hà bị kết án.
Các lính canh yêu cầu tôi từ bỏ Pháp Luân Công và tra tấn tôi suốt lúc thẩm vấn. Tôi bị đánh, bị tát và bị giẫm đạp. Lính canh thậm chí còn nhổ từng sợi tóc gáy và đốt ngón tay tôi bằng thuốc lá.
Tái hiện phương thức tra tấn: Dùng thuốc lá đốt tay
Cuối tháng 1 năm 2002, tôi bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Thiết Lĩnh.
Bị sốc điện và đánh đập trong trại cưỡng bức lao động
Các học viên được lệnh phải viết “báo cáo tư tưởng”, trong đó trình bày sơ qua về [“những tiến bộ trong”] quá trình tẩy não nếu có. Thay vào đó, tôi quyết định viết về những trải nghiệm tu luyện của mình và tôi đã thu được lợi ích qua việc tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Ngày hôm sau, tôi bị tra tấn bằng dùi cui điện.
Tái hiện phương thức tra tấn: Tra tấn bằng dùi cui điện
Có lần tôi được đưa đến văn phòng của một lính canh, ở đó đội trưởng Vương Chí Bân và một vài lính canh khác còng tôi vào một cái ghế. Họ dùng những cây gậy cao su đánh vào lưng tôi. Những cây gậy này được gia cố bằng thép ở bên trong và [bọc] cao su bên ngoài.
Họ yêu cầu tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi tôi không đồng ý, họ bắt đầu dùng dùi cui điện sốc tôi. Họ sốc vào đầu, ngực, khắp cả thân thể và đồng thời mắng chửi tôi. Khi dùi cui hết điện, họ nạp điện cho chúng và lại tiếp tục sốc tôi.
Tái hiện phương thức tra tấn: Bị treo và sốc bằng dùi cui điện
Bị tra tấn khi các học viên khác trốn thoát
Tháng 10 năm 2002, năm học viên trốn thoát khỏi trại lao động cưỡng bức. Tất cả các học viên cùng phòng giam bị thẩm vấn. Họ bị đánh đập, bị treo lên tường và bị sốc bằng dùi cui điện.
Vương Quyền, một trong năm học viên bỏ trốn, đã bị bắt sau đó một tuần và bị đưa trở lại trại lao động cưỡng bức. Anh bị giam và bị tra tấn trong phòng tối trong một vài ngày. Khi được thả, anh không thể nhìn rõ được nữa. (Tôi được biết, hơn 10 năm sau, anh vẫn phải chịu hậu quả của lần tra tấn đó.)
Trong dịch SARS vào năm 2003, tôi bị biệt giam. Tôi tìm cách trốn thoát và bị năm người đuổi theo. Tôi lao vào khung cửa bê tông và ngất đi. Sau đó tôi được đưa đến một văn phòng.
Vương Chí Bân ra lệnh cho năm tù nhân đánh đập tôi. Họ lột đồ của tôi, ấn cánh tay, chân và đầu tôi xuống. Họ đặt một chiếc ghế lên bụng tôi và một người ngồi lên đó. Vương Chí Bân đã dùng dùi cui điện có điện áp cao sốc vào đầu và khắp thân thể tôi. Tôi cảm thấy đầu mình như bị một chiếc búa đập vào; và trong vài ngày sau đó đầu tôi đau nhức vô cùng. Các vết sẹo do bỏng có trên cơ thể tôi vẫn hiện rõ sau vài tháng.
Sách nhiễu và ly hôn
Sau khi tôi được thả từ trại lao động cưỡng bức, tôi bị giám sát và sách nhiễu. Tháng 3 năm 2007, tôi đã đi trốn sau khi phát hiện rằng cảnh sát định bắt giữ tôi một lần nữa. Sau đó, công ty sa thải tôi.
Cha mẹ tôi rất lo lắng và thời gian đó vợ tôi đang mang thai. Cảnh sát thẩm vấn vợ tôi để truy tìm tôi. Gia đình tôi bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Vợ tôi không thể chịu được áp lực và đã ly dị tôi.
Giam giữ và tống tiền
Ngày 30 tháng 7 năm 2014, tôi bị cảnh sát chặn lại. Khi họ biết tôi là một học viên, họ đưa tôi trở lại Đội An ninh Nội địa Thiết Lĩnh. Tôi bị còng tay và chân vào một chiếc ghế sắt và không thể di chuyển được. Họ thẩm vấn tôi suốt cả đêm.
Bởi vì có một số thông tin giảng chân tướng Pháp Luân Công trong điện thoại, nên tôi đã bị giam 13 ngày và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh. Tôi bị giam tại đây hơn 40 ngày và bị ép lao động khổ sai. Tôi được thả sau khi họ tống tiền tôi 5.000 nhân dân tệ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/26/322733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/21/155645.html
Đăng ngày 5-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.