Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-9-2015] Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 8 năm 2015, chúng tôi đã có mặt tại một bưu điện địa phương để gửi đơn khởi kiện hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Chúng tôi thấy một thông báo hướng dẫn các nhân viên bưu điện cách xử lý những đơn thư gửi đến “Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao” được đăng ở khu vực máy fax.

“Hãy giúp họ gửi những lá thư này!”, người quản lý bưu điện nói với tôi. Trông bà ấy có vẻ đang khó chịu. “Bốn hôm trước, cô đã hỏi về việc gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Tôi không hiểu sao lâu thế rồi mà giờ cô mới gửi chúng. Rồi khi cô đến thì có bao nhiêu người cũng muốn gửi đơn khiếu kiện là sao.”

Tôi nhìn xung quanh và đếm được 11 học viên đang ở bưu điện. Một học viên hướng về phía người quản lý và nói: “Mấy lần trước, một số người trong chúng tôi đã viết đơn khiếu nại, nhưng không một bưu điện nào dám gửi những lá đơn này đi. Giờ đây, cô đã chấp nhận xử lý đơn kiện Giang Trạch Dân nên tất cả chúng tôi đều đến.”

Khi người quản lý bưu điện nghe điều này, cô ấy đã hiểu và cùng với nhân viên giúp chúng tôi xử lý những lá đơn. Thậm chí họ còn không ăn trưa để hoàn tất công việc vào lúc 1h40 chiều.

Một thư ký trẻ mệt đến nỗi không muốn ngóc đầu dậy sau khi đã nhập xong tất cả các phong thư kiện vào máy tính.

Giá trị về mặt tinh thần là vô giá

Trong khi các nhân viên đang xử lý đơn khiếu nại, người quản lý đã trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Cô nói với chúng tôi về việc những lá đơn này sẽ được vận chuyển đến Bắc Kinh qua những tuyến nào và bằng phương tiện vận chuyển.

Chúng tôi đề nghị trả tiền bảo đảm cho những lá thư. Cô ấy nói: “Không cần đâu. Chúng sẽ đến Bắc Kinh an toàn. Hơn nữa, giá trị của những lá thư đó không lớn lắm.”

“Về mặt vật chất thì chúng không đáng giá gì, nhưng về mặt tinh thần thì chúng là vô giá,” một học viên đáp lại.

Học viên đó nói tiếp: “Hơn 16 năm qua, cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã đạt đến sự tàn ác vô nhân đạo, và những người theo ông ta đã thu hoạch nội tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận.”

“Chúng tôi muốn bảo đảm chắc chắn rằng chúng sẽ đến được Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Những học viên chúng tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ biết được sự thật về Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại.”

Người quản lý bưu điện đã đề nghị chúng tôi mua mức bảo hiểm thấp nhất: 10 nhân dân tệ. Nhưng chúng tôi đã chọn mức bảo hiểm cao hơn, 100 nhân dân tệ.

Sẽ còn có hàng ngàn người đệ đơn khiếu nại nữa

Trước khi chúng tôi rời đi, người quản lý nói: “Lần tới, tất cả mọi người không cần phải đến đây cùng lúc để gửi các đơn khiếu nại đâu. Mọi người có thể tách ra và gửi đơn thư bất cứ lúc nào.”

08822f6642a539656146850148f51377.jpg

Một số biên lai bưu điện các đơn khởi kiện Giang Trạch Dân

Vào ngày 25 tháng 8, tám học viên khác đã đến bưu điện để gửi đơn kiện. Nhân viên tại bưu điện này đã mất khoảng 90 phút để nhận toàn bộ 24 đơn kiện. Người quản lý hỏi còn cần gửi bao nhiêu đơn kiện đi nữa nhỉ.

Một học viên trả lời: “Đây mới chỉ là bắt đầu, vì sẽ có hàng ngàn lá đơn trên khắp cả nước. Cả nước có hàng chục triệu học viên. Cô đoán xem có khoảng bao nhiêu thư sẽ được gửi đi?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/24/316167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/9/153153.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share